Chap8: Nỗi lòng ác quỷ
Chap 8: Nỗi lòng của ác quỷ
" Min Ki...... đau.... quá....."
Nó suy nghĩ trong nỗi sợ hãi, hai bờ vai nó run lên, nó muốn kêu lên cầu cứu nhưng tại sao nó lại không thể. Phải chăng nó không còn đủ sức để kêu cứu hay người đang cướp máu của nó chính là Min Ki.
Cơ thể nó bắt đầu lạnh dần, cánh đang xụp xuống như mất đi sức lực. Bấy giờ cơn đau của Min Ki mới lắng xuống, vẫn như lần trước, chỉ trong chớp mắt máu ở trên áo của anh đã ngấm vào lồng ngực anh, Min Ki lúc này dường như mới "thức tỉnh" sau cơn "thèm máu". Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình Min Ki sững người, chết lặng khi thấy đôi cánh trắng của nó đang vẩy máu đỏ. Anh đoán ngay rằng mình đã làm một việc vô cùng kinh tởm.
-Yong.... An..... tớ
-Ác quỷ, quỷ đội lốt người
Nó thốt lên những câu nói yếu ớt trong hơi thở mệt nhọc vì sợ hãi rồi chạy vụt đi. Nhìn thấy nó chạy đi nhưng Min Ki lại không thể giữ nó lại nói chính xác là anh không còn tư cách để giữ nó.
Nó xuống ở cùng anh là để được anh bảo vệ nhưng lúc nãy anh đã làm gì, đã không thể bảo vệ được nó lại còn làm hại nó. Giờ đây tâm trạng của Min Ki đang bị xáo trộn, cơn đau thể xác không còn nhưng nỗi đau trong tâm lại nhân lên gấp trăm lần.
Anh đứng dậy lững thững đi lên gác, bước vào căn phòng chứa vũ khí tiêu diệt thiên thần ác. Nhìn qua một lượt anh cầm lên thanh kiếm mà trước khi ra đi cha anh đã để lại miệng thì thầm
"Nếu con trở thành ác quỷ, con muốn cô ấy là người giết con"
Còn nó lúc này đang ngồi trên giường vừa thở vừa run, tấm chăn trắng giờ cũng nhuốm đỏ một màu máu từ cánh của nó. Nó ôm cứng cái gối nhắm tịt mắt để quên đi những gì vừa xảy ra, nó ước chi đó chỉ là một giấc mơ không đó chính xác là một cơn ác mộng mà nó vừa trải qua, một cơn ác mộng nhưng khi tỉnh lại nỗi đau vẫn còn, sự đáng sợ vẫn chưa dứt.
"Viu...... Vù......"
Một cơn gió lạnh khẽ thổi lồng vào phòng nó, mang theo mùi máu,mùi lông vũ từ vết thương của nó cuốn ra ngoài.
Từ trong các khóm cây, bụi rậm, trên trời và cả dưới lòng đất những đôi mắt gian manh, môi cười đáng sợ đang hướng vào căn phòng của nó.
-Hu.... hu.... hic...hic
Đang suy nghĩ miên man bất chợt nó giật mình khi nghe dưới cổng có tiếng khóc. Ngó đầu ra cửa sổ nó nhìn thấy một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đang đứng khóc nức nở.
Nó vội thu đôi cánh của mình lại rồi chạy xuống dưới
-Em trai, tối rồi sao em không về nhà sao lại đứng đây khóc.
Nó lo lắng hỏi nhỏ cậu bé
-Mẹ..... hức.... mẹ đâu rồi
Cậu bé vừa nấc vừa nói
-Thì ra em lạc mẹ hả, em biết đường về nhà không chị đưa em về nhé
Nghe nó nói vậy cậu bé mắt sáng bừng, nín khóc luôn, cậu bé ngước mặt nhìn nó vui vẻ cười tươi
-Cảm ơn chị gái xinh đẹp.
Nó cũng vui cười cầm tay cậu bé dắt đi. Đi được một quãng khi đã cách nhà của Min Ki khá xa nó mới thấy sau lưng mình có gì đó hơi ớn lạnh. Nó nghĩ chắc do tối rồi nên gió lạnh ùa về
-Mình ngốc quá, quên mang theo áo khoác
Nó khẽ thì thào tay hơi run run. Cậu bé đoán rằng nó đang lạnh nên đang đi đột nhiên dừng lại ngước mặt nhìn nó cười.
- Chị lạnh hả, em có áo khoác đó
Nó nghe cậu bé nói có áo khoác mà cứ ngây người ra khó hiểu vì theo như nó thấy trang phục của cậu bé lúc này có gì ngoài cái áo sơ mi trắng và cái quần ngố quá gối đâu.
-Ô... hihi em vui tính quá. Mà tới nhà em chưa vậy? Cũng muộn rồi chị cũng phải về nữa.
Nó toan buông tay cậu bé ra thì ngay lập tức tay nó bị cậu bé nắm chật không tài nào rút ra được.
- Chị, vào nhà em chơi đã nhé
Cậu bé cúi gằm mặt xuống nói từng câu chậm chạp.
-Nhà em?
Nó lại ngạc nhiên khi thấy xung quanh làm gì có ngôi nhà nào ngoài cây cối, từng cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn. Da thịt nó lúc này đã lạnh ngắt.
Bất chợt nó tròn mắt kinh ngạc khi trước mắt mình một đôi cánh đen xòe rộng.
- Nơi nào cũng là nhà của em cả, chị đang lạnh đúng không em khoác áo cho chị nhé hé.... hé.... hé
Tiếng cười man rợ của cậu bé vang lên, đôi cánh đen xòe rộng tiến gần về phía nó ôm gọn lấy nó.
-Thiên...... thần..... ác....
Nó cố vùng vẫy trong đôi cánh khổng lồ kia, nhưng vô ích giờ đây thân thể nó như bị dây thừng trói chật càng cử động cơ thể càng đau đớn.
-Há.... há... há.... ta tưởng rằng để bắt được ngươi khó lắm nhưng không ngờ lại dễ hơn ta tưởng.
Tên thiên thần ác nở nụ cười chối tai, mắt hắn sáng bừng. Những chiếc lông vũ màu đen từ trên cao lao thẳng xuống người nó. Nó nhắm tịt mắt không giám đối diện với sự thật. Khi những chiếc lông vũ kia chỉ còn cách nó vài cm thì từ phía xa một loạt lông vũ ánh kim bay tới tới đánh bật những chiếc lông vũ đen kia ra và đâm ngược vào gã thiên thần ác.
-Ngươi thấy dễ lắm sao?
Một chất giọng lạnh lùng vang lên sau đôi cánh to lớn kia. Lúc này cánh của hắn bị thương nên không thể giữ được nó. Ngay lập tức nó được thả ra nhưng lại bị thả từ trên cao xuống mà cánh của nó lại không mọc ra lúc này kết quả là
-AAAAAAAAAAAAAA
Nó vừa la vừa rơi xuống, đang rơi giữa chừng thì cánh nó lại đột ngột mọc ra tuy vậy nó vẫn không có đà để bay lên nên cứ thế rơi.
"Bụp"
Một bàn tay to rộng từ đâu bay tới đỡ lấy nó. Nó chợt mở mắt ra xem ai vừa đỡ mình thì
-Minhyun-oppa
-Thủ lĩnh thiên thần cánh đen?
Gã thiên thần ác tái mặt khi thấy Minhyun, hắn định dang cánh bay đi thì
"Vèo.... vèo..."
Từ phía sau Minhyun hai ánh sáng sắc lẹm lao thẳng về phía gã nhắm thẳng vào hai cánh của gã, chỉ trong chớp nhoáng đôi cánh đen kia đã lìa khỏi thân và gã thiên thần ác tan vào đêm tối mà không kịp la lên câu nào.
Minhyun đã đoán ra chủ nhân của hai luồng ánh sáng vừa rồi, anh quay lại phía sau quả đúng như anh đoán chính là Min Ki, trong tay anh đang cầm thanh kiếm vũ khí tiêu diệt thiên thần cánh đen.
-Cậu làm tốt lắm
Minhyun không cười mà nhìn Min Ki khẽ nói.
Còn Min Ki lại không đáp lại câu nói của Minhyun mà anh hướng ánh nhìn vào nó đang được ôm trong vòng tay của Minhyun giọng anh có chút buồn lạnh lẽo
-Yong.... An.... tớ xin lỗi
Dứt lời Min Ki quay đi không để nó lên tiếng. Nó định rời khỏi vòng tay Minhyun để chạy theo Min Ki nhưng nó chợt khựng lại khi thấy cánh tay của Minhyun đang rỉa máu mà vết thương đó của anh không phải kẻ nào gây ra mà chính là do cánh của nó lúc nãy mọc ra không đúng lúc đã đâm vào khiến Minhyun bị thương. Nó hốt hoảng rời khỏi vòng tay của Minhyun rối rít bắt anh ngồi xuống để nó băng vết thương. Minhyun có nói là không sao nhưng nó một mực không chịu nên anh phải ngồi im cho nó băng lại vết thương cho mình.
-Minhyun-oppa em xin lỗi, anh đã cứu em mà em lại....
Nó vừa băng vết thương vừa tự trách mình. Hành động của nó khiến Minhyun cũng phải bật cười. Không hiểu sao lúc này đây anh không thấy đau mà ngược lại thấy rất thoải mái.
-Em lo cho anh à?
Minhyun khẽ hỏi nó giọng ấm áp
-Tất nhiên là lo rồi, Minhyun-oppa đã cứu em nhiều lắm rồi, anh là ân nhân của em
Nó trả lời Minhyun một cách ngây thơ mà không biết ánh mắt anh đã thay đổi.
"Ân nhân sao?"
-Được rồi, cậu ấy cũng đang bị thương đó, vết thương nặng hơn anh, em về băng vết thương cho cậu ấy đi.
Minhyun đỡ nó đứng dậy giọng dịu dàng
-Min Ki cũng bị thương sao?
-Vậy em phải về đây, tạm biệt Minhyun-oppa.
Nó cúi chào Minhyun rồi chạy vụt đi, Minhyun xòe cánh bay lên nhìn theo hướng nó chạy, anh muốn đảm bảo nó không gặp nguy hiểm. Sau khi thấy nó mở cửa đi vào nhà anh mới yên tâm quay đi đôi mắt ánh buồn hòa cùng màn đêm.
-Anh chỉ muốn thấy em vui.
Nhìn vào vết thương của mình vừa được nó băng anh khẽ cười rồi bay đi. Vốn dĩ vết thương đó anh có thể làm cho nó lành ngay trong chớp mắt nhưng anh đã không làm vậy.
"Cạch"
Nó mở cửa đi vào nhà, nhìn quanh nhà không thấy Min Ki đâu nó bắt đầu lo lắng nghĩ rằng Min Ki đang bị thương rất nặng đúng như Minhyun nói.
"Cốc.... cốc...."
Nó gõ cửa phòng Min Ki nhưng không ai lên tiếng
"Cạch"
Bất chợt cánh cửa tự động mở ra, nó ló đầu vào phòng hé nhìn xung quanh. Trong bóng tối nó thấy Min Ki đang ngồi dựa lưng vào tường dáng vẻ mệt mỏi.
-Min Ki à, cậu bị thương à
Im lặng một lúc Min Ki mới lên tiếng
-Đúng thế
Nó giật mình khi nghe câu trả lời của Min Ki, không cần suy nghĩ nó lao thẳng tới chỗ Min Ki lo lắng
-ở đâu, cậu bị thương ở đâu?
Nó đang nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ Min Ki ôm chầm nó lại giọng đau khổ
-Lương tâm, lương tâm của tớ đang cắn rứt... tớ đau lắm....Yong... An.... tớ xin lỗi, tớ sai rồi, thực sự lúc đó tớ.... tớ....
Nó cũng nhẹ nhàng ôm Min Ki áp đầu anh vào ngực mình thì thào
-Không phải, là tớ sai, tớ đã bảo cậu là ác quỷ, tớ đã không hiểu được sự đau khổ mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu không có lỗi, lỗi là do tên "thiên thần ác" kia. Tớ không sao cả, lúc đó chỉ hơi sợ thôi.
"Yong An à, tớ cũng sợ lắm, sợ sẽ mất cậu"
Min Ki lí nhí trong lòng nó, đôi mắt anh khẽ lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm mờ nhạt, nỗi lòng lắng xuống, cơn đau dịu đi
Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com