[04] Cúng Cô Hồn
Chuyện Lu Kể.
Xin chào mọi người, Bé Lu Thiên Thần đã trở lại rồi nè:3
Dạo này thời tiết dưới này khá thất thường, do ảnh hưởng của bão nên hôm mưa hôm nắng, hôm lại sáng mưa chiều mưa chẳng buồn đi đâu được. Bé Lu ở nhà thì chợt đọc được một câu chuyện về cô hồn nên hôm nay bé sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về chủ đề: "Cúng Cô Hồn".
Câu chuyện này bắt đầu từ xóm của bé Lu. Chuyện cách đây khoảng hơn 2 năm. Khi đó là tầm khoảng giáp giữa năm, có cô kia (em tạm gọi cô H) chuyển vào khu của em ở với hai đứa con trong căn nhà giữa khu mới cất lên xong mấy bữa nay. Mọi người khi ấy thấy cô chuyển về cũng hỏi han, biết được do hoàn cảnh đơn triết, chồng mất do tai nạn nên ai trong xóm cũng thương cô H này đặt biệt là mẹ của em. Nhà em thì ở kế bên nên hể rảnh rỗi là qua thăm ba mẹ con của cổ, có làm bánh trái gì ngon cũng đem qua cho bên cô ấy một phần.
Do qua lại thân thiết, nên mẹ em cũng biết nhiều về cô H. Có hôm mẹ đang đứng bếp làm cá kho thì bảo em cô bên nhà là người tốt bụng mà chồng chết nên mẹ thấy thương lắm, hai mẹ con nói qua lại em mới biết cô này quê có gốc gác bên Trung, được 2-3 đời qua đây sinh sống do chiến tranh rồi sống luôn ở Việt Nam. Khi ấy em cũng không quan tâm đến mấy chuyện này, tại có sao đâu, xóm em trước đó cũng có người nước ngoài về đây sống, người đó hiện là giáo viên ngoại ngữ dạy tại trường cấp ba.
Qua bẵng tầm mười bữa nữa tháng, chuyện này em cũng quên đi. Mọi người nhớ chuyện này, sao này nhà em có chuyện em mới trăn trở đến việc này. Mà phải nói, hai đứa con nhà cô này nó ngộ lắm. Một đứa là nhỏ con gái tầm 5-6 tuổi nó tăng động ghê lắm, chạy lăn xăn từ đầu nhà tới cuối nhà mãi, tầm đêm khoảng 9-10 giờ tối em đi ra nhà hóng mát hay ngồi ghế đá ăn trái cây còn nghe thấy tiếng của con bé nó cười ngặt nghẽo. Mà đặt biệt là mẹ nó chưa bao giờ en thấy la nó. Nhà giữa sân em có đèn sáng, bật đèn điện ngồi ngoài sân nhìn qua nhà cổ trông nó lành lạnh sao sao không nói được.
Thằng con trai hình như lớn rồi, tầm cũng 17-18 tuổi. Mà cậu này lầm lì lắm, suốt ngày trong nhà không thấy ló đầu ra. Cô H này chuyển đến ở nhà em hơn một tháng thì em gặp cái bạn nam kia đúng một lần duy nhất, lần chuyển nhà thì em đi học nên bỏ qua, lần gặp đầu tiên là lần hôm ấy em bị khó ngủ, 4h mấy sáng tự nhiên đau bụng đi vệ sinh rồi thức đến sáng hửng đi ra sân tập thể dục, em vừa bước ra thì thấy bạn nam đó từ sân nhà bạn ấy bước cái vèo vô thẳng nhà. Khi ấy 5h20p, em có cầm điện thoại nên không sai được. Hú hồn thật sự, gà vừa gáy luôn, mặt trời còn chưa mọc.
Hàng xóm chắc là hôm chuyển nhà gặp con lớn cũng có hỏi cô này sao không cho con đi học, nghe cô ấy mới bảo nó bị bệnh, học ngoài ngoải tới lớp 12 tốt nghiệp xong rồi chuyển vào đây tìm việc làm luôn, không học nữa. Chuyện này cách đợt dịch covid19 lâu lắm, lúc ấy chưa dịch gì cả nên không ai hạn chế gì. Cơ mà cũng có nhiều nhà không cho con mình tiếp xúc với nhà cô này, khi ấy em chỉ nghĩ đơn giản là à chắc do người ta sợ cái bạn nam này bệnh gì lâu năm mà giấu trong nhà sợ con cái mình qua chơi lây nên không cho thôi chứ chẳng có gì lớn lao.
Cô H chuyển đến sống khoảng 2 tháng, lúc này rơi vào tháng 7 âm lịch, và mọi lục đục trong nhà em bắt đầu từ đây:
Chuyện là mẹ em nghe lời cô H đó, đi cúng cô hồn mọi người ạ. Nhưng mà mẹ giấu cả nhà, không cho ai biết hết, cúng với cổ ở tuốt ngoài xa ban đêm rồi về. Sau này mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mẹ mới khi với ba thiệt. Nhà em trước nay không có cũng mấy cái này, nhưng không cúng thì thôi, cúng là phải cúng cho đàng hoàng đầy đủ mới được. Chưa hết, riêng chuyện cúng ban đầu là mẹ em sai luôn. Cúng sai cách ấy mọi người.
Tháng 7 âm lịch năm nay cảm thấy âm u hẳn mọi năm, không hiểu sao em sang nhà người quen chơi thì bình thường, về đến nhà em thì nó cảm giác nặng nặng sao ấy. Ở nhà nó buồn ngủ mà không ngủ được, bước đi như bước dưới nước, chân nó nằng nặng mà mình thì chẳng biết nó nặng cái gì. Ba em ổng bắt đầu nhậu mặc dù trước nay ổng chưa từng nhậu, thằng em của em trước nay nó chưa bao giờ hỗn hào với em thì mấy hôm nay nó lại hỗn với em:
_"Ơi N, lấy cho chị bịch kẹo trong tủ đi rồi chị chia hai mình ăn nè." (em)
_"Muốn ăn tự lấy ăn đi! Mắc gì sai? Có giò bộ què hả đi hông được?" (em của em)
_"Mày hỗn hả? Ai dạy mày cái thói đó? Tao kêu xe bắt chó còng đầu mày đi nghe chưa thằng quỷ!" (Ba của em)
Thông thường ông ba em thương thằng em em lắm, từ mấy bữa ổng nhậu vô là kiếm chuyện chửi bới nó do nó hỗn, mà cũng không đánh đập gì nên không sao. Mẹ em mấy nay trông khổ hẳn ra, mặt đờ đẫn, lúc thì không chú ý cái gì cả. Mẹ qua nhà của cô H thường xuyên, sáng sớm mẹ nấu cơm xong là qua, qua tới trưa mới lội về nhà. Cứ về nấu cơm xong là mẹ qua, chiều qua đến gần 11h đêm mới về nhà. Em hỏi mẹ sao hông ăn cơm đi mà qua đó rồi ăn gì, mẹ nói tao ăn ở nhà cô H rồi.
Hôm cuối cùng mẹ em sang chơi là hôm tối thứ 6, sáng hôm sau thứ 7 cô H chuyển nhà. Chuyện này không ai biết hết, ngay cả mẹ em cũng ngạc nhiên, sáng ra thấy nhà phá cửa ngoài gọi mãi không ai trả lời, có mấy đứa con nít cắc cớ trèo qua cửa sổ vô trong nhà chạy ra báo nhà trống không mới biết là dọn đi rồi. Ngặc cái đáng nói ở đây cô này dọn kiểu gì nhanh dữ, không ai hay biết hết. Mẹ em từ đó cũng buồn, mẹ ít nói hẳn.
Cô H dọn đi rồi, nhà em càng xảy ra nhiều chuyện lạ. Tối hôm đầu tiên cô H chuyển nhà đi, ban đêm đang ngủ nghe một cái rầm từ nhà đó qua, xung quanh 4-5 cái nhà gần gần ai cũng giật mình, sáng ra mới kể nhau nghe. Hôm sau em đi chợ với mẹ, nghe mấy thím với mọi người nói chắc do mèo nó vô nó phá rồi rớt đồ rớt đạt chứ không có gì, em cũng im cho qua luôn. Lúc xong chợ em đi trước dắt xe ra tính về thì có thằng nhỏ, (thằng này lúc trước có trèo vô nhà cô H kho nãy có hóng hớt trong mấy cô dì) nó nói nhà đó nó vô trống không à không có cái gì để rớt hết đâu, nó còn kể trên tủ thờ còn tấm hình úp ngược với bát hương, cao quá nó không lấy tới. Nói tới đây mẹ em tới rồi hai mẹ con về, em cũng trăn trở chuyện này, cứ cảm thấy là lạ, sau mấy hôm không có gì xảy ra nữa nhà lại có đám giỗ nên chuyện này cũng quên đi.
Phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com