Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Khi Hơi Ấm Không Còn

Ngày dự sinh của Shiho là vào giữa mùa đông, và bây giờ cô mang thai cũng đã được 9 tháng rồi. Chỉ vài ngày nữa là cô sẽ được gặp hai đứa con bé nhỏ của mình. Shinichi lo sợ vợ mình sẽ chuyển dạ lúc nào không hay nên cũng đã tạm gác công việc sang một bên, đợi khi nào Shiho ổn định sức khỏe sẽ lại bắt đầu công việc. Nghề thám tử này không nói cũng biết là chẳng bao giờ ăn nằm, ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Có vụ án là Shinichi đều phải có mặt để giải quyết cặn kẽ... Chính vì thế, nhiều đêm anh đành phải nhờ mẹ mình là bà Yukiko chăm sóc cho vợ. Anh cũng biết điều đó là vô cùng có lỗi dù rằng vợ đang bụng mang dạ chửa nhưng do công việc của anh là bắt buộc nên cũng chẳng thể từ bỏ dễ dàng. Cũng may là Shiho tâm lý, hiểu chuyện nên anh mới không cảm thấy lo ngại nhiều.

Cô mang song thai, là một bé trai và một bé gái xinh xắn. Nhìn qua kết quả khám thai định kỳ thì hai đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, nếu không muốn nói thẳng ra chúng là những thiên thần của Chúa vậy. Hai vợ chồng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho hai đứa, và mãi cũng đã nghĩ ra cái tên hay. Đứa bé trai sẽ là Sasuke, còn bé gái sẽ là Ushio.

Đêm hôm đó, tuyết rơi phủ đầy đường, cả thành phố chìm trong màn tuyết trắng xóa. Shiho bắt đầu đau bụng, có những dấu hiệu chuyển dạ. Cô đau đớn đến phát khóc, Shinichi lòng lo đến phát sốt, còn ba mẹ anh thì tìm cách gọi xe cấp cứu. Shiho nằm trên giường, mồ hôi chảy ra như suối, mái tóc dài dính vài lọn trên khuôn mặt, tay nắm chặt lấy tay chồng mình để kiềm chế cơn đau.

"Em sẽ không sao đâu! Cố lên Shiho... Chúng ta sắp được gặp con rồi, em sẽ được nhìn thấy Sasuke và Ushio!"

Trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng như vậy, ông Yusaku cố gắng gọi xe cấp cứu nhưng vì tuyết rơi quá dày và nhiều nên hệ thống giao thông bị cản trở, thậm chí có thể xảy ra tai nạn nữa. Để xe cấp cứu có thể đến đây sớm nhất thì cũng phải đến sáng mai, mà như vậy thì chắc chắn Shiho sẽ không chịu nổi mất. Shinichi nắm chặt tay vợ mình trong giờ phút vượt cạn, nước mắt cô ở khóe mắt cứ chảy ra vì đau đớn đến chết đi sống lại.

"Shiho, em phải cố lên! Đợi khi em sinh xong, chúng ta sẽ trở thành một đại gia đình Dango hạnh phúc như chúng ta đã cùng cố gắng. Được không?"

Cô thở dốc khó nhằn, mắt nhắm mắt mở nhìn Shinichi, sau đó nói.

"Vâng...Em cũng muốn...được sống...hạnh phúc...với...Shinichi-kun...và con. Em muốn thấy...con..."

"Ừm... Anh biết rồi! Vậy thì em phải cố lên!"

Shiho gào khóc đau đớn, cô không thể chịu đựng được nữa rồi! Yukiko cuối cùng cũng đã mời được một người bạn là bác sĩ tên Sanae đến giúp phụ sinh cho con dâu.

"Sanae- san tới rồi!"

Người phụ nữ nọ thao tác nhanh tay, sau đó kêu Yukiko chuẩn bị nước ấm và khăn để phục vụ cho việc sinh nở của Shiho. Sanae còn nói với Shinichi.

"Ta cần cháu ở đây cổ vũ tinh thần cho con bé! Hãy cứ cố gắng động viên cho vợ cháu, Shinichi."

"Shiho-chan, sẽ không sao đâu! Cháu cố gắng chịu đau một chút! Mau rặn đi nào!"

Shiho nắm chặt vào tay Shinichi, sau đó cố gắng rặn mặc cho cơn đau đang giằng xé khiến cô chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng đây là con của cô, cô sẽ không vì nhất thời mà nông nổi đâu!

1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng, từng giờ từng phút như khiến con người của cô trở nên yếu dần. Yukiko thì tất bật chuẩn bị đủ thứ, kèm theo đó là giúp phụ sinh, còn Shinichi thì bên cạnh động viên vợ vượt qua cơn đau. Cô nắm chặt tay anh đến nỗi đau điếng, một vài vết xước ẩn hiện trên bàn tay nam tính. Yusaku thì điềm đạm đứng bên ngoài, mặc dù trong lòng cũng không khỏi lo lắng nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được trong giờ phút này. Đầu óc Shinichi như quay cuồng trong lo lắng và sợ hãi cho đến khi....


"Oa...oa..." tiếng khóc của những sinh linh bé nhỏ vừa mới ra đời. Lúc đó đã là 4 giờ sáng. Hai đứa trẻ đang đua nhau khóc, là Sasuke và Ushio, là con của Shinichi và Shiho. Shiho thấm mệt, ánh mắt trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh hiện lên chỉ phút chốc thoáng qua tầm mắt. Sanae đưa hai đứa bé cho Shinichi, anh đăm chiêu nhìn con mình. Vậy là...anh đã là ba của hai đứa trẻ xinh đẹp này! Anh đang bế chúng, ấp iu niềm hạnh phúc mà vợ chồng anh đã gìn giữ bấy lâu.

"Shiho...em nhìn này! Là Sasuke và Ushio, là con của chúng ta... Em có nghe thấy tiếng khóc của con không? Này, Shiho!"

Anh gọi tên vợ mình, Shiho cố gắng mở mắt ra nhìn Shinichi. Cô cũng muốn nhìn thấy mặt con nhưng cơn đau và mệt mỏi khiến cô như chẳng còn sự sống nữa.

"Shinichi...kun..."

"Em có nghe thấy tiếng khóc của chúng không Shiho? Con của chúng ta...chúng đã ra đời rồi!!"

"Vâng..."

Anh bế Sasuke và Ushio đặt cạnh vợ mình để cô có thể nhìn thấy mặt con mình. Chúng dễ thương quá!

"Dễ...thương...quá! Sasuke..Ushio..."

Shinichi nghẹn ngào nhưng đó lại là biểu hiện cửa niềm hạnh phúc vô bờ... Anh luống cuống nói.

"Phải rồi, là Sasuke và Ushio! Sasuke sẽ là anh, còn Ushio là em. Shiho, em mau nhìn con đi! Sasuke và Ushio đều có mái tóc màu vàng mặt trời, nhưng con trai thì có đôi mắt màu đỏ, còn con gái thì có đôi mắt màu xanh như nước biếc. Cảm ơn em, Shiho..."

Trong lòng anh như xuất hiện điều chẳng lành, anh biết rõ vợ mình bây giờ ra sao. Cô đã không còn đủ sức để tiếp tục trò chuyện nhưng anh vẫn cố gắng lảng đi, Shiho - vợ của anh sẽ không sao cả đâu! Nhìn vợ nhắm mắt lại rồi lại mở hờ đôi mắt ngấn nước, mồ hôi dính trên khuôn mặt xinh đẹp, anh lại cảm thấy lo sợ! Vì điều gì kia chứ!

"Shiho, em nghe thấy anh nói gì không? Em đã hứa với anh...chúng ta sẽ cùng đi thật nhiều nơi, có thật nhiều kỉ niệm kia mà! Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc!"

Shiho dường như đã cạn kiệt sức lực, cô cần "nghỉ ngơi"... Từ khuôn miệng nhỏ xinh của người con gái ấy, thốt lên câu nói ngắn ngủi.

"Vâng...Nhưng mà...bây giờ...em lại cảm thấy...mệt. Xin anh...hãy để cho em...ngủ một lúc thôi...Shinichi-kun..."

"Không được! Em phải thức để còn nói chuyện với anh và con nữa! Shiho... Shiho, em mau cảm nhận xem. Là tay của Ushio đó, Sasuke cũng đang khóc cần em. Này, em mau cảm nhận xem!"

Anh cầm tay vợ mình lên mặc cho cô đã nhắm mắt thật chặt, anh để tay cô lên Ushio và Sasuke đang được anh bế trên tay. Nhưng mà...chuyện quái gì đây! Tay cô đột nhiên buông thõng xuống giường... Shinichi ngờ ngợ, anh cố gắng gọi tên vợ mình trong nỗi sợ hãi đang rình rập bản thân.

"Shiho! Này Shiho... Em mau tỉnh dậy đi chứ! Shiho!!"

Anh cố gắng thử lại một lần nữa, nhưng...vô vọng. Nước mắt anh chảy trên má, rơi xuống cả hai đứa con nhỏ anh đang bế trên tay. Vợ anh...sao vậy?! Tại sao anh gọi mà Shiho không trả lời? Tại sao...cô lại không động đậy gì nữa? Tại sao...anh không thể nghe được hơi thở từ vợ mình nữa. Nó đã rất ấm áp cơ mà! Tại sao...cô chẳng còn nghe anh nói nữa?! Tại sao anh đã khóc đến thế mà Shiho cũng không tỉnh lại...

Vô ích... Tất cả mọi điều anh làm bây giờ...đều là vô ích. Hai đứa con vẫn đang khóc, và anh cũng đang khóc. Liệu...chúng nó có khóc cùng với nỗi lòng của anh bây giờ không? Nỗi lòng của một người chồng...đã để đánh mất vợ ngay trước mắt. Shiho...chẳng còn cần đến anh và con nữa sao? Tại sao lại bỏ đi lúc này cơ chứ! Đáng lẽ anh không nên để cô "ngủ" lâu như vậy.

"Shiho... Shiho!!"

Yukiko chứng kiến mọi thứ, bà tiến lại chỗ con trai đang ở bên giường của vợ nó. Tại sao...con dâu bà lại không nói chuyện nữa? Và ba của hai đứa nhỏ cũng đang khóc thảm thiết... Sao lại như thế?!

"Shinichi..."

Anh cay đắng trong sự sụp đổ cùng cực. Chỉ vừa mới đây, anh vẫn còn ca thán về cuộc sống gia đình của anh và Shiho sau này. Chỉ vừa mới đây, cô vẫn còn nói chuyện với anh trong niềm hạnh phúc vô tận... Vậy mà giờ, chỉ còn lại tiếng khóc! Tiếng khóc của hai đứa con đòi hơi mẹ, tiếng khóc của một người chồng đánh mất đi người vợ mình vô cùng yêu, của một người mẹ thương con... Sao giờ chẳng còn gì nữa?

"Sao Shiho...con bé không nói chuyện nữa?"

Bà dù tận mắt chứng kiến nhưng thật sự vẫn chẳng muốn tin, cũng chẳng muốn đối diện với thực tại đau thương này. Shinichi uất nghẹn, trong lòng cứ thường trực nỗi đau cùng cực.

"Cô ấy...đi rồi! Vợ con...bỏ con và con con...để đi đến một "nơi khác" rồi mẹ... Em giận anh vì anh đã nhiều lần bỏ rơi em, để em phải chịu cô đơn nên mới bỏ anh và con đi đúng không Shiho? Em thất vọng về anh lắm có đúng không?!  Xin lỗi...anh xin lỗi em... Anh xin lỗi em vì tất cả. Vì vậy, em mau mở mắt ra mà trách mắng anh đi, em hãy nõi chuyện với anh và con đi Shiho..."

Tưởng rằng trong câu nói mang tính oán trách của Shinichi là cả mọt tâm trạng căm phẫn, thù hận nhưng...ngược lại. Đó là tận cùng của nỗi đau đã chạm đáy! Nó đau đến mức anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, càng không muốn nghe bất kể điều gì nữa!

Yukiko chua xót nhìn Shinichi, đau đớn nhìn thân thể Shiho đã dần mất đi hơi ấm. Con bé...đã cố gắng làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ rồi!

Nỗi đau ấy như nhân lên gấp bội khi hai đứa bé khóc ngày một dữ dội hơn. Một phần con người anh...như chết đi hoàn toàn! Lời hứa khi ấy...giờ đã tiêu tan!

"Em đã nói sẽ cùng anh sống hạnh phúc bên con mình, cùng khám phá thật nhiều nơi và có nhiều kỉ niệm...sao em lại "ngủ" lâu như vậy kia chứ?!"

Ngón tay ấy vẫn còn đeo nhẫn cưới, vậy mà giờ nó chỉ còn dành cho một người đã "đi". Shinichi dỗ khóc cho con mà lòng đau như cắt.

"Ngoan nào...Sasuke...Ushio.  Papa đây, ngoan nào con!"

Anh không còn can đảm nữa. Anh quay đầu lảng tránh, hình ảnh này của chúng làm anh nhớ tới những kí ức trước kia với vợ mình... Ngày hai người trao nhẫn cho nhau, khi cô và anh biết được rằng hai người đã có con, rồi những lần hai người trò chuyện cùng Sasuke và Ushio khi chúng vẫn còn chưa lọt lòng...

"Đừng khóc nữa!"

Anh nhắc nhở hai đứa con nhỏ, nhưng chúng vẫn chẳng hiểu gì. Shinichi không muốn như thế này, anh tiến sát lại chỗ vợ mình đang nằm bất động, dụi dụi đứa nhỏ vào tay cô.

"Này em, Sasuke đang khóc đòi em kìa! Sao em lại nằm bất động như thế? Em mau dậy ôm con đi... À anh nhớ rồi, anh đang thèm ăn Dango, em tỉnh dậy nấu cho anh đi Shiho! Và còn...và còn..."

Càng thử anh lại càng đau lòng hơn khi biết rằng vợ anh đã chẳng còn cơ hội trả lời nhưng anh vẫn cố. Bà Yukiko suy sụp nhìn con, tay chân như cứng đờ chẳng thể làm gì được. Đột nhiên khóe miệng anh hơi giật lên, nước mắt chảy giàn giụa. Sasuke và Ushio vẫn không ngừng khóc lớn, thậm chí chúng còn gào thét đến chói tai. Cũng phải thôi...chúng đang phải chịu đựng một nỗi đau mà bản thân không thể nói thành tiếng.

Shinichi vỗ về chúng, miệng bắt đầu lẩm bẩm từng câu hát ru nghẹn ngào, nước từ hai mắt cứ ứa ra không ngừng.

"Em bé Dango...đại gia đình...Dango...sẽ thật hạnh phúc! Chị Thỏ ngọc...trên cung trăng..."

Anh không thể! Nó khiến anh đau đớn quá! Từng câu hát ấy như dội về trong tâm trí anh giọng hát trong trẻo, xinh đẹp của người vợ. Cô đã từng hát rất nhiều lần khiến cho anh thuộc nằm lòng từng câu chữ một. Nhưng bây giờ...chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Nỗi đau mất vợ, mất đi những hạnh phúc và mất cả bóng hình thân thương khiến con tim anh như ngừng đập, chết đi hoàn toàn. Khó khăn lắm hai người mới có thể đến bên nhau, đau đớn lắm thì Shiho và Shinichi mới gây dựng được một tổ ấm gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ thì sao? Chẳng còn! Nguồn sống cả đời của anh là cô  giờ đã tiêu tan, người anh hứa sẽ yêu thương và trân trọng cũng chẳng còn nữa.

Trong đêm tuyết lạnh như cắt da cắt thịt, tiếng khóc  vô tội của những đứa trẻ vừa mới chào đời, nỗi đau của người chồng mất đi người đầu ấp tay gối, sự dằn vặt của người làm ba, làm mẹ khi mất con...buồn làm sao! Đau đớn làm sao!

Có lẽ sự mất mát ấy là mở đầu cho một cuộc sống với chuỗi ngày bi kịch đầy đau khổ và nước mắt. Một cuộc sống hạnh phúc với bốn người trong mơ giờ chỉ còn là tro tàn khi sự sống đã lụi mất. Sẽ chẳng ai biết cuộc đời của Shinichi cùng với hai đứa bé Sasuke và Ushio sẽ ra sao nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com