Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ngày Anh Mất Em

_Sadness and Sorrow Piano Version_ Toshiro Masuda ( Naruto OST )

Giờ đây, Shiho là một vết cắt không thể nào liền trong trái tim của Shinichi, của cả những người ở lại. Ai ai cũng đau đớn không thôi, vì không ngờ giây phút Shiho và Shinichi chào đón hai đứa bé lại là lúc Shiho buông bỏ tất cả. Có thể nói là...cô đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người mẹ rồi!

Shinichi như đánh mất bản thân, anh đã khóc nhiều đến nỗi con mắt lờ đờ như bị lấy mất linh hồn. Cặp mắt sáng tinh anh bây giờ trở nên đỏ ngầu, đẫm nước vì quá đau lòng! Làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật xót xa này kia chứ? Ngày mà cô ra đi...cũng là ngày mà trời đổ mưa nặng hạt nhất...

Không khí lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá cộng thêm những giọt mưa xối xả như khiến lòng người trĩu xuống vạn phần. Một gam màu u tối, chỉ với hai tông đen - trắng giản dị mà lại có thể khiến con người ta rơi nước mắt nhiều đến thế! Shinichi không thể khóc, anh không còn muốn khóc nữa. Cuộc sống hôn nhân vừa mở ra cánh cổng mới đầy hạnh phúc, bây giờ lại tước đi của anh sự sống, cướp đi người vợ mà suốt đời anh yêu thương. Những lời động viên, những cái ôm...bây giờ chẳng còn nghĩa lí gì với anh nữa!

Những người kề cận anh như ba mẹ, bác tiến sĩ, nhóm bạn chơi chung từ những năm học tiểu học và cao trung, đồng nghiệp, ông bác Mori, trụ sở cảnh sát Tokyo, anh Akai, đặc vụ Amuro, cô Joodie,...ai cũng chỉ biết buồn đau và rơi nước mắt!

Sasuke và Ushio vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ngay cả đến chuyện mẹ chúng không còn chúng cũng chẳng thể nào hay biết. Nghĩ đến hình ảnh này, ai cũng sẽ phải ngậm đắng nuốt cay!

Anh đứng giữa trời mưa, trước linh cữu của Shiho, trước hình ảnh cô cười xinh đẹp được khắc trên bia mộ. Những cành hồng trắng sắp xếp chồng chất lên nhau, như một lời bày tỏ của những người luôn yêu thương và quan tâm cô. Anh đứng đó thật lâu, trên tay đeo nhẫn cưới đã bị nước mưa làm cho ướt, cả thân mình bị mưa ngấm đến buốt giá, nhưng cảm giác đó chẳng làm cho anh bận tâm đến nữa! Anh đã như vậy từ sau khi Shiho ra đi, đến con của mình anh cũng chưa gặp từ hôm ấy đến giờ. Anh ôm Sasuke trong lòng, hứng dưới trời mưa lạnh lẽo. Shinichi như mất hết đi lí trí, anh không còn biết đến cảm giác hạnh phúc là gì nữa! Và đương nhiên, anh cũng không còn đủ minh mẫn để nhận ra việc mình đang làm là gì...

Hattori, Kaito và bác sĩ Araide chạy vội lại đón lấy Sasuke. Nếu anh cứ để đứa bé dầm mưa lâu như vậy sẽ nguy hiểm lắm! Yukiko tay ôm Ushio đau đớn nhìn về con trai mình, còn Yusaku thì không còn đủ can đảm để đối diện với điều này nữa.

"Shinichi, mau dừng lại đi! Sasuke sẽ bị bệnh mất!"

"Kudo, mau tỉnh lại đi! Cậu phải tiếp tục sống để còn chăm sóc cho Sasuke và Ushio nữa chứ?! Cậu làm vậy thì cô ấy sống lại được sao?!!"

Shinichi không nói không rằng gì, nhìn thấy Sasuke mà anh đang bế bắt đầu quấy khóc, anh lại càng không kìm được nước mắt. Anh chủ động đưa con mình cho Kaito, sau đó lững thững bước đi mà chẳng mở lời.

"Kudo Shinichi!! Tên khốn nhà cậu! Chẳng phải cậu đã nói là sẽ không bỏ cuộc hay sao? Dù có ra sao thì cậu vẫn phải sống, sống để không phụ lòng cô ấy, hai đứa bé cũng cần có cậu ở bên. Không lẽ cậu định bỏ mặc chúng sao?!!!"

Hattori hét lớn, Shinichi như không chịu đựng được nỗi đau này nữa. Anh căm phẫn, ánh mắt tuyệt vọng của một người mất hết lý trí đang dần xâm chiếm nhận thức anh. Nhưng anh nén lại vào lòng. Anh có thể nghe thấy tiếng con mình đang quấy khóc đòi mẹ, chính âm thanh đó càng làm cho anh như chết đi.

"Ba...mẹ..."

Anh quỳ gối xuống trước mặt ba mẹ mình, theo đó là một gương mặt chứa đựng đầy bi kịch và bất hạnh. Nước mắt anh chảy, hòa cùng giọt mưa thấm đẫm vào thân thể! Lạnh lắm! Đau lắm! Anh làm sao có thể vượt qua cú sốc này đây!

"Con của con...đang khóc đòi cô ấy!"

Bà Yukiko khóc đến sưng mắt, những người xung quanh ai chứng kiến cũng phải nhói đau. Một người đàn ông sống trong hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp, dịu hiền và cặp song sinh vừa mới chào đời...tưởng chừng là một hạnh phúc rất dễ để với tới. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc đời của Shinichi như rơi vào bế tắc.

"Shinichi..."

Anh chủ động đứng dậy, sau đó bước về phía mộ vợ mình, ngồi quỳ gối xuống, trán chạm đất, anh khóc như trút nước, cũng may là nhờ có cơn mưa này mà khó có thể nhận ra.

"Shinichi-kun!"

Anh nghe văng vẳng bên tai giọng nói trong trẻo quen thuộc, đó chắc chắn là giọng của Shiho. Anh ngẩng cao đầu, ánh mắt điên loạn nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu?

"Sasuke và Ushio...đáng yêu quá! Nhưng mà...bây giờ...em...lại thấy hơi mệt... Xin...anh hãy để...em nghỉ ngơi một lát."

"Em muốn ở lại bên anh lâu hơn nữa, muốn được cùng anh nhìn thấy Sasuke và Ushio chào đời. Đối với em...như vậy là đã mãn nguyện rồi!"

"Nếu như...em nói với Shinichi-kun rằng, em sợ bản thân sống trong cô đơn quá lâu, em lo ngại rằng một ngày nào đó, em mất anh, anh liệu có còn yêu thương em như bây giờ hay không? Dù cho anh có ra sao...em cũng sẽ luôn ở cạnh anh, dù anh ghét bỏ hay oán trách em vì bất kể điều gì...em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh! Đó là lời hứa danh dự của em đấy!"

Shinichi đặt lên trên bia mộ Shiho chiếc nhẫn cưới anh đã từng đeo vào tay cô, giờ nó không còn chủ nữa. Chỉ có cô mới có thể đeo được chiếc nhẫn đó, giờ cô không còn nữa, anh muốn đưa nó cho cô ở bên kia.

"Xin lỗi...em. Anh yêu em...nhiều lắm! Nhưng anh lại không thể bảo vệ em...anh chỉ có thể quỳ gối xuống đây...xin lỗi em."

Bắt đầu có sấm rồi! Trời càng trút mưa nhiều hơn, nhiều hơn lúc trước. Cô có đang nhìn thấy anh không? Cô có đang thấy con mình đang quấy khóc đòi mẹ không? Cô có nhìn thấy nước mắt hòa vào cơn mưa đang dần tuôn rơi trên gò má những người ở lại hay không? Cô có cảm nhận thấy không khí tang thương, đau đớn và u uất như bây giờ không?

Ông Yusaku xót xa tiến lại chỗ con trai, ông đi đầu trần bước từng bước lại gần. Hơn 20 năm nay là ba của Shinichi, ông chưa bao giờ thấy con trai mình rồi cũng sẽ có lúc đau đớn thể xác và tinh thần như thế này, càng không nghĩ Shiho - đứa dâu thảo mà vợ chồng ông đều vô cùng yêu quý và tin tưởng lại ra đi đột ngột, bỏ lại hai đứa con nhỏ vừa chào đời chưa đầy tuần. Cho dù có là một người ba, có lẽ ông sẽ chẳng thể nào hiểu được nỗi đau này, bởi đơn giản ông chưa từng trải qua. Có nói đến đâu cũng chẳng thể nào xoa dịu, ông biết rõ. Nhưng hai đứa con của Shinichi và Shiho sinh ra đã thiếu hơi ấm từ mẹ đã là một thiệt thòi, chúng không thể mất ba được nữa! Sau cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất không chỉ là con trai ông...mà còn là Sasuke và Ushio nữa!

"Shinichi...về nhà đi! Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ chẳng còn hi vọng sống nữa đâu! Sasuke và Ushio..hai đứa bé còn quá nhỏ, nó vẫn chưa thể hiểu hết. Nhưng sau này, nó sẽ hiểu thôi!"

"Chúng rất giống cô ấy... Con không đủ can đảm để nhìn con của con nữa. Con xin ba, mẹ...hãy chăm sóc Sasuke, Ushio giúp con một thời gian!"

Anh đứng dậy, sau đó đi về nhà của mình, căn nhà mà anh và Shiho đã từng sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ, nó đã thiếu đi hơi ấm, cho dù có tồn tại thì cũng sẽ chỉ còn lại đau buồn mà thôi! Anh đặt chân vào nhà, nước mưa làm quần áo anh ướt sũng cứ chảy từng giọt xuống sàn. Anh nhìn lên bốn con Dango đang đặt trên sofa. Nó đã có thể trở thành niềm vui cho cuộc sống của vợ chồng anh...nhưng giờ đã mất đi một. Hai Dango nhỏ cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì trong căn nhà này nữa. Cuối cùng...sẽ chỉ còn lại một mình anh ở lại!

Shinichi nhìn về căn bếp chả còn hơi ấm từ bếp lửa,  từ sức nóng của những món ăn, cũng sẽ chẳng còn được như khi có Shiho ở đây. Không gian nơi đón nhận nhiều tiếng cười và ấm áp nhất...giờ lại mang không khí ảm đạm và đau thương đến gai góc.


"Shinichi-kun, anh thấy như vậy đã vừa miệng chưa?"

Shiho đút thìa canh vào miệng cho anh nếm thử, anh tận hưởng hương vị của nó rất lâu, để rồi lại nói một câu trêu đùa.

"Dở ẹc!"

Shiho đỏ mặt, sau đó ngạc nhiên hỏi lại. Có lẽ trình độ nấu nướng của phụ nữ mang thai sẽ không thể ngon được như lúc đầu.

"Thật sao?"

"Nó không vừa miệng, mà nó vô cùng ngon!"

"Thật là...anh làm em ngạc nhiên lắm đấy!"

Shinichi cầm trên tay chiếc tạp dề mà Shiho hay mang. Nó làm anh nhớ đến thật nhiều khoảnh khắc anh có được với cô trong gian bếp này. Từ những lần cô đợi anh về, những khi cô nấu ăn trong bếp,... Anh đặt lại chiếc tạp dề vào vị trí cũ, sau đó rảo bước lên trên tầng 2. Anh vào phòng của hai vợ chồng, đứng ngòi cửa lưỡng lự như không đành lòng chứng kiến điều đau đớn gì nữa. Nhưng Shinichi lại vào. Anh đứng trước khung ảnh cưới của hai người được đặt trên bàn làm việc. Shinichi vẫn còn nhớ hình ảnh xinh đẹp của cô lúc ấy ra sao, cô và anh đã hạnh phúc như thế nào. Căn phòng tối om dù là giữa ban ngày, từng luồng mưa hắt vào cửa kính ngoài ban công tạo nên âm thanh "lộp bộp" càng khiến tâm trạng anh ủ dột hơn bao giờ hết.
 

Ngồi thụp xuống giường, hình ảnh đầy cay đắng của Shiho cứ dần ùa về mà không thể ngừng lại. Chúng không phải mơ hồ mà lại tái hiện lại trong đầu anh rất rõ nét. Anh không bao giờ quên...cái nắm tay cuối cùng mà anh có cơ hội níu kéo tay cô lại là lời từ biệt không khoảng cách. Người nhìn cô đi...không ai khác lại là anh! Bản thân anh đã níu kéo, đã tuyệt vọng và đớn đau như thế nào khi phải trải qua ám ảnh khủng khiếp đó! Nỗi đau ấy sẽ mãi còn trong lòng anh như một đòn tra tấn tinh thần anh đến mãi về sau. Shiho đã cố gắng đến mức nào,  cô la hét vì đau nhiều đến đâu...anh không thể định lượng. Nhưng cô đã rất cố gắng để Sasuke, Ushio ra đời!

Thế nhưng...

Càng nhìn mọi thứ xung quanh, lòng anh lại đau đáu nỗi nhớ thương về cô. Shinichi chạy trốn, anh rời khỏi nơi mà anh đã từng coi là cả một khoảng trời bình yên giờ cứ như nơi chôn vùi những nỗi đau vậy. Xót xa đến không tưởng!

Shinichi ra ngoài, anh mặc kệ bộ đồ và cả người bị ướt lại thẫn thờ đi dưới trời mưa. Đôi mắt ấy u buồn đến khó tả, sâu trong đó là một nỗi đau mà ít người hiểu hết. Anh mua một cây kem đôi, không thể tách chúng ra thành từng cái mà cứ để nguyên, mặc cho nó chảy nước. Shinichi ngồi giữa công viên, nơi chan chứa nhiều kỉ niệm đẹp thời còn niên thiếu của hai người. Anh tuyệt vọng nhìn cây kem. 8 năm trước...là nỗi nhớ của hai người ở phương trời khác nhau, vì muốn tốt cho nhau mà phải cách xa nhau để dõi theo trái tim người kia. 8 năm sau, với danh nghĩa vợ chồng, kẻ ở lại nuốt nước mắt vào lòng chịu đắng cay, người ra đi đầu không ngoảnh lại, bỏ mặc lại mọi thứ mà đến một nơi rất xa mà anh chẳng bao giờ đến đó.

Tiếng mưa rơi xuống người anh, rơi xuống cả cây kem cứ như đang khóc thay cho anh vậy. Khoảng thời gian anh muốn được đón nhận hạnh phúc, ông trời lại cướp đi của anh tất cả. Đến bây giờ, khi đã đạt được mục đích, lại khóc thương thay cho anh. Cái quái gì đang xảy ra vậy kia chứ!

Từ đằng xa, một bóng người cao lớn dần đi về phía anh, trên tay cầm một chiếc ô màu đen và hình như còn ôm lấy một thứ gì khác nữa. Âm thanh bước chân trở nên gần hơn, gần hơn...cho đến khi không còn tiếng động nữa. Người đó đứng ngay trước mặt anh. Là Kuroba Kaito!

"Làm gì vậy, mau về đi! Cậu đã dầm mưa từ lâu lắm rồi đây!"

Kaito đứng che ô cho anh, sau đó nói tiếp.

"Nhìn này, con của cậu. Hai đứa bé vẫn cần cậu ở bên, dù cho cậu có đau đớn cách mấy thì cũng sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài sống dưới sự sắp đặt của số phận. Sinh mệnh con người rồi cũng sẽ phải trở về cát bui thôi, vấn đề là thời gian!"

"...."

"Cả Sasuke và Ushio đều mang những hình ảnh đẹp nhất của cậu và cô ấy. Hơn ai hết, cậu là người biết rõ...nếu cứ tiếp diễn như thế này, chúng sẽ là người chịu thiệt thòi. Có thể đối với cậu, lời khuyên này của tôi sẽ chẳng thể giúp cậu vơi đi đau buồn, nhưng đừng tự làm đau trái tim mình. Cô ấy mất, ai cũng đều đau lòng, nhưng cậu lại khác. Hai người đã yêu thương nhau nhiều đến vậy, giờ mất đi một nửa chắc chắn không thể kìm lòng mà rơi nước mắt! Chắc chắn cô ấy sẽ luôn yêu thương cậu và hai đứa trẻ, vì cả cậu, Sasuke, Ushio đều là hi vọng sống của cô ấy mà!"

Shinichi ngước lên nhìn con mình, nhưng tại sao mỗi lần nhìn chúng...trong lòng anh cứ như quặn thắt lại. Là con của anh kia mà! Dù rằng anh rất thương chúng nhưng cảm xúc thì không thể nào lừa gạt được. Anh né tránh chính con mình, không phải vì bản thân anh quá ích kỉ...càng không phải là ghét bỏ chúng vì đã lấy đi sinh mạng của Shiho, mà thật sự, anh không muốn chúng phải sống dưới cảnh không mẹ, cũng chẳng mong bản thân sẽ gặp thêm cú sốc nào quá lớn! Nỗi đau này với anh...là quá đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com