Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Bức Tranh Gửi Cho Em

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Shinichi ra chỗ con mình đang chơi, nhìn vào thành quả chúng làm được mà phổng mũi tự hào. Hai đứa nhỏ xây nên những lâu đài cát rất đẹp, lại còn bảo nhau đi tìm vỏ sò, ốc xung quanh chỗ chơi để trang trí nữa.

"Sasuke và Ushio của papa giỏi quá! Vậy giờ..."

Bọn nhỏ còn đang thích thú trước công sức cả buổi trời, Shinichi còn đang nói dở thì sóng gỗ vào bờ cái "ầm". Thôi xong, lâu đài cát bị cuốn đi mất rồi! Anh lúng túng, có vẻ bọn trẻ con sắp khóc nhè đến nơi rồi! Dấu tích duy nhất còn sót lại là mấy mảnh vò sò và một gò cát nhỏ bị sóng biển vỗ mạnh. Thế nhưng, khác hẳn với suy nghĩ của anh, hai đứa nhóc không khóc! Chúng nó nắm lấy tay nhau, sau đó nói.

"Bị cuốn mất rồi!"

Anh đặt tay lên đầu con mình, xoa đầu khiến mái tóc vàng óng mượt của chúng bị rối xù rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu các con. Chúng ta sẽ lại làm một lâu đài cát khác lớn hơn và đẹp hơn vào lúc khác, còn bây giờ thì chơi bóng biển nhé?"

"Um!"

"Mikura-san, muốn chơi cùng không?"

"Được, tôi sẽ ra đó ngay!"

Vậy là buổi đi chơi ở biển đó vô cùng vui và đáng nhớ. Bọn trẻ cũng đã thoải mái hơn, tâm trạng của anh cũng vì thế mà bớt căng thẳng và lo âu. Mikura đã chơi cùng hai đứa nhóc rất lâu, nhưng sau khi cuộc vui kết thúc, cô ta xin phép về phòng khách sạn của mình. Anh cũng đã có ý mời cô ta dùng bữa tối, nhưng thấy sắc mặt Mikura không được ổn nên thôi. Chơi xong trên biển thì cũng đã xế chiều, Shinichi đưa Sasuke, Ushio về phòng tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi đã xong xuôi ổn thỏa mọi việc, anh kêu phục vụ khách sạn đem lên một số đồ ăn nhẹ cho buổi tối. Hai đứa nhỏ dù chán thì chúng cũng không được dùng điện thoại để xem hoạt hình, vì chúng vẫn còn nhỏ, nếu sử dụng điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng tới mắt và hệ thần kinh. Shinichi cũng rất nghiêm khắc trong chuyện này, và anh yêu cầu con mình phải nghe lời. Chơi đồ chơi xong, Sasuke nằm lăn trên giường chán nản, còn em gái Ushio thì chăm chú nhìn vào ảnh của mẹ mình qua khung ảnh mà lúc nào Shinichi cũng mang theo.

"Papa! Sao mama không ở cùng chúng ta? Có phải vì mama nghĩ...Sasuke và Ushio là những đứa trẻ hư không?!"

Tim anh hiện lên hàng ngàn lí do để có thể biện hộ, rằng vợ anh không phải người như thế! Shinichi vốn cũng không rõ mình sẽ trả lời như thế, cách duy nhất vẫn là né tránh. Có như vậy, bản thân anh và hai đứa con sẽ không bị tổn thương.

"Không phải, mama không ở cùng chúng ta là vì mama đang ở một nơi khác cùng ông bà ngoại. Hai con đều rất ngoan, mama cũng sẽ tin là như vậy! Đừng nghĩ rằng mama bỏ rơi hay không yêu thương con, như vậy mama...sẽ buồn và thất vọng lắm đấy!"

Nói ra điều này, lòng anh đau lắm! Đau như bị một con dao găm ghim chặt vào trong tim vậy. Ước gì con bé không hỏi điều đó, ước gì anh không nói ra những lời cay đắng ấy. Shinichi bấu chặt tay xuống hai đùi, cảm giác tội lỗi ngày đó lại xuất hiện nữa rồi. Anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô con gái nhỏ, cậu con trai thì đứng ngay bên túc trực. Lại nữa rồi! Điều mà bọn trẻ luôn khăng khăng rằng ba chúng luôn trở nên mềm yếu đến đau khổ khi nhắc về mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Không chỉ lần này mà ngay cả những lần trước đó đều như vậy.

Sasuke, Ushio chỉ muốn hiểu thêm về người mẹ mà chúng chưa bao giờ được gặp mặt ngoài đời, cũng chưa hình dung ra giọng nói của người sinh ra chúng như thế nào nữa. Chúng đã quá tủi thân vì một điều mà ngay cả đứa trẻ vài tháng cũng sợ: chúng không có mẹ ở bên. Trong khi bạn bè đồng trang lứa mỗi ngày đều được mẹ hôn lên má tạm biệt khi đi học, được về nhà trong vòng tay yêu thương của ba lẫn mẹ, được nói nhiều chuyện về mẹ của bọn nhóc đó, được vẽ lên những bức tranh gia đình có đầy đủ thành viên...thì cặp song sinh này...lại chẳng có được diễm phúc đó! Mỗi khi được hỏi về mẹ, chúng chỉ biết nói:"Cháu chỉ được nhìn mama qua khung ảnh mà thôi!"

Có lẽ không chỉ riêng Shinichi đau lòng, con của anh cũng phần nào hiểu được, vì chúng cũng là người phải gánh chịu thiệt thòi đó. Dù không chảy máu hay gặp vết thương thể xác nhưng ngay ở đây, nơi trái tim ngự trị ở ngực trái, vẫn luôn biết đau đớn là gì! Biết rằng Shinichi đã làm rất tốt trách nhiệm của một người ba kiêm một người mẹ mặc cho những sai lầm trong quá khứ, nhưng không có hơi ấm từ một người mẹ đích thực thì ai cũng sẽ khổ thôi!

Anh biết rõ điều đó, nhưng ông trời đâu cho anh lựa chọn. Anh có thể làm gì được khi người vợ anh yêu thương và trân trọng đã mất, con anh không còn mẹ, anh làm gì được kia chứ? Tìm một người mới thay thế vị trí của Shiho à? Không, nhất định anh sẽ không để khoảng trống trong tim bị lấp đời bởi một tình yêu thay thế. Cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, và vì thế cho nên sẽ chẳng ai có thể thay cô làm tốt mọi thứ được!

"Được rồi, hai con chơi đồ chơi đi! Papa có việc cần phải giải quyết."

Một lời biện minh tội lỗi! Anh muốn che giấu hết tất cả những cảm xúc mãnh liệt mỗi khi nhắc về vợ mình, nhưng không thể nào! Kudo Shinichi anh bao năm dấn thân vào con đường trở thành một thám tử nổi tiếng, không dễ bị khuất phục hay ràng buộc bởi những mối quan hệ, tình cảm nhiều chiều. Chứng kiến nhiều cái chết cũng như sự ra đi của những người vô tội, anh luôn biết kìm kẹp và hạn chế những cảm xúc ngoài lề. Vậy tại sao...lại không thể áp đặt nó trong chuyện thường ngày như thế này chứ? Nhiều khi trong lòng anh tự hỏi bản thân trở thành một thám tử luôn biết đứng ra bảo vệ cái đúng, bảo vệ công lý tại sao lại không thể bảo vệ lấy điều mà anh trân trọng suốt bao năm qua?

Gắn bó với Shiho đã từng là khoảng thời gian giữa những người cộng sự thân thiết, rồi dần trở thành những chàng trai, cô gái yêu nhau và sau này là quan hệ vợ chồng sâu đậm như vậy không lẽ không để lại trong anh chút luyến tiếc nào hay sao? Có chứ, rất nhiều là đằng khác! Sự luyến tiếc đó đến bây giờ vẫn còn đeo bám dai dẳng khiến anh không thể nào yên lòng. Một mất một còn, cái kết nối chính giữa đã dần trở nên ép buộc thì điều gì sẽ còn sót lại? Chẳng gì cả, chỉ là một trái tim cô quạnh luôn ẩn mình vào bóng tối của sợ đau khổ và tuyệt vọng mà thôi!

Con người sẽ không thể biết được định nghĩa của hạnh phúc nếu như chưa từng trái qua những sóng gió trong cuộc đời. Đối với người từng trải, sóng gió như điều khiến cho họ có thêm niềm tin và những hoài bão về mọi thứ, kể cả tình yêu. Để đến giây phút sau này, họ sẽ có thể đạt được những điều họ ao ước! Nhưng những người chưa bao giờ phải đối diện với điều khủng khiếp đó thì sao? Họ luôn mặc định rằng tất cả đã được sắp đặt, không thể nào có thể xoay chuyển được, vậy nên những người đó sớm bỏ cuộc. Shinichi đã trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, dù đối mặt với cái chết hay bất cứ nguy hiểm nào cũng chẳng làm anh run sợ như khoảnh khắc mà anh gọi tên người vợ đã mất trong vô vọng. Anh và Shiho phải nói là đã cùng dắt tay nhau vượt cạn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại tìm thấy hạnh phúc của đời mình lại chính là đối phương. Giờ thì sao? Cái cuối cùng nhưng đó chưa phải là tất cả!

"Xin lỗi, tôi đến giao đồ ăn đây! Phiền quý khách ra lấy đồ ạ!"

Không gian tĩnh lặng giờ bị xé toạc bởi tiếng gõ cửa và lời nói của nhân viên phục vụ khách sạn. Shinichi đứng dậy, ra mở cửa rồi lấy đồ ăn vào phòng, cũng không quên buông lời cảm ơn cậu nhân viên kia.

"Hai con vào rửa tay đi, sau đó mới được ăn tối!"


"Um!!"

Bọn trẻ vào rửa tay, còn anh thì ở ngoài đứng nhìn ra biển. Trăng lên rồi, biển cũng như đẹp hơn nhiều so với nó của ban ngày. Làn gió mát thổi vào mặt anh, mang đến cảm giác khoan khái, dễ chịu hơn hẳn. Cảnh tượng này khiến anh nhớ lại ký ức 2 năm trước, khi anh và Shiho cùng đến thăm mộ Akemi - chị của cô.

"Con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi họ mất đi người mà họ yêu thương. Em không còn gia đình nữa, nhưng em cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, và sự mạnh mẽ đó đã cho em được gặp anh. Vậy nên em biết ơn lắm, biết ơn vì có anh ỏ bên là người cứu rỗi cuộc đời em!"

Bọn nhóc rửa tay xong, sau đó hớn hở chạy ra với đôi mắt sáng trưng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn. Thế nhưng, ba chúng lại chẳng có dấu hiệu gì là muốn ngồi vào bàn ăn cả. Trông anh cứ thất thần, ánh mắt thì chỉ dán chặt vào bầu trời đêm đầy sao sáng, ánh mắt có chút lay động.


"Sasuke, sao papa lại không ăn cùng chúng ta?"

Ushio hỏi rõ từng chữ một. Sasuke quan sát ba mình chăm chú hơn, sau đó gọi Shinichi thật lớn để anh bị phân tâm mà chú trọng ăn uống.

"Papa, tụi con muốn ăn tối!"

Anh tỉnh cả người, luống cuống bước ra chỗ ghế trống rồi bắt đầu đeo khăn ăn cho bọn trẻ.

"À xin lỗi hai đứa, papa mải nghĩ mà không để ý đến."

Bọn chúng ăn, còn anh thì chẳng buồn động đũa. Nhớ lại giây phút va phải cô gái Mikura, lòng anh vẫn còn trắc ẩn nhiều câu hỏi. Nhưng liệu nó có còn quan trọng như trước khi anh biết sự thật về cô ta hay không? Shinichi biết bản thân đã quá hồ đồ khi tự rơi vào tình thế khó xử, nhất là với một cô gái mới quen mặt lần đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với một người mới quen. Phải chăng là do sự đồng cảnh ngộ hay là diện mạo quen thuộc của Mikura khiến anh cảm thấy có thể tin tưởng và chia sẻ nỗi lòng bất cứ lúc nào? Anh không biết, có thể là cả hai thì sao?!

Anh đưa mình về với hiện tại, khi hai đứa con đang ăn cơm ngon lành còn mình thì ngồi nhìn chúng đăm chiêu. Shinichi thở dài, rồi ánh mắt anh bị thu hút bởi ánh sáng nho nhỏ đang mập mờ bay ngoài kia, hình như là đom đóm. Anh nói.

"Sasuke, Ushio! Các con có muốn đi dạo ngoài bờ biển không?"

"Đi dạo?"

Sasuke ngây thơ, vừa tiếp lời anh vừa cầm miếng cơm nắm trên tay trong khi miệng vẫn còn đang nhai.

"Đúng rồi, các con có muốn không?"

"Có ạ..."

Ushio nói bằng giọng thì thầm, đôi mắt sáng như sao cứ long lanh như nước biếc quay sang nhìn ba mình. Hẳn là cô bé muốn nói điều gì đó.

"Nè papa...con muốn viết thư cho mama!"

"Sao con lại nói vậy, chuyện đó gần như là..."

"Yukiko-san bảo nếu như cảm thấy nhớ mama, con có thể viết thư để mama nhanh trở về. Như vậy...không đúng sao?"

Mới đầu anh cũng chưa hiểu ý con gái muốn nói là gì, nhưng mà khi nghe Ushio giảng giải thì anh cũng biết. Thì ra chuyện này đã khiến cô bé khó xử như vậy. Có lẽ Ushio sợ nói ra sẽ lại làm anh suy nghĩ quá nhiều hoặc có những biểu hiện không tốt. Shinichi không phản ứng gì quá dữ dội, anh đứng dậy rời khỏi ghế rồi lấy ra 2 tờ giấy để bọn nhỏ "làm quà" gửi cho Shiho.

"Bà nội nói đúng rồi Ushio. Vậy bây giờ cùng nhau viết thư gửi mama nhé!"

"Um..."

Sasuke ăn xong lập tức lấy cây bút màu vẽ nguệch ngoạc vài nét cơ bản. Mới 3 tuổi thì cầm bút viết là điều không thể, hai đứa nó mới chỉ tập vẽ vài sự vật đơn giản.  Vẽ vài nét thì Sasuke xong trước, cơ mà quay lại nhìn thành quả mình vừa hoàn thành thì hai mày cậu nhóc chau lại, miệng bĩu ra với nét khó ở y như Shinichi trước kia. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!

"Như gà bới..."

Shinichi chắc cũng đến chịu cái tính khó ở con trai thừa hưởng từ mình. Cái giọng điệu, dáng vẻ trông chẳng khác gì ông cụ non cả! Quay đi quay lại, anh thấy Ushio vẫn cặm cụi vẽ hay viết cái gì đó. Nhìn kĩ mới thấy, là một bức vẽ Dango. Dango là thứ dễ dàng để vẽ, vả lại nó lại rất quen thuộc đối với cuộc sống của gia đình nên cô bé chọn vẽ Dango. Mặc dù không được hoàn hảo lắm nhưng vẽ ra được như vậy cũng là tốt rồi!

"Sasuke, sao con không cùng em vẽ tranh, như vậy sẽ tốt hơn nhiều!"

Cậu nhóc cầm bút màu ra chỗ em gái, sau đó phụ giúp vẽ ra một bức tranh toàn Dango. Shinichi kiên nhẫn đợi, dù gì cũng không vội việc gì nên anh cứ bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, bọn trẻ vẽ xong, chúng đưa cho anh rồi đưa là lời khẩn cầu.

"Nè, papa không định viết thư cho mama sao?"

Không phải là anh không muốn viết hay là do quên đi, mà điều anh muốn nói với Shiho nhiều không đếm xuể, có viết qua thư thì cũng chẳng thể nói được hết. Vậy nên, Shinichi chỉ nói qua loa với con cho xong chuyện.

"À...papa đợi khi nào Sasuke và Ushio tập viết chữ thật đẹp rồi sau đó sẽ để hai con viết. Bây giờ các con vẫn chưa được dạy điều đó, mà...chúng ta đi thôi, mama đợi lâu sẽ mệt đấy!"


Nói xong, anh dắt tay hai đứa con của mình ra bờ biển. Chúng nó nói đúng, nếu cảm thấy nhớ Shiho thì anh có thể viết thư bất cứ lúc nào cho cô, nhưng mà...sẽ chẳng có thư hồi âm nữa! Như vậy thì giá trị của một bức thư cũng sẽ không còn. Shinichi tay trong tay với cặp song sinh bé nhỏ, đưa chúng đến nơi gửi gắm những tâm tình dành cho vợ mình khi cô đã mất...dù biết rằng điều đó chỉ là nhất thời mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com