1. Trắng
Tôi đang đứng dưới nắng.
Trời nắng chói chang như muốn nuốt lấy những con người, những cái cây xanh tươi dù đã cố gắng hết sức vẫn chẳng thể nào che chở hết cho loài động vật cấp cao đang đứng dưới nó.
Tôi về.
Tôi ghét nơi ồn ào, nhất là khi tôi đang không bình thường.
Theo lẽ bình thường thì đáng nhẽ tôi phải đi làn đường bên phải. Nhưng do hôm nay trời nóng,nên tôi thay đổi một chút, đi làn bên trái. Với lại, đi bộ mà, bên nào chẳng được.
Trời vẫn nóng, lầm bầm vài câu chửi thề, tôi ghé mua nước.
Người ta bảo, nước ngọt bây giờ toàn hóa chất, uống nhiều sẽ chết.
Càng tốt.
Không phải sao? Chết nghĩa là hết, là được giải phóng, là được tự do, là không phải lo cho cuộc sống của mình nữa. Khi ấy, tôi sẽ bay lên trên cao và lè lưỡi chế giễu những con người đang cật lực làm việc bên dưới như những đám mây.
Đó là nếu như chẳng may tôi chết do uống nước ngọt quá nhiều.
Mà chẳng bao giờ có ai chết như thế cả.
Dòng người vẫn tấp nập trôi qua nhau. Không ai để ý đến đứa con gái mặc đồng phục đang ngồi xổm sửa xe hay một anh chàng nào đấy đang bị bạn gái hiểu lầm ở vỉa hè - nơi họ đang đi qua. Họ đang bận, nên họ không rảnh để giúp đỡ, thế thôi.
Đèn đường bây giờ chưa bật, vì trời còn sáng và nóng đến chết người. Nội việc đi trên đường thôi đã thấy nóng rồi. Huống hồ gì có người rảnh rỗi đến mức nằm ngay trên mặt đường dưới cây đèn.
Tôi không nói dối đâu.
Có người nằm dưới đó thật.
Cậu ấy mặc đồ trắng, nhưng không phải đồng phục học sinh như tôi đang mặc. Nó giống như váy ? Chắc vậy rồi, nó liền một màu trắng không có vết dơ nào cả. Cậu ấy mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng cái nóng giữa mùa hè vậy. Và tôi bỗng có một ham muốn được nhìn thấy mắt của cậu ấy. Liệu nó có màu trắng không nhỉ? Tia nắng dọi xuống cả mắt cậu ấy rồi mà cậu ấy vẫn không xê dịch. Mái tóc trắng của cậu ấy bồng bềnh như những con sóng nhỏ.
Mọi thứ trên đường đang diễn ra rất bình thường
Mà bình thường thì bình thường sẽ chẳng kéo dài lâu.
Và nó đúng là như thế.
Từ xa, một chiếc xe buýt lớn, màu vàng đang lao nhanh trên đường. Không hề có tiếng còi xe, im lặng một cách đáng sợ. Và không hề tông trúng một xe nào trên đường cả, cứ như là có ma xui quỷ khiến vậy. Những chiếc xe đang lưu thông vẫn bình thản vượt qua chiếc xe tải ấy, thậm chí, chỉ còn cách 5 mét nữa thì lại né kịp nó.
Nhưng điều bất thường nhất, là nó đang đi ngược chiều.
Nghĩa là đang đi bên trái.
Mọi người bắt đầu hỗn loạn, rốt cuộc thì họ cũng đã nhìn thấy cái xe buýt đó rồi đấy.
Khoan đã, chiếc xe buýt đó đang lao đến tôi thì phải?
Ngay khi nhìn nhận được vấn đề, tôi vẫn chẳng thể nào cử động được tay và chân. Dường như chúng chẳng còn nghe lời tôi nữa, mọi dây thần kinh trong tôi đang ngừng hoạt động. Một cảm giác sợ sệt lan truyền từ não đến khắp các tế bào, làm cho hai tròng mắt của tôi mở to như một phản xạ.
- Né ra!
Những người xung quanh bắt đầu la hét để tôi làm theo ý họ. Mà né để làm gì? Chẳng phải tôi muốn chết sao? Hơi bất ngờ, nhưng cũng tốt, đỡ phải lập kế hoạch tự sát. Nào xe tải, lao đến tôi nhanh đi!
Rồi tôi nhắm mắt, như mọi người vẫn hay vuốt mắt cho người chết oan ức. Tôi nhắm mắt để cho mọi người biết rằng, tôi hạnh phúc vì được chết.
- Nào, mở mắt ra. Em còn định nhắm tới bao giờ?
Giọng nói này... quen quá. Hình nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm. Và tôi nghe theo lời nói ấy, dần dần mở mắt.
Mọi thứ đang dừng lại.
Chiếc xe buýt cũng đang dừng lại - ngay trước mặt tôi và nó đang bay bổng như quả bong bóng.
Có một bàn tay kéo tôi ra chỗ khác, và mọi thứ trở lại bình thường. Chỉ trừ chiếc xe - nó vỡ vụn, kính và sắt thi nhau tung tóe trên mặt đường.
Là cậu tóc trắng ấy, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh. May là không phải màu trắng. Xanh đậm của bầu trời đêm, những tia nắng phát ra từ cậu ấy làm cho mắt cậu long lanh - như bầu trời sao. Cậu ấy nhìn tôi, đôi môi cong bắt đầu hoạt động, nó phát ra thứ âm thanh trầm bổng đến lạ:
- Em không có quyền được chết, thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com