Chap 33
Khoảng sân phía sau trường học
Đây là địa điểm cuối cùng mà nhóm của Jungkook, Tzuyu, BamBam được phân phó để đi tìm manh mối. Ở những nơi trước đó mà cả ba đã đi qua thì chẳng thấy có dấu hiệu khả nghi nào cả.
Ba người bắt đầu đi vào phía trong của sân. Đưa mắt nhìn xung quanh thì bề ngoài vẫn không có gì nhưng đó chỉ là cách cảm nhận của người bình thường còn Tzuyu và
BamBam thì đã cảm nhận được nó từ lúc bước vào đây.
-Hazz nãy giờ tôi chẳng thấy gì đáng nghi cả # Jungkook nói rồi anh ngồi xuống sân cỏ
-Cậu là người bình thường thì thấy được gì # BamBam nói, cũng ngồi xuống giống Jungkook
-Bộ cậu thấy được à, nói tôi xem # Jungkook nói nhìn BamBam
-Tại sao tôi phải nói cho cậu biết # BamBam nói, nhìn lại Jungkook. Cả hai lại bắt đầu màn đấu mắt
-Nè, hai người ngưng cãi cọ đi # Tzuyu bất lực lên tiếng nói.
-Anh mới không thèm cãi nhau với cậu ta # BamBam nói, liếc qua Jungkook
-Tôi cũng không thèm # Jungkook không thua kém trả lời. Sau đó cả hai lại tiếp màn cãi cọ, cũng không để ý xem Tzuyu lúc này đã giận đến đỏ mặt. Là lúc nào rồi mà hai người họ còn rảnh rỗi như thế.
-Thật hết cách với hai người mà # Tzuyu nói xong quay lưng tiếp tục đi
-Tzuyu cậu đi đâu đó # Thấy cô đi, Jungkook lập tức đứng dậy rồi chạy theo
-Sao thế Tzuyu, em chờ anh với # BamBam cũng nhanh chóng chạy theo em gái
-Tôi đi trước để có không gian cho hai người ngồi cãi nhau # Tzuyu hờn dỗi bước càng nhanh hơn
-Nè Tzuyu # Jungkook bắt kịp cô, nắm tay Tzuyu kéo lại
-.......... # Tzuyu giương mắt nhìn anh không lên tiếng
-Cậu... Cậu giận tôi hả?? # Jungkook hỏi
-Không có, ai lại dám giận cậu # Tzuyu nói, mặt vẫn còn đỏ vì vẫn còn giận
-Hửm??? Có thật là không giận ??? # Jungkook vừa hỏi vừa đưa mặt mình gần với Tzuyu
-Thật...Tôi nói thật # Tzuyu mặt càng lúc càng đỏ
-Ừm hừm, tôi còn sống # BamBam nói
Jungkook và Tzuyu khi nghe BamBam nói liền buông nhau ra. Ngay sau đó, bầu trời ban đầu đã tối thì lúc này đây càng tối hơn, ánh trăng bị mây đen che khuất. Những hàng cây xung quanh họ chuyển động mạnh theo gió. Mọi thứ thay đổi bất chợt, không còn giống vẻ yên tĩnh ban đầu, cái lạnh của không khí làm con người ta phải run sợ.
Ánh đèn đường bên ngoài và bên trong sân còn sót lại cũng dần biến mất. Cả không gian ngập trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy ai. Như những người mù, cả ba tự cảm nhận bằng những giác quan khác để tìm hiểu xung quanh. Ở trong bóng tối như thế này, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chắc chắn sẽ rất khó để xử lý.
-Tzuyu cậu còn ở đó không?? Có bị làm sao không ?? # Jungkook hỏi. Tuy bây giờ không thấy được cô nhưng anh muốn chắc chắn cô vẫn ổn
-Tôi không sao, cậu phải cẩn thận # Tzuyu nói, được anh quan tâm làm cô thấy ấm áp
-Được rồi tập trung nào # BamBam nhắc nhở
Trong tình thế này, người sẽ gặp khó khăn theo suy nghĩ của cả BamBam và Tzuyu chính là Jungkook, bởi anh chỉ là con người bình thường. Còn họ là thiên thần có thể nhìn thấy dù xung quanh có tối đen đến cỡ nào.
-Jungkook cậu chú ý một chút # Dù thường xuyên đấu khẩu nhưng BamBam vẫn quan tâm tới Jungkook
-Tôi biết rồi, tôi vẫn có thể nhìn thấy được # Jungkook đáp
Nghe Jungkook đáp, BamBam và Tzuyu có phần kinh ngạc. Tại sao cậu ta có thể nhìn thấy xung quanh ??? Bóng tối này không giống như những lúc cúp điện ở trần gian mà bóng tối này là do thế lực đen tối làm ra. Với loài người thì làm sao có thể ???
Trái ngược với sự ngạc nhiên của hai người, Jungkook vẫn rất bình thường. Tuy là lúc đầu cũng chẳng thấy gì nhưng không biết khi nào mắt anh dần dần lại nhìn rất rõ. Hai người họ tại sao phải kinh ngạc đến thế ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com