chap 1
•• 1 ••
Căn chung cư của Mina đã dọn dẹp sạch sẽ xong hết cả từ hôm qua rồi. Và hôm nay cô đang trên đường chuyển quần áo và vật dụng cần thiết đến. Mina ra ở riêng vì muốn tự lập, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào ba mẹ và gia đình mãi được.
Thật ra Mina cũng không đem vật dụng gì nhiều, chỉ đều là quần áo hàng hiệu của cô mà thôi. Mina có sở thích là sưu tầm hàng hiệu, đặc biệt là về snicker, giày cao gót và túi xách. Trong giới chơi hàng hiệu thì không ai là không biết đến tên của cô. Nhưng đó không phải là se sua mà đơn thuần là sở thích mà thôi chứ tính tình Mina rất hiền lành và dịu dàng, ngọt ngào...
Mina nhờ bác quản gia và bác tài xế của gia đình khiêng mấy thùng đồ lên trên giúp vì cô là con gái nên hơi bất tiện.
- Con cảm ơn. Hai bác về đi ạ. Hai bác và mọi người nhớ giữ sức khỏe nha !
- Ưm. Bác về, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Bao giờ lười thì gọi bác, bác mang thức ăn qua cho con, đừng ăn qua loa quá. Lâu lâu cũng phải ghé nhà đấy nhé !
- Dạ, con biết rồi ạ. Bác đi cẩn thận.
Vì tính tình hiện lành ( chỉ là đôi lúc hơi bướng thôi. ) nên mọi người trong gia đình đều rất yêu mến Mina. Khi cô chuyển đi thì ai nấy cũng buồn. Ông bà Kang lại càng luyến tiếc. Con gái rượu bao năm nuôi lớn, không làm đọng móng tay mà nay lại đòi ra ở riêng. Mina phải nài nỉ ông bà tận một tháng mới được ấy.
Mina sắp xếp quần áo xong thì cũng cận tối và định mang ít bánh mình làm sang tặng hàng xóm mới.
Hai hàng xóm kế bên rất ư thân thiện luôn, là ca sĩ Roy Kim và IU. Anh Roy Kim rất thích Mina luôn nha.
- Hôm nào rãnh qua đây, anh đãi em một bữa !
- Chìn chá ? Anh có bận không ah ? Không chạy show ạ ?
- Không sao, anh sẽ sắp xếp vì em mà haha. _ Roy Kim nói kiểu nửa đùa nửa thật í. ( nghĩa ở đây là vậy luôn đó )
- Em cảm ơn. Vậy em về trước nha.
- Bye em.
còn IU cũng vậy, xem cô như em gái luôn á.
Giờ chỉ còn có tên hàng xóm đối diện nữa thôi. Mina cầm hộp bánh qua, bấm chuông cửa:
* ding dong *
Lâu sau có người ra mở cửa. Là một chàng trai tóc nâu đỏ, sóng mũi cao thẳng, xương quai hàm chuẩn 90°, chiếc áo sơ mi bung 2 cúc đầu làm lộ xương quai xanh mê người và bờ ngực săn chắc - là Jung Hoseok đó.
Mina nhìn thấy thì liền bị kích thích mà đứng hình vài giây. 20 năm trời Mina chưa từng thấy chàng trai nào có sức hút mãnh liệt như vậy. Khí chất của anh vô cùng lớn, không ai có thể cưỡng lại được.
Còn anh thì cũng không khác là mấy, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi gặp cô gái này. Sự trong sáng thuần khiết, đáng yêu, lại nhỏ con, phỏng chừng chỉ đúng gần tới vai anh. Anh vừa từ công ty về, có chút chuyện bực bội nhưng tâm tình liền trở nên vui vẻ nhờ ai kia.
Mina lên tiếng chào hỏi trước:
- A dạ xin chào. Em là Kang Mina, vừa chuyển đến, có chút bánh tặng anh và mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ.
- Hoseok. Cảm ơn vì hộp bánh.
- Không có gì ạ * cười tươi *. Bánh em tự làm nên không ngon được như tiệm, anh đừng chê nha.
- Không sao.
- Dạ vậy em về trước. Bye anh.
" Người gì lạnh lùng kiệm lời quá vậy. - Mina pov "
Mina tạm biệt Hoseok xong thì về nhà còn làm bữa tối nữa. Vào đến nhà mới sực nhớ ra là mới chuyển đến thì làm gì có nguyên liệu cơ chứ. Cũng tính ra siêu thị mua nhưng mà đang cảm nên lại lười ra ngoài vì thời tiết bên ngoài rất lạnh, mà không đi thì chết đói mất. Đấu tranh tâm lí ở khúc này dữ dội lắm luôn.
" Hay là qua mượn anh Hoseok mì gói nhỉ ? - Mina pov "
Khúc này lại đấu tranh tâm lí dữ dội lắm nè, Roy Kim hay IU không mượn, lại nhất quyết phải là Hoseok. Vừa mới làm hàng xóm chưa được bao lâu mà lại mượn đồ thế này rồi, có ổn không đây trời ơi. Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng Mina quyết định qua mượn anh Hoseok hàng xóm.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Hoseok lần nữa ra mở cửa.
- Hoseok ah~ Chuyện là... anh có thể cho em mượn mì gói được không ạ ? Tại vì em vừa chuyển đến nên không có nguyên liệu nấu ăn, mà em đang cảm nên lại lười ra ngoài.
- Vào trong. Tôi nấu bữa tối cho em.
- Không cần đâu ạ. Cho em mượn mì gói là được rồi mà.
- Wa, tính em cũng bướng nhỉ ! _ Bonus theo đó là ánh mắt sắc lạnh mang hơi hướng cảnh cáo của Hoseok, kiểu như là em mà không nghe lời tôi thì sẽ pla pla các thứ này kia í.
- Có phiền không ah ? _ Mina thấy được ánh mắt đó thì hiểu ra, liền sợ hãi.
- Vào đi.
Mina đành nghe lời, ngoan ngoãn đi vào trong. Nhà gì đâu mà sát khí quá đi, tông màu tối mà lại có thêm tên chủ lạnh như băng nữa thì chết rồi. Trang trí khá đơn giản, lại có cảm giác như chủ nhân ít khi ở đây.
Hoseok vào bếp, sắn tay áo sơ mi lên, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu và bắt đầu nấu nướng. Mina vào ngõ lời muốn giúp đỡ:
- Em giúp anh !
- Không cần. Ra bàn ngồi đi.
- Không được ah~ Qua ăn ké anh mà lại ngồi không thế này thì rất kì.
- Tôi không thích nói lại lần hai.
- Em biết rồi.
Mina sụ mặt lại, lạch bạch ra bàn ngồi nghịch điện thoại. Lâu lâu lại ngắm nhìn cái con người trong bếp kia, đến lúc nấu ăn cũng đẹp đến như vậy sao chứ. Thật chết mất mà ! Thấy anh không để ý, liền mở camera lên mà chụp vài tấm. Đến ảnh dìm mà còn đẹp trai đến điên người. Rồi cứ thế mà ngắm anh đến lúc ăn luôn. Còn về anh, anh chắc chắn biết hết tất, nhưng cứ để người kia tự ý.
√ 40 phút sau √
Hoseok đã nấu xong và dọn ra bàn. Mina vội vàng chạy vào bưng ra tiếp anh. Bữa ăn hơi bị thịnh soạn đấy. Hoseok anh đó giờ ăn uống cũng qua loa thôi nhưng có tài nấu ăn rất ngon. Nay cô bé hàng xóm kia vừa chuyển đến mà lại bị cảm nên trổ tài một bữa.
- Ăn đi.
- Dạ. Em sẽ ăn thật ngon miệng ah~
- Ưm. Ăn nhiều vào.
Hoseok trong lúc ăn thì luôn quan tâm đến Mina, gắp thức ăn cho cô liên tục. Mina lại mắc cái tật kén ăn nên bao tử dần nhỏ lại. Dù thức ăn ngon đến mức nào thì cũng chỉ ăn một ít đã buông đũa muỗng. Và hôm nay cũng thế. Hoseok thấy vậy liền hỏi:
- Không ngon sao ?
- Không có ạ ! Chỉ tại bao tử em không ăn được nhiều.
- Ưm.
Hoseok nói rồi đứng lên tiến lại phía tủ y tế, lấy vài viên thuốc cảm đem lại cho Mina.
- Uống đi.
- Rất đắng. Em không uống đâu.
- Uống mau. _ Hoseok hơi lớn tiếng.
- Không mà. Sao lại lớn tiếng với em. _ Mina giương đôi mắt rưng rưng nước nhìn anh.
Thấy Mina rưng nước mắt mà Hoseok cũng mềm lòng lại.
- Không thì lại mở tủ lấy sữa uống đi.
Định từ chối thì nhớ đến ánh mắt cùng lời nói kia của anh nên thôi, đành ngoan ngoãn đồng ý.
- Dạ.
Uống sữa xong thì Mina nằng nặc đòi rửa bát cho anh. Nghĩ xem, sang nhà người ta ăn ké mà cứ ngồi không như vậy thì thật không ra gì mà.
- Để em rửa bát giúp anh nha.
- Không cần.
- Đi mà. Nếu không mai mốt em sẽ không qua đây nữa.
- Làm gì làm đi. _ Hoseok anh thật bó tay với người con gái này.
Mina cười rõ tươi rồi vào bắt tay vào việc. Và xui xẻo thay lại trượt tay làm vỡ cái bát, sẽ chẳng thành vấn đề nếu như Mina không cố gắng nhặt cái bát vỡ lên khiến nó khứa vào tay cô chảy máu.
Hoseok nghe thấy tiếng đổ vỡ thì chạy vào, ngó xuống ngón tay đang máu chảy không ngừng của Mina mà vội vàng cầm lấy bàn tay cô đưa vào vòi nước rửa sơ qua rồi sát trùng băng lại. Tất cả động tác đều rất nhẹ nhàng, ân cần mà thái độ thì là sự lạnh lùng và anh không hề nói một lời nào. Làm Mina cùng lạnh cả sống lưng. Có cần phải như vậy không Hoseok ah ?
- Em xin lỗi. Chỉ tại nó trơn quá nên em hơi bất cẩn. Đừng vậy với em mà.
Không hiểu tại sao nhưng Mina lại mở lời nói xin lỗi với anh. Vẻ mặt của anh lúc này làm cô thực sự rất sợ, trước giờ chưa từng có ai làm thái độ này với cô cả.
- Khuya rồi. Về nghỉ ngơi đi.
Hoseok nói rồi bỏ ra bên ngoài chẳng bận tâm nhìn Mina một cái.
- Dạ. Biết rồi ạ !
Mina ủ rủ ra về. Đi được lúc thì luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn anh. Còn người kia tuy lúc nảy lạnh lùng nhưng thế nào cũng luôn dõi theo cô. Cô gái này với anh quá bướng, cần phải dạy dỗ lại rồi đây mà !
Mina mang theo trong lòng sự thắc mắc rằng tại sao người kia lại bực bội với mình cơ chứ ? Làm vỡ có cái chén thôi mà. Nó làm Mina cứ nghĩ ngợi hoài không ngủ được cho đến lúc sực nhớ lại rằng ngày mai có buổi phỏng vấn xét tuyển của JH, mà nghe nói chủ tịch đích thân chọn nữa, mà còn nghe mọi người bảo anh ta rất khó tính nga nên đành gác lại ngủ lấy tinh thần mai đi phỏng vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com