Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Buổi cắm trại đẫm máu _ P2

--------------Trở về thực tại---------------------

      Mọi thứ dường như dừng lại, trở nên im lặng một cách đáng sợ.Từng cơn gió đêm kéo đến cùng với sương mù khiến cả khu rừng trở nên thật âm u và lạnh lẽo và đây cũng chính là thời khắc tìm mồi lí tưởng  của loài vật về đêm.

     HÚ UUUUUUUUUU ~

---------------------------------------------------

* Chỗ Nhân Mã và Thiên Yết*

      Sau khi hả giận Thiên Yết bỏ đi, định tìm đường về thì cô ngửi thấy mùi lạ. Vốn là 1 ma cà rồng, mũi cô rất thính nên phát hiện có kẻ đang bám theo mình không có gì là khó. 

- Cô ta vẫn có thể bám theo mình sao, không, không phải mùi của cô ta. Là ai chứ. Mùi này , không lẽ là

 Gào ooooo _ một con sói tấn công cô nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy cô đã né được nhưng không may cô đã bị một con sói khác tấn công làm cô bị thương ở chân, mùi máu tanh khiến lũ sói càng điên cuồng tấn công  cộng thêm việc cô đã không ăn* gì cả tháng nay khiến cô nhanh chóng kiệt sức.

( Au : Ăn có nghĩa là hông có uống máu đấy các  bác ạ  -_- )

- Không ngờ tôi lại chết như thế này. Haha, nực cười thật. Lúc nãy tôi vừa giết 1 người và bây giờ tôi lại bị lũ Sói ăn thịt. hừ...

Không thể phản kháng, Thiên Yết bị bọn sói cắn xé, càu cấu làm cho thân hình mảnh mai, xinh đẹp kia dần trở nên tiều tụy, thảm hại đến đáng sợ. Những chiếc răng nanh  của lũ sói ngoạm chặt vào làn da mịn màng  khiến cô đau đớn tột cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy mình trở nên đáng thương đến vậy. Khung cảnh xung quanh cô mờ dần...mờ dần...rồi tắt hẳn.


Sột soạt...sột soạt...

- Umm...mm

   Thiên Yết tỉnh dậy, cô cảm thấy có người đang cõng mình và bất ngờ hơn khi thấy người đó chính là Nhân Mã.

- Sao lại là cô. Thả tôi xuống ngay, tôi đâu nhờ cô cứu. Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ động lòng sao hả. BỎ TÔI XUỐNG NGAY. CÔ BỊ ĐIẾC AK !!!!!!!!!!!!

- BỘ CÔ TƯỞNG TÔI MUỐN CỨU CÔ LẮM SAO. Nếu không vì tôi đã từng thỏa thuận với ..... Mà thôi đi, có nói với cô cũng chả có ích lợi gì.

- Cô....cô....

Bịch....

- Á, đau quá, nếu cô không muốn giúp tôi nữa thì cứ nói đi, việc gì phải làm vậy chứ. Nè...nè...Ê...Cô bị sao vậy_ Thiên Yết lay lay người Nhân Mã khi thấy nó nằm yên trên mặt đất.

   Sau khi đỡ Nhân Mã ngồi dậy, cô bàng hoàng khi thấy làn da của nó trở nên xanh dần, quần áo xộc xệch, thấm đầy máu. Cả cơ thể đầy rẫy những vết trầy xước, bầm tím và cào cấu. Bây giờ trong nó thật thảm thương.

- Nè, nói gì đi chứ. Nè...( Sao cô ta lại thành ra như vậy chứ? Đúng là mình đã đánh cô ta nhưng cũng đâu đến nổi này ! Không lẽ...là tại bọn sói ?!!! Nhưng cũng thật kì lạ, tại sao cô ta vẫn còn sống sau khi bị mình dần một trận như thế chứ. Rốt cuộc cô là ai Nhân Mã )

  Thiên Yết nhìn Nhân Mã hồi lâu, từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện nhưng dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt đứt khi thấy Nhân Mã trở nên trắng bệt, chắc có lẽ là do mất máu quá nhiều. 

-Bây giờ cô phải làm gì đây, nếu không đưa cô ta vào bệnh viện sớm thì cô ta chết mất. Nhưng bây giờ mình có thể làm gì đây, mình không còn sức nữa rồi. Mình...mình

     Mọi thứ chìm vào yên lặng, từng cơn gió vô tình thổi ngang. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nó lẫn cô vẫn không thể cử động, họ thấy lạnh, phải rất lạnh. Cuối cùng, họ đã không thể vượt qua, họ bỏ cuộc, mặc cho số phận đẩy đưa. Khi đó, họ bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ bỏ cuộc đôi lúc cũng là một việc nên làm nhỉ ?!!!


Au : Sao hông ai cmt cho au hết vậy? Mọi người cmt ném đá thẳng tay để au còn sửa lỗi. Au biết au viết truyện dở nhưng mà hông ai thèm cmt sao au cải thiện được TT^TT




  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com