Chap 2
Dưới ánh nắng nhạt màu sắp buông màu bóng đêm, hình dáng cả ba người đi cùng nhau trên một con đường vui vẻ. Đi mãi cũng thấy đường tách ra, hai người kia đi một ngã, riêng nàng ngã khác, chỉ cần đi qua cái ngã tư này rồi đi thêm chút là tới trạm rồi. Đến trạm xe buýt đứng một mình.
Giờ Kim Yong Sun mới bắt đầu để ý, trời hình như đang bắt đầu chuyển mưa thì phải, dự báo thời tiết không hề nhắc đến. Nhưng cũng kệ đã tới trạm xe thì không còn gì phải lo nữa!
Trời tối dần âm u. Khi từ bên trái nàng, nàng cảm nhận được một con người nào đó vừa bước vào mái hiên trạm xe thì lập tức cơn mưa ập xuống như vừa đợi người kia bước vào trú mưa đi vậy! Thật làm nàng tò mò, người kia chỉ lọt vào tầm mắt nàng trong mơ hồ như một cái bóng đen thôi, là tóc dài của một cô gái, có vẻ cao hơn nàng vài cm, còn lấp ló chiếc mũ che nữa! Cứ chỉ biết để ý như vậy thôi chứ cũng chẳng thể nhìn dung nhan trực tiếp sợ mình sẽ bị kì cục trước mặt họ.
Vài phút sau người kia mới có chuyển động sụp nón xuống bước lên xe buýt.
Bây giờ Yong Sun mới chợt nhận ra mà đi theo sau lên xe. Tự tìm cho mình một chỗ trống để ngồi, xe buýt hôm nay không đông lắm! Vừa đủ số chỗ ngồi cho mỗi người. Vừa hay nàng ngồi ngay sau cái người đồ đen kia chỉ cách một chiếc ghế. Chiếc nón vẫn sụp xuống, chỉ thấy được mái tóc đen tuyền mượt mà. Là một cô gái với bàn tay thon dài nàng đã thấy khi cô ấy kéo chiếc mũ thấp xuống.
Nhìn người đó cúi đầu tĩnh lặng mà nàng thấy sao có chút nao nao trong lòng, tò mò muốn nhìn thấy người kia quá! Một vẻ bí ẩn khiến người khác muốn tìm hiểu.
Yong Sun không biết khuôn mặt hôm qua mình có nhìn lầm không nữa! Vì rõ ràng hệt như Moon Byul vậy! Nhưng toàn bộ khác nhau mọi thứ trừ nét mặt, mái tóc, cách ăn mặc, ngay cả thời điểm gặp cũng đều suy ra là không thể cùng một người được. Là hai người khác nhau. Và người hôm qua để nàng dựa vào... chắc có lẽ là cô ấy!
Đến trạm tiếp theo, chiếc xe dừng lại.
Cô ấy đứng dậy kéo mũ bước xuống xe. Mọi quá trình đều được nàng thu vào tầm mắt.
Chiếc xe buýt bắt đầu di chuyển, nàng vẫn hướng ra cửa sổ cố nhìn thật kĩ con người kia, cô ấy vẫn vậy, áo sơ mi đen, mũ đen đang bị ướt dần vì đứng ngoài mưa. Mãi ngoái lại nhìn, chiếc mũi ấy, khuôn miệng ấy, chiếc cằm ấy đều giống Moon Byul đến lạ. Và rồi hình bóng cô ấy dần trôi đi mất.
*NGÀY HÔM SAU*
- Yong Sun! Có người tìm cậu kìa! - Whee In nhìn nàng nhướng mày ra cửa như đang trêu ghẹo.
Nàng nhìn ra cửa. Moon Byul với nụ cười thân thiện vẫy tay chào nàng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần jean đen, mái tóc xám khói được uốn lọn tỉ mỉ, cậu thật sự là một người xinh đẹp và thân thiện, liệu một người như vậy lại có hứng thú với nàng?
Kim Yong Sun cũng bước ra đứng trước mặt cậu.
- Ừm... trưa nay... chị có thể đi ăn cùng em không? Em sẽ mời.
- Ừm...
Nàng suy nghĩ rồi nhìn đến hai người bạn của mình. Họ cũng đang nhìn nàng rồi vẫy tay ý là cứ đi đi không cần quan tâm đến họ.
- Được.
- Yeah... trưa nay em sẽ qua rủ chị! - Nói xong rồi lại vẫy tay chạy đi.
Cùng nét mặt với người hôm qua nhưng sao khác nhau quá!
Nàng quay vào trong trở lại với tiết học. Nàng lại nghĩ đến lời của bà thầy bói ấy nữa rồi! Không lẽ chuyện không hay đó sắp bắt đầu. Một người tự nhiên đến bên nàng thích màu trắng lại hồn nhiên vui vẻ, còn một người thì luôn xuất hiện khi trời mưa thích màu đen, điều đặc biệt hai người cùng một nét mặt nhưng lại khác xa về phong cách, có thể khác về tính cách nữa, vì nàng có thể nhận thấy sự khác biệt đó, Moon Byul luôn cười khi thấy nàng, còn cô gái kia tựa hồ như chưa bao giờ cười với ai vậy, ánh mắt cũng lạnh lùng khiến cho người khác phải run sợ khi nhìn thấy. Chuyện kì lạ đã bắt đầu xảy ra rồi? Hay chính nàng đang ảo tưởng?
**QUÁ KHỨ, 13 NĂM VỀ TRƯỚC**
Ba người, hai lớn một nhỏ tung tăng cười đùa trong khu vui chơi.
- Yong Sunie à! Con đợi một chút nhé! - Ba cô bé nói.
Một cô bé nhỏ cầm trong tay quả bong bóng bay hồn nhiên gật đầu.
Ba mẹ cô bé quay vào trong mua vé.
Con bé vẫn đứng yên nhìn quanh, một chiếc xe kẹo bông đi qua làm mắt con bé sáng rỡ, vô tư đuổi theo. Trong vô số con người, len lỏi qua nhiều ngóc ngách, chen lấn, chiếc xe ấy dần biến mất khỏi tầm mắt. Ra khỏi đám đông, cô bé nhận ra... ba mẹ không còn ở đây nữa! Òa khóc giữa đám đông sợ hãi. Bong bóng bay cũng dần bị tuột khỏi bàn tay bé nhỏ, cô bé nhận ra thì muộn mất rồi, nhìn lên trong sự tiếc nuối.
Một ánh sáng chiếu rọi chói mắt con bé, tiếp theo là một cô gái bận thân người trắng từ đầu tới chân với nụ cười ngời sáng ngồi xổm xuống trên tay là cái bóng bay mà cô bé vừa vuột mất.
- Của em phải không?
Vừa nhìn thấy cô ấy, con bé liền nín khóc, ánh mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa.
- Của em đây Kim Yong Sunie! - Cô ấy mỉm cười.
Con bé sụt sịt mũi nín khóc hẳn.
- Mai mốt đừng đi lạc nữa nhé!
Con bé gật đầu.
Cô ấy nắm lấy bàn tay bé nhỏ dẫn con bé đi xuyên qua đám đông, vừa ra khỏi đó, một tiếng hét lớn:
- Yong Sunie à! - Ba mẹ cô bé liền chạy đến với ánh mắt lo lắng ôm lấy cô bé.
Kim Yong Sun được bế đi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cũ. Cô gái đồ trắng... biến mất rồi!
*MỘT NGÀY KHÁC*
Một cô bé 7 tuổi nhỏ nhắn đang ngồi chơi trong một công viên buổi chiều tà, cô bé đã quá quen thuộc nơi này rồi nên không cần ba mẹ canh chừng nữa! Cứ ngồi trên đống cát bụi bậm mà cười đùa vui vẻ.
Nhưng rồi bầu trời dần tối sầm lại không phải vì buổi đêm sắp đến, những đám mây đen kéo đến đủ để che lấp hoàng hôn nơi cô bé đang ngồi.
Nụ cười ngây thơ chợt tắt đi, ngước ánh nhìn lên trên coi sao, một cô gái với mái tóc dài đen, đôi chân dài thẳng tấp, vận trên mình bộ quần áo giày đen. Cô gái đang châm châm nhìn lấy cô bé.
Con bé bắt đầu sụt sùi như sắp khóc, mắt rưng rưng nhìn lấy con người đáng sợ kia.
- OMMA...!!! Huhuhuhu... OMMA AHHH!!! - Con bé hét toáng lên, tay dụi mắt liên tục vì sợ hãi.
Mẹ cô bé từ nhà đối diện liền chạy qua ôm lấy con bé:
- Yong Sunie, không sao, không sao! - Mẹ cô bé ôm vào nhà.
Rồi dần không còn khóc nữa! Bị bế ôm vào trong mà mắt vẫn hướng đến cái nơi người đồ đen đang đứng, cô ấy vẫn an nhiên đứng đó với chiếc mũ sụp.
**TRỞ VỀ HIỆN TẠI**
Kim Yong Sun chưa bao giờ quên hình ảnh đó!
Chẳng mấy chốc lại đến giờ ăn trưa rồi! Kim Yong Sun nàng chủ động đến bàn Whee In và Hye Jin thông báo:
- Tớ phải...
- Thôi thôi! Biết rồi mà Yong Sunie! Đừng lo cho bọn tớ. Hãy ăn uống vui vẻ với Moon Byul đi nhé! Phải biết nắm bắt cơ hội đó! - Whee In tinh nghịch.
- Chưa gì đã thấy người rồi kìa! - Hye Jin hướng ánh nhìn ra cửa.
Kim Yong Sun thở phào:
- Được rồi! Khi ăn trưa xong tớ sẽ quay lại!
Nàng bước ra cửa, lại nụ cười chào hỏi đó:
- Yong Sun unnie! Mình đi thôi!
Rồi cả hai cùng sánh bước đến căn tin.
Moon Byul Yi tự chỉ định nàng ngồi một chỗ rồi hỏi nàng muốn ăn gì rồi tự động chạy đi lấy như người yêu vậy! Thật làm nàng ngượng ngùng! Em ấy thật tốt.
Từ xa Moon Byul bưng khay đồ ăn đi đến để trước mặt nàng, không quên để một hộp sữa dâu bên cạnh:
- Chị ăn trước đi. Em đi lấy đồ ăn của em đã - Vừa nói rồi bước đi.
Yong Sun nàng cũng ngồi đợi.
Moon Byul bước đến một tay bưng khay đồ ăn, một tay cầm hộp sữa của mình, mặt vẫn luôn vui vẻ nhìn về hướng nàng.
Từ đâu một nữ sinh cầm hộp sữa vì không để ý mà bị trợt té làm rớt hộp sữa văng tứ tung. Cậu nhanh chóng vớ cánh tay không của mình ra đỡ lấy thân người ấy. Toàn bộ đều được nàng thu vào tầm mắt.
Nữ sinh kia liên tục xin lỗi, còn cô thì vẫn hé mỉm cười xòa. Chỉ thấy hành động cậu đưa cho nữ sinh ấy hộp sữa của mình và cô ấy cảm ơn không thôi! Có phải mẫu người nàng tìm đây rồi không? Luôn vui vẻ tốt bụng với mọi người. Nàng đã nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, hoặc trái tim đã bắt đầu rung động.
Cậu đến đối diện đặt cái khay xuống:
- Chị đợi em lâu lắm hả?
- Không lâu đâu! - Nàng cũng mỉm cười nhìn cậu trìu mến.
- Chị cười thật đẹp đó!
Tim nàng chợt hẫng đi một nhịp, là khen thật chứ?
Cả hai cùng ăn uống nói chuyện luyên thuyên:
- Em... có chị em sinh đôi gì không?
- Hửm??? Sao lại hỏi vậy? Em không có.
- Oh... vậy sao?! - Làm sao nàng có thể nhìn nhầm được? Không lẽ chỉ là người giống người?
- Em đến từ đâu vậy?
- Ừm... em đến từ nơi xa lắm! Sẽ có một ngày chị đến đó và có thể gặp được em ở đó! - Cậu cười tít mắt.
Thật khó hiểu mà:
- Em nói chuyện khó hiểu quá đó!
Cậu chỉ biết cười cúi đầu.
- Vậy em đang sống ở đâu?
- Em sống... ừmmm... cũng gần đây thôi! Em sống một mình.
- Chị chưa bao giờ gặp em cả, từ đầu năm đến giờ luôn ấy.
- Chắc mình chưa có duyên, chẳng phải bây giờ chị đã gặp em rồi sao?! - Cậu lại cười.
Chiều hôm đó, cũng như mọi hôm trở về nhà, nhưng hôm nay thì:
- Yong Sun unnie, em cùng về với chị nhé?
- Được thôi! - Nàng cười hài lòng.
Vì hôm nay hai người bạn kia có việc nên phải ở lại, nàng về một mình cũng chán, có cậu đi cùng thì còn gì bằng.
- Chị về có xa không?
- Chị đi đến ngã tư qua đường rồi đi một đoạn tới trạm xe buýt rồi bắt xe thẳng về nhà, nhà chị cũng phải đi thêm chút nữa vào hẻm mới tới.
- Vậy chị sống cùng ai?
- Chị sống một mình, như em vậy!
- Oh... chắc cũng cực khổ lắm! Chị có đi làm thêm không?
- Có, những ngày nghỉ chị đều đến cửa hàng tiện lợi gần nhà làm việc để trang trải cuộc sống, còn học phí thì gia đình chị sẽ lo liệu.
- Vậy cũng tốt - Moon Byul gật gù.
Đến đoạn ngã tư, vì quá hăng say nói chuyện mà không để ý, Yong Sun vẫn vô tư bước đi như không.
Tiếng còi xe inh ỏi bỗng chốc làm nàng giật mình nhưng may mắn một vòng tay ai đó đã vòng lấy eo nàng kéo vào lòng vừa đủ thoát nạn, tựa chỉ còn 1cm liền có thể va chạm.
Lòng ngực ai đó được nàng áp mặt vào, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi, không va chạm xe cộ nhưng va chạm trái tim. Lỗi đi một nhịp mất rồi!
Trong khoảnh khắc đó nàng ngước nhìn lên người nọ, đôi mày nhíu lại nhìn về hướng xe vừa chạy đi trong lo lắng, ánh mắt người đó dời xuống nàng, chạm mắt nhau:
- Chị... không sao chứ?
- Chị... không sao.
- Đừng bất cẩn như vậy! Nếu không có em... sẽ ra sao đây hả? - Ý như trách móc.
Nghe những lời này thật làm nàng như muốn chết đi sống lại, chưa ai nói với nàng như vậy cả. Lời nói ánh mắt đều lo lắng cho nàng. Thật ngọt ngào!
Đâu biết lúc đó cũng có một người đứng đối diện đường bên kia đã thấy tất cả. Người đó dáng người hệt như cậu, nhưng phong thái vẫn êm đềm quan sát.
Nhẹ nhàng rời ra:
- Chị luôn như vậy sao?
- Chị xin lỗi.
- Chắc mỗi ngày em đều phải về cùng chị quá! - Đôi mày vẫn chưa được yên vì lo lắng.
Đến trạm xe buýt, chiếc xe đến trước mặt.
- Chị về cẩn thận nhé! Hẹn mai gặp! - Moon Byul mỉm cười.
- Chào em, hẹn ngày mai.
Nàng bước lên xe trông theo con người ấy vẫn còn đang vẫy tay ngoài cánh cửa như đợi nàng yên vị trên xe mới yên tâm đi về.
Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc cậu biến mất.
Ngồi trên xe, nhìn chỗ này chỗ kia. Rồi nhận ra... hôm nay người đó không xuất hiện.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com