Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :Mở đầu câu chuyện

Ánh nắng len lỏi váo căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, căn phòng đơn giản chỉ có mỗi chiếc tủ quần áo cũ kỹ, cũng với chiếc giường xập xệ ở cạnh cửa sổ. Chiếc cửa sổ bị bể kính, gió lùa vào từng đợt, ánh nắng dần xuyên vào bên trong căn phòng. Những tia nắng chiếu sáng lên gương mặt trắng trẻo nỏn nà, nhưng đôi môi lại khô rác và nức nể. Cơ thể của cậu dần chuyển động khi bị ánh nắng làm cho thức giấc.

- Sáng rồi sao? *Dụi mắt*

Cậu từ từ ngồi dậy, cơn đau nhức toàn thân khiến cậu nhăn mặt nhíu, ngay trong khoảng khắc ấy cậu dần nở nụ cười chua chát rồi lấy lại tinh thần đi vệ sinh cá nhân.

Khoảng 15' sau cậu vệ sinh xong, thay một bộ đồ với chiếc áo sơ mi trắng đã ngã vàng cùng chiếc quần tây màu đen. Cậu vội vàng mở cửa phòng ra đi nhanh vào bếp chuẩn bị bữa sáng

Đôi tay thoăn thoắt rửa rau, chiên cá, nấu canh. Chỉ trong tích tắc những món ăn đã đc dọn ra bàn. Lúc này những chủ nhân của căn biệt thự mới xuất hiện. 6 nam nhân ăn mặc lịch sự với trang phục công sở. Trong số 6 nam nhân ấy có 1 người còn khoác eo một người con gái từ từ đi xuống.

Người con gái đó ăn mặc hở hang, với chiếc đầm ôm body, phần áo cúp ngực, gần như để hở hết vòng 1 của người con gái ấy ra. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang eo càng làm cô ấy thêm quyến rũ.

- các anh dậy rồi, em đã nấu đồ ăn sáng, các anh ăn rồi hãy đi làm

Cậu vui vẻ hớn hở chạy đến trc mặt các anh, từ lúc các anh bc xuống ánh mắt của cậu chỉ dán trên người các anh. Nụ cười tươi nhất của cậu cũng dành cho các anh.

- Đồ ăn cậu làm, cho chó còn chê. Bọn tôi ko rảnh ngồi ăn cùng cậu

Kim Taehyung lạnh lùng, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ mà đáp.

- Kìa Taehyung, sao anh lại nói với anh Jungkook như vậy, dù j anh ấy cũng đã bỏ công ra nấu rồi, hay chúng ta ngồi xuống ăn một xíu đi. Với lại từ tối qua đến giờ em có bỏ j vào bụng đâu, vừa về tới nhà đã lôi em lên phòng rồi... Các anh quá đáng lắm!

Người con gái ấy nũng nịu nắm tay Jimin mà hờn dỗi trách móc.

- Rồi bảo bối đói vậy mình vào ngồi ăn ha!

Jung Hoseok nhẹ nhàng bc đến xoa đầu cô ấy mà nói

- Vâng ạ, Hwarin bít ngay là các anh thương Hwarin mà.

Thế là họ lướt qua cậu mà tiến vào bàn ngồi xuống ăn, Hwarin vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai đc vài cái thì hét lên và phun ra bàn. 6 người kia ko khỏi lo lắng mà vỗ lưng, lấy nước cho cô uống, riêng của thì hoang mang ko hiểu chuyện j đag diễn ra.

- trời ạ! Bảo bối em sao vị?

Kim Seokjin lo lắng vừa đút nước vừa hỏi han

- Thịt cay quá à... Em bị dị ứng với mấy món cay... Yoongi em cay quá anh tìm sữa giúp em với....

Cô ấy vừa hít hà... Vừa rưng rưng nước mắt quay sang Yoongi cầu cứu anh

- JEON JUNGKOOK

Kim Namjoon quát lớn tên cậu, mặc dù cậu đứng gần đó ko cách quá là xa, chỉ có bao nhiêu đó cũng khiến người con trai nhỏ bé kia sợ hãi như thế nào. Cậu từ từ bc đến hai tay đầy lo lắng bấu chặt vào nhau.

- anh... Anh gọi em có chuyện j ko...á ...

*CHÁT*

một âm thanh chói tai vang lên, ko kịp để cậu phản ứng thì gương mặt bên trái của cậu đã truyền đến hơi nóng... Khóe miệng cũng bắt đầu có vị tanh tanh của máu. Đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn đầy anh

- cậu còn dám nhìn tôi? Cậu là người nấu bữa sáng, tại sao lại bỏ ớt vào thức ăn. Cậu không bít Hwarin bị dị ứng với thức ăn có vị cay sao. Cậu muốn hại chết em ấy hả j.

Kim Namjoon anh ta vừa nói vừa túm lấy cổ áo của Jungkook khiến cậu khó khăn trả lời

- Em.... " mình có nói ra thì họ cũng đâu có tin đâu, nói ra lm j"

- Em thế nào tại sao ko nói tiếp, chó nhai mất lưỡi cậu rồi à?

Min Yoongi từ tốn hỏi cậu, nhưng trong ngữ điệu ấy trăm phần là sự khinh bỉ và căm ghét dành cho cậu

- Namjoon...anh có thể bỏ ra để em nói ko... Em khó thở quá...

Nghe vậy Kim Namjoon ko nương tay mà quăng mạnh cậu qua một bên, hôm qua do bị các anh đánh nên hiện tại chân cậu ko trụ được mà ngã xuống đất, đầu ko may lại đụng vào cạnh bàn khiến nó đỗ máu.

Các anh không khỏi giật mình nhìn Kim Namjoon, riêng Hwarin thấy vậy thì nở nụ cười khoái chí.

Cậu nén đau từ từ đứng dậy, lau sạch vết máu đag chảy từ vết thương xuống mặt cậu rồi nói

- Lúc nãy là em mời lơ các anh, cứ nghĩ như mọi ngày các anh nói ko ăn liền bỏ đi, những món em nấu đều một mình em ăn. Khẩu vị của em và các anh ko giống nhau, lần nào cũng nấu theo khẩu vị của các anh rồi, em ăn ko quen, bỏ thì phí. Cho nên lần này em đã nấu theo khẩu vị của mk, ai mà có ngờ. Có trách là trách Lee Hwarin tham ăn, ko xem kỹ bỏ có j liền bỏ vào miệng.

Cậu bình tĩnh trả lời, gương mặt nhìn trực diện các anh mà nói, không như mọi ngày phải khép nép cuối đầu trc các anh.

chỉ là một hành động của cậu hôm nay khiến các anh bắt ngờ, vậy thì những ngày tháng sắp tới thì sao? 3 năm qua cậu đã nhịn đủ rồi đã đến lúc chống cự lại, và sớm ngày thoát khỏi cuộc hôn nhân trên giấy tờ này
Và cả đòi lại công bằng cho cái chết của người cha thân yêu của cậu


- Cậu dám ăn nói chuyện như thế với bọn tôi hả

Jung Hoseok đập bàn đứng dậy quát Jungkook.

- Anh là gì mà, em ko dám nói chuyện như thế, dù sao em cũng đường đường là Tiểu Thiếu Gia của Jeon tộc, Ngang hàng với Kim tộc các anh, vậy tại sao em ko dám nói chuyện như vậy. Anh có tư cách j mà cấm em ko đc nói thế này, nói thế kia với em?

Chỉ một câu nói của cậu cũng đủ khiến cho các anh càng thêm tức tối. Vốn dĩ thường ngày cậu kiệm lời ích nói, lun khép nép trc các anh, tại sao hôm nay lại có thể trả lời một cách quyết đoán như vậy?

- Nếu đã ko muốn ăn vậy thì các anh và cô ta có thể đứng lên và đi lm đc rồi đó.

Thấy các anh ko có động thái, cậu liền tiến đến thu dọn chén bát và đổ tất cả thức ăn vào sọt rác. Các anh không khỏi bất ngờ trc hành động này của cậu

- Jungkook à. Anh đi băng bó vết thương đi, máu vẫn còn rỉ ra kìa. Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó

Hwarin, nhẹ nhàng cầm tay cậu mà nói

- yên tâm! Sẽ ko tốn bao nhiêu máu đâu, vết thương này so với những số lần các anh ấy ép tôi rút máu mk truyền cho cô có đáng là bao

Cậu lạnh lùng gạt tay Hwarin ra

- Em xin lỗi... Tại vì nhóm máu của em đặc biệt, máu dữ trữ lại ko có nhiều nên bệnh viện chỉ có thể kiểm tra xem máu của ai thích hợp... Em cũng ko ngờ... Người đó là anh, sớm bít em đã từ chối rồi... Chi bằng để em chết đi, chứ thật sự em ko muốn lấy máu của anh đâu...

nói đến đây ả ta nước mắt ngắn nước mắt dài uất ức từng cơn mà trả lời.

- Hwarin bảo bối, em ko đc nói như vậy, cứ xem như cậu ta đag trả nợ cho gia đình anh về cái chết của cha bọn anh

Taehyung ăn cần bước đến lâu nước mắt cho cô ta

*XOẢNG*

Âm thanh của chiếc bát vang lên, ko ai khác đó chính là Jungkook đã quăng mạnh vào tường

- Kim Taehyung, anh đừng có quên, chiếc xe năm đó là do cha anh lái, chính cha anh là người đã lái xe lao xuống biển, cha tôi cũng vì vậy mà chết. Anh đừng có nói như là cha tôi là người lái nó

Cậu tức tưởi, hai hàng nước mắt đã nén giữ cũng đã trào ra, quát thắng vào mặt của Kim Taehyung.

- Đáng lẽ ra chính gia tộc tôi phải là người căm thù Kim Tộc các người, nhưng mẹ tôi ko nỡ, bà ko nỡ để mối quan hệ lâu năm của 2 gia Tộc rạn nứt, quay lưng trở thành kẻ thù, nên mới bảo 5 anh em chúng tôi nhịn. Bằng ko Kim Tộc các người ko tồn tại đến bh đâu

cậu trừng mắt, chỉ mặt từng người mà gằn giọng nói

- Những thứ mà Kim Tộc các người có bh đều là do Jeon tộc bố thí, là do mẹ các người đã đến vào ngày đám tang cha tôi van xin sự tha thứ, nếu ko gia đình các người sớm đã ra đường ăn xin rồi

- 3 năm trc tôi lấy các người là vì tình yêu, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi và các người sẽ khiến cho hai gia đình trở lại bình thường, ha... Nhưng ko ngờ 3 năm qua tôi là ngu dốt. Bh tôi quyết định rồi... Chúng ta ly hôn đi.

Các anh bất ngờ nhìn cậu, đây chẳng phải là đều các anh mong muốn hay sao, đều ước suốt 3 năm qua bh đã thành hiện thực, nhưng tại sao.... Nó lại ko mấy vui vẻ như các anh đã nghỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkook