Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Nghi thức ban cánh

Trên quảng trường rộng lớn được xây từ đá cẩm thạch trắng, hàng trăm thiên sứ quỳ thành hàng ngay ngắn, ánh mắt thành kính hướng lên ngai vàng cao nhất, nơi Thánh Quang ngự trị. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi, những đôi cánh rực rỡ lần lượt được ban xuống, kèm theo lời phúc lành thiêng liêng.

-Thánh Quang: "Ta ban cho con đôi cánh. Đôi cánh này đại biểu cho sức mạnh của thiên sứ. Hy vọng từ hôm nay trở đi, con có thể khiến đôi cánh này ngày một phát triển."

Một thiên sứ mới được ban cánh quỳ rạp xuống, giọng run rẩy đầy biết ơn:

-"Cảm tạ Thánh Quang đại nhân ban phúc!"

Thánh Quang: "Người tiếp theo—"

Dưới hàng ngũ thiên sứ, Felix chết lặng.

Cậu nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt vạt áo, cả người căng thẳng cực độ.

-Felix: "Ôi mẹ ơi, đến lượt mình rồi...! Tiêu rồi! Làm sao bây giờ?!"

Cậu quơ tay loạn xạ, trong đầu xoay mòng mòng.

_Giả vờ đau đầu hay đau bụng đây ???

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách trốn, một bóng người cao lớn đã nhanh chóng bước lên che chắn cho cậu.

Hyunjin.

Felix: "!!...?"

Bóng lưng ấy thẳng tắp, áo choàng trắng tinh khôi khẽ lay động theo từng cử động của anh.

Hyunjin đặt tay lên ngực, giọng kiên định nhưng lạnh lùng:

-"Thánh Quang đại nhân, con giáo dục vô năng."

Tất cả thiên sứ xung quanh nín thở.

-Hyunjin: "Cậu ấy còn quá yếu, không đủ tư cách để nhận đôi cánh. Để con làm là được rồi."

Felix mở to mắt, tim đập thình thịch. Cậu dán chặt mắt vào tấm lưng Hyunjin—thứ đang chắn hết mọi ánh nhìn về phía mình.

_Hắn đang bảo vệ mình... sao?

Nhưng từ trên cao, một thiên sứ cấp cao trừng mắt, lớn tiếng phản đối:

-"Thế thì không đúng quy tắc! Bắt buộc phải là Thánh Quang ban tặng—"

-Hyunjin: "Câm miệng."

Không khí đột ngột trầm xuống.

Ánh mắt Hyunjin sắc lạnh, u ám như vực sâu không đáy. Cả người toát ra sát khí nhè nhẹ, khiến đám thiên sứ xung quanh bất giác rùng mình.

-Hyunjin: "Chuyện của ta không cần ngươi can thiệp."

Tên thiên sứ kia tức giận, quát lớn:

-"Hyunjin! Đừng tưởng ngươi mạnh thì muốn gì cũng được!"

Hyunjin khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

-"Xin lỗi, mạnh thì muốn gì cũng được thật mà."

-"Ngươi—!"

-Thánh Quang: "Đủ rồi."

Từng lời của Thánh Quang như có trọng lực, khiến tất cả im bặt.

-Thánh Quang: "Để cậu ta lên đây. Ta sẽ ban cánh cho cậu ấy."

Felix cứng đờ.

Hyunjin đột ngột quay phắt lại, sắc mặt biến đổi rõ rệt. Đó là sự giằng co giữa sự tức giận và lo lắng—rõ ràng anh không hề muốn Felix tiến lên.

Nhưng ngay khi Hyunjin định phản kháng—

Hai thiên sứ hộ vệ vung trường kích, giao nhau ngay trước cổ anh, buộc anh phải dừng lại.

Hyunjin: ".....!!!"

Lúc này, ánh mắt Hyunjin tối sầm lại. Đồng tử anh thu hẹp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Felix nhìn thấy rất rõ cơn giận dữ đang bùng lên trong đáy mắt Hyunjin, nhưng đồng thời—đó cũng là ánh mắt của một kẻ bị ép buộc phải lựa chọn.

Thánh Quang nhìn xuống Hyunjin, giọng nói chậm rãi nhưng lạnh như băng:

-"Nếu con muốn phản bội ta, thì cứ đứng đó mà làm đi, Hyunjin."

Felix sững sờ.

Tay cậu lạnh ngắt.

Lúc này Thánh Quang đưa tay ra, nhìn Felix, nụ cười hiền hòa:

-"Đến đây nào, đến bên cạnh ta, cậu bé dễ thương."

Felix vô thức lùi lại một bước, nhưng đằng sau đã có kẻ đứng chặn.

-"Không sao đâu, cậu cứ lên đó đi. Thánh Quang sẽ ban phúc cho cậu mà."

Felix: _Không trốn được rồi...

Toát mồ hôi.

Lạnh sống lưng.

Không còn cách nào khác, Felix buộc phải bước lên.

Cậu quỳ một gối xuống, mắt cúi thấp, cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp.

Thánh Quang cúi xuống, chạm vào cằm Felix, nâng mặt cậu lên.

Ánh mắt hắn có chút gì đó không bình thường.

-Thánh Quang: "Con dễ thương lắm, rất đặc biệt..."

-"Ta phải đặc biệt ban phúc cho con mới được."

Không ai kịp phản ứng.

Thánh Quang đột ngột nắm lấy tay Felix—

"A!"

Felix bị kéo mạnh xuống, cả người ngã gọn vào lòng Thánh Quang.

Felix: "!!?"

Cái quái gì thế này?!

Hắn ta muốn làm gì?!

-Thánh Quang: "Suỵt— đừng sợ..."

Giọng hắn nhẹ nhàng, dịu dàng, như đang dỗ dành.

Nhưng—

Felix vô thức nhìn xuống bàn tay hắn.

Từ những đốt ngón tay trắng trẻo, móng vuốt đột ngột mọc dài ra—đen kịt, sắc nhọn, tỏa ra hơi lạnh chết chóc.

Felix: "..."

_KHÔNG ĐƯỢC !!

Không đợi Felix kịp phản ứng, những móng vuốt đó cắm thẳng vào lưng cậu!

_AAAAA—!!

Cơn đau xuyên thẳng qua từng tế bào, đau đến mức Felix suýt bật khóc.

Máu rỉ ra.

Cả người run rẩy,nhưng vẫn cố kìm nén.

Felix thở gấp, mắt mở lớn đầy kinh hãi.

_Ngón tay của hắn ta... cắm thẳng vào người mình...!

_Đau quá...!

Cảm giác như bị xuyên thủng, như có thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể—

Felix muốn giãy ra—

Nhưng ánh mắt Thánh Quang áp chế tất cả.

Và trong khoảnh khắc đó, Felix chợt nhận ra một điều.

Đây không phải là một buổi ban phúc bình thường.

Đây là một thứ gì đó hoàn toàn khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com