CHƯƠNG 27: ÔNG NỘI VỀ
"Ông xã, cà phê ngon không?" Tống Ngọc Nhân chớp chớp đôi mắt to nhìn Tống Thế Kiệt hỏi.
Nhìn gương mặt trắng noãn ngây thơ đang căng thẳng mong chờ câu trả lời, Tống Thế Kiệt không nỡ làm Tống Ngọc Nhân buồn. Mặc dù ca phê này mùi vị có chút lạ nhưng cũng cố gắng uống 1 ngụm rồi vuốt vuốt tóc cô trả lời
"Ừ, ngon lắm. Tiểu Ngọc thật giỏi."
"Hihiii.. chụt..." Tống Ngọc Nhân vui vẻ ôm cổ Tống Thế Kiệt và hôn một cái lên mặt anh kêu thật to.
Từ khi được Y Tử và Y Lan chỉ bảo, Tống Ngọc Nhân đã tốt hơn rất nhiều. Cô vốn dĩ đã ngoan nay được chỉ bảo càng trở nên ngoan hơn. Cô không còn khóc vô cớ, cũng không ôm mấy con gấu bông kia nhiều nữa. Cô đã biết tự chăm sóc bản thân mình với những thứ cơ bản nhất như là tự tắm, tự sấy tóc, không còn làm nũng không chịu ăn cơm khi anh không có ở nhà.
Nhưng điều khiến Tống Thế Kiệt vui vẻ nhất là Tống Ngọc Nhân còn biết học cách làm cô vợ nhỏ. Mặc dù toàn phá hoại, ví dụ như:
- Chọn đồ cho anh mặc đi làm thì màu sắc lung tung.
- Ủi áo thì bị cháy, thắt cà vạt thì bị rối gỡ không ra
- Chăm sóc cây kiểng thì làm héo cả vườn.
- Cho cá ăn thì bị lố tay làm cá cũng chết hết
- Học nấu đồ ăn thì bếp bị cháy.
- Pha cà phê thì... e hèm...
Nhưng cũng có điểm tốt như:
- Cô đã biết thêm nhiều từ ngữ, đã có thể hiểu chuyện hơn. Không còn nói những câu nói ngây ngô nữa.
- Cô Cũng đã hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ.
- Cũng hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm.
- Cô còn đòi anh cho học đánh đàn Piano.
Quả thực trước khi xảy ra chuyện, Tống Ngọc Nhân rất am hiểu đàn Piano và múa. Nên Tống Thế Kiệt để cho cô được làm những thứ cô muốn. Anh hạnh phúc không thôi. Chỉ mới có 2 tuần mà Tiểu Ngọc Nhi của anh đã thay đổi nhiều như vậy. Anh tin với sự thông minh và cố gắng này, cô sẽ rất mau trưởng thành.
"Ông xã à, khi nào ông nội về tới?"
Lúc này Tống Ngọc Nhân đang ngồi trên đùi của Tống Thế Kiệt hưởng thụ sự hầu hạ của anh.
Điều mà Tống Thế Kiệt hài lòng nhất là Tống Ngọc Nhân vẫn rất ỷ lại và luôn làm nũng với anh. Đây là điều mà anh muốn cô mãi không trưởng thành. Quả thật Y Tử và Y Lan đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình cho nên anh quyết định... tăng lương cho bọn họ.
Tống Thế Kiệt đút môt miếng trái cây cho cô trả lời :"Ông sắp về tới rồi. Em ngoan ăn hết cái này sau đó đi học đàn và đợi ông về đàn cho ông nghe."
Tống Ngọc Nhân cười híp mắt "Dạ" một cái thật to. Sau đó leo xuống đi tới ngồi vào cây đàn. Y Tử đã đứng đợi sẵn đang chuẩn bị hướng dẫn cho cô thì đã thấy cô đặt 10 ngón tay lên các phím đàn và ngẩng đầu nhìn Y Tử hỏi
"Chị Y Tử, em tự chơi có được không?"
"Em mới học, làm sao biết mà tự chơi đàn chứ?" Y Tử trả lời.
"Ừm... em nghĩ em chơi được mà..." Dứt lời, Tống Ngọc Nhân theo bản năng nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn. Một âm thanh du dương phát ra. Làm cho cả gian phòng bỗng trở nên im ắng.
Đây là bài hát HẠNH PHÚC KHI CÓ ANH (cái này mình chém gió nhé)
Giai điệu thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Tựa như chiếc là nhỏ trôi theo dòng suối. Tống Thế Kiệt bất ngờ ngẩn đầu nhìn về phía Tống Ngọc Nhân với ánh mắt kinh ngạc.
Như cảm giác được ông xã đang nhìn về phía mình, Tống Ngọc Nhân quay sang nhìn anh và nở một nụ cười thật tươi.
Tống Thế Kiệt bị hút hồn bởi vẻ đẹp trước mắt, không gian như dừng lại. Trong mắt Tống Thế Kiệt chỉ còn nhìn thấy một thiên thần trong một chiếc đầm trắng với mái tóc đen mượt xoã ra sau lưng nhìn anh mỉm cười. Thiên thần này đang tặng cho anh một khúc nhạc của sự hạnh phúc. Quả thực anh rất hạnh phúc. Thiên thần này nhìn thật ngốc, nhưng cô sẽ là thiên ngốc trong tim anh. Mãi mãi là như vậy.
"Ô ô.. Tiểu Ngọc của ông... "
Đang chìm đắm vào tiếng nhạc du dương thì bị đánh thức bởi giọng nói nghẹn ngào của ông Nội Tống. Theo sau ông còn có một số gương mặt cực kỳ quen thuộc. Tất cả đều đang đứng nhìn Tống Ngọc Nhân mà hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian Tống Ngọc Nhân còn yêu đánh đàn, thích nhảy múa. Mọi người đều nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hình ảnh đó nữa. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy cô đang ngồi đàn lại bài hát mà cô yêu thích nhất. Hốc mặt tất cả những người chứng kiến đều có chút cay cay.
Tống Ngọc Nhân ngừng đàn, nhìn về phía ông lão một lúc rồi chạy nhanh tới ôm lấy ông mà gọi
"A... ông nội, ông về rồi nha.. Tiểu Ngọc chờ ông từ sáng tới giờ."
"Ngoan, tiểu Ngọc nhớ ông sao?" Ông nội Tống nén lại xúc động, mắt đầy ý cười vuốt vuốt tóc cô hỏi "Ở nhà có ai bắt nạt con không?" ông còn không quên liếc xéo Tống Thế Kiệt.
"Hiii... không có, không có. Ai cũng thương con. Nhưng ông xã thương con nhất a."
"Hừ.. nên là như thế." Ông nội Tống hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là không bất ngờ khi nghe Tống Ngọc Nhân gọi Tống Thế Kiệt là "ông xã". Ông đi theo cô ngồi xuống sofa trong khi nét mặt của Tống Thế Kiệt vẫn không có chút gì thay đổi.
Lúc này Tống Ngọc Nhân mới để ý đến nhóm người phía sau
"Hiii.. Anh Thụ, Anh Nam, Tiểu Lâm vào đây ngồi đi, nhanh nhanh. Em pha cà phê cho mọi người uống."
Mã Kim Thụ chớp chớp mắt hỏi lại vẻ không tin: "Tiểu Ngọc pha? em biết pha cà phê hả?"
"Dạ, thím Trương chỉ em đó."
Tống Thế Lâm cũng góp vui: "Chị Tiểu Ngọc giỏi nha. Em cũng muốn thử."
"Được a, anh Nam cũng uống nha" Tống Ngọc Nhân cũng chừa phần cho Lâm Trọng Nam
"Ừ, cho anh một ly."
"Nha đầu vô tâm, của ông đâu?"
"Hihi... ai cũng có phần a."
Tống Thế Kiệt lên tiếng "Được rồi, em đi pha cà phê đi" Tống Thế Kiệt gian manh cười thầm trong bụng, anh muốn có người hưởng hương vị "ngọt ngào" của ly cà phê Tống Ngọc Nhân pha cùng mình.
Một lúc sau Tống Ngọc Nhân bưng trên khay 5 tách cà phê thơm lừng đi đến phòng khách chia đều cho từng người.
Ngoại trừ Tống Thế Kiệt chỉ giả vờ đưa lên môi nhấp nhấp thì 4 người còn lại đều uống thật.
Cà phê vừa vào miệng thỉ cả bốn người đưa mắt nhìn nhau đều có cùng suy nghĩ "Cái gì đây? cái này là cà phê sao? "
"Hihihi.. ngon không? ngày nào ông xã cũng khen ngon khi uống cà phê em pha."
Cả bốn người đều hướng mắt nhìn về phía Tống Thế Kiệt bằng anh mắt sùng bái "Thật phi thường"
Tống Thế Kiệt làm gương mặt lạnh tanh khi nhìn thấy gương mặt đen đỏ của 4 người kia. Nhìn thì đã biết bốn người đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nuốt thì không dám, nhả ra thì không nỡ. Anh ném ra một câu "Đừng phụ tâm huyết của Tiểu Ngọc, cô ấy đã học rất lâu mới có thể pha ra ly cà phê ngon như thế này."
"Dạ, đúng đó. Em học hết 3 ngày nha" Tống Ngọc Nhân nhìn mọi người với ánh mắt đầy mong chờ.
Thôi thì, liều mình nuốt xuống.
"Hahahah..." Tống Thế Kiệt
Mã Kim Thụ tức giận: "Cậu cố ý phải không?"
Tống Thế Lâm cũng bực bội: "Anh định hại em và ông nội hả?"
"Hại gì? ai hại?" Tống Ngọc Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu hỏi đầu hỏi "Không ngon sao?" giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào.
"Ngon ngon lắm, ngon lắm." Cả 4 người đàn ông nhanh miệng nói ngon ngon. Họ thật sự không muốn bảo bối của họ buồn. Haizz...
"Hihi.."
Vậy là cuộc chiến cafe đã kết thúc. Tất cả đều ngồi lại cười nói. Trong đó Tống Ngọc Nhân là năng nổ nhất. Cô hí hửng kể cho ông Nội nghe những thứ mình đã học, những thứ mình đã làm được trong ánh mắt chờ đợi sự khen ngợi của mọi người.
-------------
"Tống Lão gia, đã đến giờ cơm trưa rồi" Thím Trương từ tốn lên tiếng nhắc nhở đã tới giờ cơm.
"Ồ, đã trễ vậy rồi sao? Nào nào Tiểu Ngọc đi ăn cơm"
Tống Thế Kiệt cũng lên tiếng "Tiểu Ngọc đi phụ thím Trương đi"
"Dạ"
Tống Ngọc Nhân nhanh nhẹn đứng lên định đi vào nhà bếp phụ giúp thì cô nhìn thấy ngoài cửa có một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm ông xã của mình. Cô không thích. "Chị.. chị này là ai? sao nhìn ông xã của Tiểu Ngọc?"
Mọi người cũng nhìn theo hướng Tống Ngọc Nhân nói thì thấy một cô gái với gương mặt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Nhân và Tống Thế Kiệt.
Tống Thế Kiệt cũng muốn biết cô ta là ai nên quay sang nhìn ông nội Tống. Lúc này ông mới cười ha ha giới thiệu "Đến rồi à. Đây là Tô Linh, cháu gái của bạn ông. Con bé hiện giờ chỉ có một thân một mình nên ta mang con bé về đây để tiện chăm sóc. Tô Linh đã biết ba người kia rồi. Đây là Tống Thế Kiệt, cháu cả của ông. Còn đây là Tiểu Ngọc vị hôn thê của Thế Kiệt. Tiểu Ngọc à con chào Tô Linh đi. 2 đứa con đều bằng tuổi. Sau này có thể làm bạn."
Gương mặt Tô Linh tràn đầy vẻ không tin khi nghe ông Nội Tống giới thiệu cô gái ngốc nghếch kia là vị hôn thê của người đàn ông ưu tú mang tên Tống Thế Kiệt . Nhưng Tố Linh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, e thẹn mỉm cười chảo hỏi "Chào anh, em rất vui khi được gặp anh. Anh có thể goi em là Linh Linh" sau đó quay sang nắm tay Tống Ngọc Nhân nói "Chào Tiểu Ngọc sau này mình làm bạn nha" vừa nói Tô Linh vừa bóp thật chặt tay Tống Ngọc Nhân làm cho cô đau đớn nhăn mặt định hất tay Tô Linh ra thì Y Tử đã nhanh tay hơn một bước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com