Chương 8
Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Lái xe đi một quãng đường dài, đến nơi mà bản thân chưa từng biết tới. Nhà của Tô Khả.
Theo như địa chỉ tôi tìm được, nhà của em có lẽ nằm ở khu ngoại ô thành phố, vùng ngoại ô yên bình, và có chút vắng vẻ hoặc là tôi đã tới sớm quá. Vì suốt một đêm dài tôi không ngủ được.
Tôi chạy xe chậm dần rồi dừng hẳn, phía trước là nhà em, ngôi nhà không quá lớn, cũng không hẳn là cũ kĩ, tường được sơn màu xám nhạt, cánh cổng sắt đã hoen gỉ nơi bản lề. Trước bậc hiên nhà còn có mấy chậu hoa cúc xếp ngay ngắn.
Tôi đứng trước cửa , tay run rẩy gõ mấy tiếng. Tiếng chó sủa vang đâu đó trong xóm. Một lúc sau, cánh cửa mở hé, và gương mặt người phụ nữ xuất hiện, bà ấy là mẹ của Tô Khả. Bà mặc áo vải hoa, mái tóc điểm bạc buộc sau gáy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dữ dội khi nhìn thấy tôi.
"Cô? Cô còn tới đây làm gì? Mau cút đi, ở đây không chào đón cô!" Bà gần như quát vào mặt tôi, tay đã đưa lên định đóng sầm cửa lại, muốn nhốt tôi ở ngoài.
Tôi vội vàng chặn lại, giọng khẩn thiết: "Cháu chỉ muốn nói chuyện thôi... xin cô, cho cháu một cơ hội."
Tiếng bước chân vang lên từ trong nhà. Ba của em đi ra, dáng người cao, gương mặt lạnh lùng. Ông nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi trầm giọng.
"Có chuyện gì vậy? Ai đây?"
"Cô ta chính là Phó Thanh Dư... cái người đã dụ dỗ Khả Khả nhà chúng ta!" Mẹ em hất mặt về phía tôi, như ném từng chữ
Nghe tên tôi, sắc mặt ông tối sầm. Ông gằn giọng. "Phó Thanh Dư? Cô còn dám tới đây? Mau về đi!"
"Cháu tới đây chỉ để nói chuyện... xin cô chú, cho cháu gặp Tô Khả một lần thôi. Cháu có chuyện muốn nói với em ấy... rồi cháu sẽ kết thúc mọi chuyện." Tôi cúi đầu, tim đập loạn, cố giữ giọng bình tĩnh.
Không khí trong nhà đặc quánh, im lặng vài giây nặng nề. Mẹ em nhìn tôi, ánh mắt giận dữ, còn ba em thì chau mày thật sâu. Cuối cùng, ông buông một tiếng thở dài nặng nề, phất tay.
"Được rồi. Cô vào đi. Nhưng nói xong rồi thì phải đi ngay."
Tôi gật đầu liên tục, lí nhí "Cháu cảm ơn... cảm ơn cô chú."
Ông quay lưng, giọng ngắn gọn. "Theo tôi."
Tôi bước qua ngưỡng cửa. Ngôi nhà không sang trọng, nhưng khang trang, khá sạch sẽ. Mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi ẩm của tường cũ. Phòng khách bày biện gọn gàng, chiếc tủ gỗ kê sát tường, trên đó là ảnh gia đình. Tôi thoáng thấy trong khung kính có gương mặt em, nụ cười quen thuộc khiến lòng nhói buốt.
Bên cạnh, một cậu thanh niên trẻ hơn, dáng gầy, ngồi trên ghế gỗ. Cậu ngước nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, như thể tôi là kẻ xa lạ vừa xông vào phá vỡ bình yên gia đình này. Tôi đoán đó là em trai Tô Khả.
Ba em bước đi trước, dẫn tôi men theo hành lang hẹp. Cầu thang gỗ hiện ra, hơi tối, bóng đèn vàng yếu ớt nhấp nháy, hắt xuống từng bậc thang những vệt sáng lờ mờ. Tôi nghe tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân, như tiếng thở dài của căn nhà. Không khí u ám, nặng trĩu, tựa hồ muốn nuốt chửng từng bước đi của tôi.
Tôi siết chặt quai túi xách, lồng ngực phập phồng, như có một tảng đá lớn đè nặng, hơi thở dồn dập khó khăn. Mỗi bước đi trên hành lang đều như nặng ngàn cân, tiếng chân tôi vang vọng trong không gian tối tăm, gợi lên một cảm giác u ám khó tả.
Khi đến trước căn phòng cuối hành lang, tôi chợt khựng lại. Trên cánh cửa gỗ màu nâu nhạt có dán một hình bồ câu nhỏ, nét vẽ ngây ngô nhưng dịu dàng một góc trong trẻo hiếm hoi giữa bầu không khí căng thẳng.
"Vào đi."
Ba của em khẽ đẩy cửa, giọng ông trầm, đầy ngờ vực. Ông mở cánh cửa ra, rồi lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Vào đi, cô muốn nói gì thì nói đi." Nói rồi, ông quay người, bước xuống lầu, để lại tôi đứng nơi ngưỡng cửa, trái tim dội từng nhịp đau nhói.
Căn phòng hiện ra trước mắt tôi giản dị nhưng ấm áp, giá sách kê ngay ngắn bên tường, bàn học đầy sách vở và giấy tờ chất chồng, một chiếc giường nhỏ đặt sát cửa sổ. Trên giường, Tô Khả đang ngồi, đầu gối kéo sát, hai cánh tay gầy guộc ôm lấy bản thân như muốn tự bảo vệ.
Đã lâu không gặp, em thay đổi đến đau lòng. Cơ thể gầy gò hẳn đi, gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Hốc mắt trũng sâu, quầng thâm thẫm màu, đôi mắt từng sáng trong nay phủ một lớp mệt mỏi, như một người đã mất ngủ triền miên. Và rồi, những vết thương... Cổ em hằn rõ vết tím bầm, như từng bị bóp chặt; nơi cổ tay còn vết dây hằn đỏ, vài chỗ da bong tróc, cánh tay lấm tấm vết bầm mới cũ chồng chất. Nhìn thôi mà tim tôi co thắt, từng nhịp đau như dao cắt.
Tiếng động nhỏ nơi cửa khiến em ngẩng lên. Khi ánh mắt em bắt gặp tôi, thoáng sững người, rồi ngay lập tức ánh sáng lạ kỳ bừng lên trong đôi mắt ấy. Nụ cười mỏng manh nở ra, nhưng cùng lúc, giọt nước mắt lăn dài.
"Chị... có phải chị không? Hay là em đang nằm mơ?" Giọng em run run, khản đặc.
"Phải, là chị đây... Thanh Dư của em đây." Tôi bước vội lại gần. Nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào
"Chị... cuối cùng chị cũng tới rồi. Chị có biết... em đã chờ chị lâu lắm không?" Em bật khóc, lao vào vòng tay tôi.
"Đừng khóc..." Tôi ôm em thật chặt, vỗ về tấm lưng run rẩy ấy. "...Chị ở đây rồi..." Nhưng nhìn xuống, thấy những vết thương chằng chịt trên làn da em, tôi đau đến nghẹt thở. Mỗi vết bầm như mũi kim đâm vào tim tôi, khiến tôi hối hận, xót xa. Nước mắt tôi không kìm nổi, chảy hòa cùng nước mắt em. Tôi ước mình đã ở đây sớm hơn, ước rằng có thể thay em chịu hết những trận đòn tàn nhẫn đó.
Cánh cửa phòng vẫn khẽ mở. Tôi biết, ba mẹ em đang đứng ngoài, im lặng mà nặng nề.
"Có đau không...?" Tôi run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm nơi cổ em, giọng nghẹn lại
"Không đau... chỉ cần có chị, mọi chuyện đều không sao." Em khẽ lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt
Lòng tôi quặn thắt. Tôi ôm em vào lòng thật chặt. Chính tôi... là nguyên nhân. Nếu không có tôi, em sẽ không phải chịu những bất công, những trận đòn roi. Em đáng lẽ ra vẫn có thể là cô bé ngây thơ, tự do, bình an. Nhưng bởi vì tôi... tôi đã kéo em vào vòng xoáy những định kiến không lối thoát này.
"Khả Khả à... nghe chị nói... chúng ta dừng lại đi..." Tôi ôm em chặt hơn, muốn khắc sâu từng giây phút này vào ký ức.
"Vì sao? Chị hết yêu em rồi sao?... Hay tại em làm gì sai? Nếu vậy, em xin lỗi... chị đừng bỏ em mà!" Em vùng khỏi vòng tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đau đớn, như một đứa trẻ cầu cứu. Em lại ôm chặt lấy tôi, khóc nấc, vừa như van xin, vừa như trách móc.
Tôi nâng mặt em lên, hôn khẽ lên môi, run rẩy vì sợ chạm phải vết thương nứt nơi khóe môi em. Nụ hôn run rẩy, nhẹ như gió thoảng.
"Không... chị yêu em. Yêu rất nhiều... nhưng chúng ta không thể tiếp tục." Tôi rời môi em, nghẹn ngào giải thích. "Khả Khả, chuyện chúng ta nên kết thúc rồi. Nếu còn tiếp tục, em chỉ càng thêm đau đớn, còn mọi người cũng chẳng bao giờ vui vẻ. Nghe chị đi..."
Tôi cầm tay em, hôn lên cổ tay gầy guộc, nơi hằn vết dây trói. Tôi đau đến lặng người, như thể hôn lên chính những xiềng xích vô hình mà xã hội áp đặt.
"Không... em không muốn! Chị cho em chút thời gian thôi, em sẽ giải quyết được. Chỉ xin chị, đừng rời xa em... Thanh Dư..." Em vùng vẫy, khóc lạc giọng.
"Khả Khả, đừng như vậy. Em là đứa trẻ ngoan nhất, hãy nghe lời chị. Chúng ta cứ thế này không phải chuyện tốt đẹp... sẽ làm tổn thương em, cả những người xung quanh. Hơn nữa... chị sắp kết hôn rồi."
Đôi mắt em ngẩng lên, ngập nước, sững sờ, như không tin vào tai mình. Khuôn mặt trắng bệch càng thêm vô hồn. Tôi tránh ánh nhìn ấy, trái tim run rẩy như sắp vỡ tan.
"Chị kết hôn... với ai?" Một lúc sau, em khẽ run giọng
"Là Trần Thế Bảo." Tôi im lặng, tim thắt lại. Cuối cùng, tôi thì thầm
"Sao lại là anh ta? Anh ta không xứng với chị!" Em sững người, nước mắt trào ra, nấc nghẹn. Rồi gượng ngồi thẳng, mắt long lanh phẫn uất.
"Phải... Nhưng anh ta là người... phù hợp." Tôi nói ra từng chữ, như cắt nát cả lòng mình.
Đêm ấy, khi trở về nhà, tôi ngã xuống giường như một cái xác. Lồng ngực nặng trĩu, trái tim bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đều đau đớn đến tuyệt vọng. Tôi không còn chút sức lực nào, chỉ thấy nước mắt chảy mãi không ngừng.
Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tôi chỉ biết nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cơ thể em, tôi càng tin rằng chia tay là cách duy nhất. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục, những trận đòn ấy, những bất công ấy, sẽ giết chết em. Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ giống như Tiểu Dương, sẽ gục ngã dưới áp lực của xã hội tàn nhẫn này.
Định kiến, ánh mắt người đời, những chuẩn mực khắc nghiệt đã xé nát chúng tôi. Tôi yêu em, nhưng tình yêu ấy lại hóa thành con dao, cứa sâu vào da thịt em, để lại những vết hằn đau đớn. Tôi hận bản thân. Nếu ngày đó tôi kìm lại cảm xúc, chỉ dừng ở sự cảm mến, thì giờ đây em đã không phải chịu khổ như thế này.
Nhưng trên đời làm gì có chữ "nếu". Tôi yêu em rồi. Và chính vì yêu, tôi buộc phải đẩy em ra xa. Càng đau đớn, tôi càng tin rằng đó là con đường duy nhất em có thể bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com