Chap 15
CẠCH
Sau khi nói chuyện xong với Taewon, anh bước vào lớp thì thấy cậu đang đứng ở trước cửa, nhìn mình chằm chằm
-" Jungkook?" Anh khựng lại
-" Chưa phát sinh chuyện tình cảm? Cậu nói thẳng thừng quá nhỉ?" Jungkook cười nhạt
-" Tôi... xin lỗi"
-" Xin lỗi? Muộn rồi Taehyung à, chúng ta bây giờ thậm chí không thể làm bạn được nữa"
Taehyung thoáng sững người, anh không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đúng nhỉ? Mọi chuyện đều do anh gây ra mà? Anh đâu còn tư cách làm bạn cậu nữa chứ.
-" Còn gì không? Nếu hết rồi thì tránh ra để tớ đi lấy nước, sắp vào lớp rồi" Jungkook nói xong rồi quay đi, để lại Taehyung đứng chết lặng tại chỗ
•
•
•
CUỐI GIỜ
Giờ ra về, Minyoung bước vào 11A3 với ánh mắt tìm kiếm, thấy cậu đang khoác cặp chuẩn bị ra về, cô nhanh chóng gọi
-" Jungkook ơi, bọn mình về thôi!"
-" Nae, đợi mình xíu"
Trên đường về nhà, cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời. Nào là hôm nay lớp cô có bạn mới chuyển đến hay Jungkook lúc đi lấy nước bị trượt chân suýt té,... họ dù mới biết nhau cách đây không lâu nhưng vô cùng hợp cạ, vô cùng hiểu đối phương.
Đang nói chuyện bình thường thì Minyoung quay sang nói với Jungkook về chuyện của cậu và Taehyung
-" Jungkookie này, cậu với anh họ tớ đã làm lành chưa?" Hỏi vậy thôi chứ cô có sẵn câu trả lời trong lòng rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để hai người hiểu lầm rồi xa nhau đâu. Anh của cô đã đủ đau khổ rồi, bây giờ ngay cả tình yêu cũng không được quyền quyết định thì thật sự không công bằng chút nào!
Kế hoạch của Minyoung rất đơn giản, cô sẽ công tác tư tưởng cho Jungkook trước, giải thích cho cậu nghe mọi chuyện để cậu hiểu ra và không hiểu lầm anh nữa. Còn về phần Taehyung, khi anh về nhà cô sẽ nói cho anh hiểu rằng tình yêu không phân biệt giới tính, anh có quyền yêu và được yêu như bao người khác.
-" Làm lành gì chứ? Taehyung đã nói rõ vậy rồi cơ mà!"
-" Haiz... nói thật cho cậu biết nhé? Hôm qua hai người xảy ra chuyện như vậy một phần là do tớ. Tớ đã quên mất gia đình Taehyung không giống chúng ta, mẹ anh ấy... thật sự không phải người bình thường đâu. Ngay từ khi còn bé, anh Taehyung đã phải chịu bao lời sỉ vả từ bác gái rồi, bác trai và bác gái lấy nhau cũng không phải vì tình cảm mà do một lần lầm lỡ mà thôi. Dù vậy bác trai vẫn rất yêu thương người vợ trên danh nghĩa của mình, còn bác gái thì ngược lại. Bà ấy cho rằng anh là kẻ phá hoại tương lai của bà, luôn coi anh là cái gai trong mắt và trút giận lên anh. Mãi đến khi anh họ tớ lên lớp 7, họ mới li hôn. Nhưng cậu biết không? Bác gái vẫn không chịu buông tha cho Taehyung, luôn gọi điện nhắc nhở và tìm cách kiểm soát anh."
-" Nãy giờ tớ nói nhiều như vậy sở dĩ chỉ muốn cậu hiểu rằng, từ nhỏ tới lớn, Taehyung đã phải sống trong một môi trường lúc nào cũng gồng mình. Cậu thấy anh ấy trầm tính ít nói đúng không? Thật ra đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực chất bên trong anh là nhưng vết thương không thể lành được. Nhưng cũng rất may mắn, bác trai lại là một người yêu thương con mình, ngay sau khi biết Taehyung phải chịu những lời nói miệt thị, chê bai như vậy ông ấy đã dứt khoát li hôn với vợ mình, ông không muốn anh chịu khổ một giây phút nào nữa." Minyoung ngừng lại, như để cho Jungkook có thời gian tiêu hóa lời cô nói.
-" Tóm lại tớ chỉ muốn cậu biết rằng, Taehyung yêu cậu là thật, và có ý tiến xa hơn với cậu. Chỉ là anh ấy sợ phải đối diện với mẹ của mình nên mới thế thôi, cậu cứ yên tâm nhé ngày mai anh ấy sẽ cho cậu câu trả lời"
-" Thật sao? Vậy lỡ may... mẹ cậu ấy biết chuyện của tụi mình thì sao? Bác ấy sẽ không hẹn tớ ra gặp riêng đó chứ?"
-" Yaa! Cậu nghiêm túc coi, bớt xem phim lại dùm tớ. Chỉ cần có Taehyung ở bên, bác ấy sẽ không làm gì được cậu đâu, cùng lắm là cảnh cáo thôi à"
-" Ể? Nói hăng quá tới chỗ cậu rồi nè, cậu mau lên phòng đi nha, tớ về đây. Tạm biệt Jungkookie nhé!"
-" Ò, cậu về cẩn thận nha. Tạm biệt!"
KIM GIA
Taehyung đẩy cửa bước vào, vai sụp xuống như cả thế giới đang đè nặng. Nhưng chưa kịp lên phòng, anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên
-" Anh về rồi à?" Cô hỏi
-" Ừ, có việc gì à? Nay trên trường nhiều việc nên anh về hơi trễ xíu"
-" Có việc cần nói, anh ngồi xuống đi"
Thấy mặt cô có vẻ nghiêm trọng, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống
-" Em nói với Jungkook rồi! Tất cả mọi chuyện, từ việc anh yêu cậu ấy và sợ mẹ cấm cản. Em đã kể hết toàn bộ!"
-" Em điên à? Nói vậy ngày mai anh cư xử kiểu gì được nữa?"
-" Trước khi nói tiếp chuyện này, em muốn hỏi anh cái này. Bác Kim dạo này có gọi điện làm phiền nữa không?"
-" Không, anh chặn số rồi. Anh không còn là Taehyung ngày xưa lúc nào cũng biết cam chịu nữa, anh có quyền được tự do mà?"
-" Haha nói thì nghe hay lắm, vậy anh nhìn xem mình đang làm gì đi? Anh kêu không đến được với cậu ấy vì sợ mẹ cơ mà?"
-" Em bắt lỗi anh à Kim Minyoung? Anh sợ bà ấy về nước thôi, dù gì bây giờ gia cảnh bà ấy cũng không tầm thường như hồi trước nữa"
-" Cược một lần đi Taehyung, không ai dám chắc kết quả sẽ ra sao nhưng ít nhất anh cũng được sống thật với bản thân mình. Đôi khi hạnh phúc cần một lần dám liều đó"
-" Anh..." Taehyung ngập ngừng
-" Coi như là em xin anh đấy, nể em một lần được không?"
-" Được! Anh sẽ cố!"
——————————————
HAPPY 12TH ANNIVERSARY BTS 💜
Vậy là tui đã đồng hành cùng 7 anh gần 3 năm rồi đó mọi người, nhanh ghê ha!!
Vì bây giờ văn phong của tớ khá khác với ngày xưa, thế cho nên tớ đang trong quá trình sửa lại fic nhé mọi người. Khi nào beta lại xong tui sẽ up thông báo để mọi người đọc lại nha, tui sợ bây giờ tui viết như này mà mấy chap đầu nó khác thì sẽ quá sạn ấy😭
P/S: tui đã sửa lại xong fic rùi nhé mọi người, tình tiết và ngôn từ cũng khác nên mọi người đọc lại nha. Mấy mom nào mà đọc mấy chap đầu từ hồi tui mới up á, đọc các chap sau này thấy cấn thì cx đọc lại luôn nha. Tui sửa lại tính cách của Taehyung cho hợp hơn rồi á
Cả nhà cho tui một sao với 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com