Chap 17
11A3
Lớp học hôm nay vẫn vậy, ồn ào náo nhiệt như thường ngày. Nhưng chỉ có Taehyung mới biết, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ngày mà anh sẽ chính thức theo đuổi bạn nhỏ của mình.
Anh di chuyển xuống chỗ ngồi, treo balo của mình lên móc, chống cằm hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp đợi cậu. Mọi người trong lớp dường như cảm thấy có điều gì đó rất lạ, mọi hôm đến lớp anh sẽ lôi sách vở ra ôn bài chứ không phải ngồi thẫn thờ như thế. Chính anh là người khuyên các bạn trong lớp là đừng để lãng phí những phút đầu giờ như này cơ mà?
-" Ê chúng mày, Taehyung nay bị sao vậy? Ngồi thẫn thờ như bị ai nhập á trời" KangTea bất ngờ lên tiếng
-" Chịu, ai biết được suy nghĩ của mấy người học giỏi như nó. Kệ đi, chắc đợi Jungkook đến đấy"
-" Ừ, chắc làm hoà rồi"
10 phút sau
-" Chào mọi người."
-" Ủa Jungkook đó hả? Nay đi học muộn thế?"
-" Do tớ quên đặt báo thức á, vội quá trời"
-" Đến chịu cậu luôn, thôi xuống chỗ đi có người hóng nãy giờ đó"
Jungkook nghe các bạn nói vậy thì đỏ mặt, nhanh chân chạy xuống chỗ ngồi của mình
-" Chào buổi sáng Jungkookie, đã ăn gì chưa?" Taehyung thấy cậu xuống thì tự động ngồi lùi ra, chừa lại môt khoảng lớn cho cậu ngồi thoải mái.
-" Tớ chưa, nãy dậy muộn quá nên phi qua đây luôn nè"
-" Tôi có mua cho cậu bánh ngọt với sữa chuối đây, ngồi nghỉ tí đi rồi ăn" Anh vừa nói vừa với tay lấy cái balo, móc trong túi ra một vài chiếc bánh ngọt và hai hộp sữa chuối.
-" C-Cảm ơn cậu nhiều nha Taehyung"
-" Gọi là Taehyungie đi, chúng ta không phải làm hoà rồi sao? Xưng hô kiểu vậy không dễ chịu tí nào" Anh nhíu mày
-" Taehyungie này.. chuyện mà cậu bảo hôm qua ấy, có thật không?" Jungkook ngước mắt nhìn anh, hồi hộp đợi câu trả lời
-" Jeon muốn hỏi chuyện gì đã? Nếu là bố mẹ thì tôi đã nói chuyện với ba rồi, còn mẹ thôi nên cậu không cần quá lo. Về việc theo đuổi thì tôi nửa chữ cũng không nói dối, tôi sẽ đường đường chính chính tỏ tình Jeon, cho Jeon biết tôi yêu Jeon đến nhường nào"
-" Yah, cậu đừng nói toẹt ra vậy chứ, tớ cũng biết ngại mà!!"
-" Nhưng mà Jeon ngại đáng yêu lắm, tôi muốn chọc hoài thôi"
-" Không thèm nói với cậu nữa, tớ ăn sáng!"
Và thế đấy, hai bạn nhà chúng ta chính thức làm hoà rồi. Con đường phía trước chỉ có đường và đường thôi.
Cuối giờ
-" Jungkookie ơi? Tụi mình về thôi"
Như thường lệ, Minyoung đứng trước cửa lớp đợi Jungkook cùng đi về.
-" Em về đi, nay cậu ấy đi cùng anh" Taehyung khó chịu lên tiếng
-" Em đã làm gì đâu mà anh cau có dữ vậy? Không cho thì thôi, em về một mình! Mình về trước Jungkookie nhé" Cô dậm chân vài cái rồi đi về
-" Ủa? Tớ có nói là sẽ đi cùng cậu hả Taehyung?" Cậu quay sang nhìn anh khó hiểu
-" Không về cùng tôi thì sẽ mất thịt xiên nướng đấy. Tự quyết định đi!"
-" Nè! Không chơi dụ đồ ăn nha, về cùng là được chứ gì? Đơn giản!"
Bốp
" Yah Kim Taehyung! Sao cậu đánh mung xinh của tớ?"
-" Ai bảo Jeon hư? Tôi kêu gọi Taehyungie cơ mà, từ giờ gọi sai sẽ bị phạt!"
-" Đồ biến thái. Tớ cứ không gọi đấy, cậu làm gì được nào?" Jungkook chu môi nhìn anh thách thức
-" Thì tôi hôn cậu!"
-" Hả? Không... ưm"
Mặc kệ cậu giãy giụa, anh nhẹ nhàng mơn trớn ở hai cánh môi, tách miệng cậu ra đưa lưỡi vào trong khám phá.
-" um... ha... đừng.."
-" Ngoan nào bé! Há miệng to ra"
Bằng một thế lực nào đó, nghe anh nói vậy cậu cũng thôi không giãy nữa, mơ màng mở miệng ra theo lời anh.
Chơi đùa được một lúc, nhận thấy hô hấp cậu khó khăn anh mới miễn cưỡng buông ra, trước khi đi còn mút nhẹ một cái đầy luyến tiếc
-" Môi bé ngọt lắm, tôi thích"
-" C-cậu bắt nạt tớ! Kim Taehyung cậu là đồ khó ưa!" Cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh, đưa tay xuống cấu eo anh một cái thật đau
-" Bé cứ cấu đi, tôi cho phép. Nhưng nên nhớ sau này gọi sai sẽ bị phạt như vừa nãy, nhớ chưa hửm?"
-" Nhớ rồi mà! Taehyungie, Taehyungie, Taehyungie, đó vừa lòng cậu chưa?!"
-" Tạm được. Cũng không còn sớm nữa, mình về thôi. Đưa cặp đây tôi cầm cho đỡ nặng"
7.00 pm
-" Bé ơi? Dậy đi đến nhà rồi nè!"
-" Ưm... cho con 5 phút nữa thôi mà mẹ"
-" Mẹ nào? Tôi là Taehyung chồng tương lai của cậu cơ mà, dậy đi rồi lên nhà ngủ tiếp"
-"..."
Jungkook vẫn không chịu dậy, mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ sâu
-" Hết cách rồi, là bé ép tôi!"
Taehyung khẽ nhích người, cúi xuống đặt lên môi người nhỏ một nụ hôn. Ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ một cái cho cậu tỉnh thôi, nhưng vì đôi môi ấy quá ngọt nên anh đã mất kiểm soát, biến thành nụ hôn sâu.
-" Ưm... Tae.."
-" Dậy nào bé, còn ngủ là tôi đè ra hôn tiếp đấy!"
-" Nae.. anh kéo bé dậy đi~" Cậu chu môi như trẻ em đòi bế
-" Hửm? Bé gọi tôi là anh sao? Ý hay đấy!" Nghe thấy Jungkook gọi mình là anh, Taehyung sướng tới mức hôn chụt thêm mấy phát vào môi xinh của cậu
-" Yah! Ngưng ngay, cậu bị nghiện môi tớ à?"
-" Ừm bé nói đúng rồi, tôi chính xác là nghiện cả cơ thể bé"
-" Sao lúc trước tớ không thấy cậu có bộ mặt biến thái như vậy nhỉ? Thôi không nói nữa, tớ vào đây. Taehyungie về cẩn thận nhé, tạm biệt!"
———————————
Dạo này thích viết lách ghê á hihi>< cơ mà chỉ cần nhìn thấy môn Ngữ Văn là tui xách dép chạy tám hướng rồi=))) . Tui đang siêu buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nên chỗ nào sai chính tả mọi người cứ nhắc nhe, tui thích đọc cmt lắm ạ🫦💗
Cả nhà cho tui một sao với huhu😭 động lực của tui đó
P/s
Tiếp đi em chịu được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com