Hán Việt: Tại nhị cáp thân biên bảo mệnh đích nhật tửTác giả: Nhất Thế Hoa ThườngThể loại: Ông trời tác hợp, điềm văn, xuyên sách, manh sủng, miếng bánh ngọt, HE, sa điêu, kim bài đề cử.Độ dài: 71 chương + 4 phiên ngoạiNguồn raw: Tấn Giang, QT: WikidthĐọc trên wordpress tại https://cadangbayy.wordpress.comTruyện edit chui, không có sự đồng ý của tác giả, cũng KHÔNG ĐỒNG Ý cho chuyển ver, gặp ai chuyển ver mình sẽ phốt người đó, cảm ơn!…
Thể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất côngCậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi.Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép chặt trái tim lẫn tính cách mình lại.Cho đến khi cậu gặp được anh,anh lại mở lỏng cậu ra,anh nói với cậu "Hãy để anh được yêu em,mãi mãi,để anh xoá đi những vết thương của em,được không em".Lời tác giả:lần đầu mình viết truyện,mình viết theo sở thích và cảm xúc thôi,ai không thích thì xin mời đi qua ạ chứ đừng không yêu lại nói lời cay đắng.Ai góp ý chân thành thì xin cứ để lại ạ,tớ xin tiếp nhận ạ.…
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI (Vô hạn lưu)Tác giả: Du NgưTên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học)Giới thiệu:Lâm Dị thi trượt kì thi tuyển sinh, lựa chọn một ngôi trường rởm để theo học. Trường Đại học rởm không hổ danh là trường Đại học rởm, dòng đầu tiên của giấy báo nhập học viết:[Bạn học Lâm Dị, thật đáng tiếc khi bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.]... (còn nữa)…
Em là nhà, nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. Truyện không thích hợp với những người dưới 22 tuổi và những người có tích cách nghiêm túc, lịch sự. Em là nhà thuộc kiểu tản mạn, tâm sự thiên về tâm lý nhân vật, nhật kí cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội, là tương tác giữa mọi người. Đây là tản mạn của một người con gái, mình đặt CẢM XÚC của cô ấy lên đầu tiên. ... Ngày ấy, anh chỉ là chàng sinh viên nghèo đến quán cô xin làm thêm. Ngày ấy, là cô nắm tay anh, cam tâm tình nguyện cùng anh vượt qua bao gian khổ. Sắm cho anh từng chiếc áo, lo cho anh từng miếng cơm, là cô, nuôi anh ăn học. Là cô, bán được bao nhiêu chiếc bánh cũng com cóp dành dụm. Tiền, tiền viện phí cho ba mẹ anh, tiền thuốc thang tới tiền nợ nần của họ, tiền, cô cần rất rất nhiều tiền. Anh của năm mười chín tuổi, hứa yêu cô suốt đời, hứa sẽ lấy cô làm vợ. Anh của bảy năm sau đó, khoác trên mình bộ vest chú rể. Đám cưới, hoành tráng rực rỡ khét tiếng cái đất Hà Thành. Chỉ tiếc rằng, người mặc váy nàng dâu, lại chẳng phải là cô. Thế giới của cô, bỗng chốc sụp đổ. Cuộc đời cô, chưa phút giây nào tăm tối đến thế! ... P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…