Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối học kì này...

"Dần dần, tôi bắt đầu tìm hiểu về Fuuka, và cô ấy cũng thỉnh thoảng chủ động mời tôi đi chơi. Ban đầu, tôi cảm thấy sở thích của chúng tôi khá hợp nhau. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra những điều khiến tôi khó chịu với sự nhút nhát đến mức phiền phức, tính hay ghen một cách mù quáng, và cả những hành động cực đoan trong tình yêu. Cô ấy... đúng là một đứa 'menhera' chính hiệu."

Cô ấy luôn thể hiện sự yếu đuối của mình chỉ để nhận được sự quan tâm từ mọi người chứ không phải chỉ từ một người duy nhất . Nhưng , điều khiến tôi khó hiểu nhất là tại sao Fuuka lại khao khát được quan tâm từ Sawa đến vậy? Xung quanh có bao nhiêu người giống cậu ta, nhưng cô ấy chỉ chọn mỗi Sawa.

Mình không nên phí thời gian để bận tâm đến Fuuka nữa. Giờ điều quan trọng nhất là Sawa... và kế hoạch cho tương lai..của mình

8 tháng sau

Cũng đã hơn nửa năm kể từ khi tôi quen Fuuka... Chắc giờ là lúc tôi phải bắt đầu kế hoạch. Dù biết kế hoạch này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của tôi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Người khác có chỉ trích tôi sao cũng mặc, cuộc sống mà...

Thật ra, tôi cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại phải tồn tại trong thế giới tàn nhẫn này. Lý do để tôi sống là gì? Có lẽ, tôi chỉ làm những điều kinh khủng mình chưa từng làm để thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, dù tôi cũng chẳng hiểu mình cần gì.

sau giờ kết thúc học kì 2, cũng là lúc kì nghỉ đông bắt đầu ,tôi chạy tới fuuka và mời cậu ấy đi thuỷ cung

ako - " nè fuuka-san , kì nghỉ lần này cậu có rãnh không "

fuuka - " tớ rãnh tớ rãnh, có chuyện gì không ?"

ako - " à, lần này cậu có muốn đi Kinosaki Marine World không "

fuuka - " ừm , tớ rất vui khi cậu mời tớ đấy 

Khi chúng tôi chia tay và chuẩn bị đi về, bất ngờ tôi gặp Sawa-chan. Tim tôi đập nhanh khi cậu ấy tiến lại gần, khiến mặt tôi hơi đỏ lên. Lúc đó, Sawa-chan đang vui vẻ, nhưng bất chợt chú ý đến bàn tay tôi.

Sawa: 'Hình như tớ thấy trên bàn tay cậu có... vết cắt?'


Tôi cố làm như không có gì, để Sawa-chan đừng lo lắng.
Ako: 'À... mèo tớ cào tớ ấy, nên cậu đừng bận tâm nha.'


Sawa nhìn tôi với vẻ buồn bã, nhưng rồi cũng tin vào lời giải thích của tôi.rồi hai tụi tôi chào tạm biệt nhau,tôi bóp mạnh tay có nhiều vết cắt của tôi và

ako  - " cậu thiệt là..."

Khi tôi trở về nhà, chẳng có lời chào ngọt ngào nào từ cha mẹ cả. Không... họ chưa bao giờ đối xử dịu dàng với tôi. Thứ chào đón tôi là những lời chửi rủa cay độc từ người mẹ tàn độc đến mức mỗi lần nghe thấy, tôi chỉ càng thêm căm hận bà ta. Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thôi, tôi cũng sẽ bị mắng nhiếc không thương tiếc.

Còn ba tôi? Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, ngoài việc ném cho tôi vài đồng tiêu vặt, như thể tôi chẳng khác gì một kẻ ăn bám vô danh. Nhưng nếu tôi mắc lỗi, dù chỉ một chút thôi, ông ta sẽ gầm lên như một con thú dữ. Những lúc tức giận, ông ta không ngần ngại cầm chai thủy tinh ném thẳng vào mặt tôi. Những vết bầm tím, những cơn đau nhức... chưa kịp lành đã chồng chất thêm những vết thương mới. Tôi tự hỏi... nếu một ngày nào đó tôi biến mất, liệu họ có quan tâm không? Hay sẽ chỉ coi như tôi chưa từng tồn tại?

Tôi lê từng bước chân nặng nề lên phòng, mỗi bước đi như kéo theo cả một khoảng trống vô tận bên trong tôi. Đặt cặp xuống, tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ mà có lẽ trước đây mình chưa từng nghĩ tới—một chuyến đi mà chính tôi cũng không biết bao giờ sẽ trở về.

Tôi gom hết những gì cần thiết: sổ ngân hàng, vài bộ quần áo, một số vật dụng nhỏ nhặt... Tất cả được xếp gọn gàng, nhưng tâm trí tôi thì rối bời. Khi tôi hoàn tất, bầu trời bên ngoài đã ngả sang sắc chiều muộn. Tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác dài, hít sâu một hơi rồi bước ra cửa.

Ako: 'Con đi chơi đây.'


Mẹ tôi không buồn quay lại, giọng bà lạnh tanh, vô cảm.


Mẹ: 'Mày đi đâu thì kệ mày.'

Ba thậm chí còn chẳng thèm đáp, chỉ im lặng, như thể tôi chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này.ừm,kệ họ đi

Tôi lấy xe đạp, lặng lẽ rời khỏi nhà và phóng nhanh đến ga xe điện gần nhất. Đúng 4 giờ chiều, tôi lên chuyến tàu định mệnh, bắt đầu cuộc hành trình không biết ngày trở về.

Từ nhà tôi đến thủy cung mất hơn ba tiếng. Nếu đi tàu cao tốc, tôi có thể rút ngắn thời gian đáng kể, nhưng tôi không vội. Tôi muốn chậm rãi ngắm nhìn thế giới này, khắc ghi từng cảnh vật vào tâm trí, như thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó. Khi đến trạm cuối, màn đêm đã phủ kín bầu trời. Cái lạnh buốt cắt qua da thịt, khắc nghiệt đến mức tôi suýt ngất trên đường đi. Cố gắng giữ cho đôi chân không run rẩy, tôi vội vã tìm một quán trọ để qua đêm. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một nơi có vẻ phù hợp.

Bước vào quầy lễ tân, tôi chỉnh lại áo khoác, cố giữ dáng vẻ bình thản. Nhưng khi nhân viên khách sạn nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ánh lên chút nghi hoặc.


Nhân viên: 'Em chưa đủ 18 tuổi, đúng không? Em có người giám hộ đi cùng chứ?'

Không chút do dự, tôi ngước nhìn cô ấy, đôi mắt vô hồn nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng, như thể tôi chỉ đang nói lên một sự thật hiển nhiên.

Ako: 'Không sao đâu, em không có ba mẹ.' tôi bật khóc nức nở vô cô nhân viên


Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tôi thấy sự lưỡng lự trong mắt cô ấy. Nhưng rồi, đúng như tôi mong đợi, lòng trắc ẩn đã chiến thắng. Nhân viên gật đầu, để tôi qua đêm ở đó.tôi lúc đó sung sướng vì đã lừa dối được cô nhân viên .

Tôi đặt hành lý xuống góc phòng, không gian im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài của chính mình. Tôi cầm điện thoại và bật Line lên... vẫn không có tin nhắn nào từ ba mẹ. Không một cuộc gọi, không một lời hỏi han . Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi một điều gì đó... Nhưng rồi tôi nhận ra... chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi thở dài, định đặt điện thoại xuống, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa kiểm tra Instagram của mọi người . Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng khi tôi mở ứng dụng ra lên để xem. Ngay khoảnh khắc đó, một Story đập vào mắt tôi

Fuuka và Sawa đã cùng nhau ở khách sạn và qua đêm ở đó

Tôi chết lặng.....

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một cảm giác rất đau nhói chạy dọc sống lưng của tôi , như thể ai đó vừa siết chặt lấy tim tôi rồi bóp nát nó thành những mảnh vụn..

Thật bất công!!

Mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi. Tôi đã ném điện thoại xuống tấm nệm, nhưng thứ duy nhất vang lên chỉ là một tiếng động trầm đục vô nghĩa. Cảm giác trống rỗng đang bao trùm lấy tôi,nó nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi .

Tôi đã khóc rất nhiều...

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và cay đắng. Tôi muốn bật khóc thành tiếng lắm , muốn gào thét để xé toạc nỗi đau đang siết chặt lấy trái tim. Nhưng đây là nhà trọ.Nên tôi chỉ có thể vùi mặt vào gối và khóc không thành tiếng, để sự tuyệt vọng đó gặm nhấm chính mình trong bóng tối mù mịt.

Tại sao?

Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này?

Tại sao tôi lại phải tồn tại trong một thế giới tàn nhẫn đến vậy?

tôi hận cậu...fuuka

Tôi khóc đến mức cơ thể tôi càng lúc càng kiệt sức thêm , rồi không biết từ lúc nào , tôi đã lịm đi vào giấc ngủ ....


Khi tôi tỉnh dậy vào sáng sớm thì tôi chợt nhận thấy , ngoài cửa sổ tuyết đã rơi dày và phủ trắng khắp mọi thứ . Cảm giác tĩnh lặng của buổi sáng băng giá khiến tôi giật mình nhận ra ... hôm nay là ngày tôi và Fuuka sẽ đi chơi cùng nhau.

Tôi lấy điện thoại ra để lướt qua những thông báo vô lý . Vẫn chưa có thông báo từ ba mẹ , điều này cũng đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, có một điều làm tôi chú ý—Story của Fuuka. Cô ấy đã lên chuyến tàu đến đây.

Một cảm giác sung sướng lan tỏa trong tôi, như thể tôi vừa giành được một chiến thắng lớn. Đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi. Fuuka, như một chú cừu non, đã vô tình lạc vào cái bẫy mà tôi đã tinh tế giăng ra.

Tôi không thể ngừng cười thầm.


Ako: 'Cậu ấy thật giống một chú cừu non lạc giữa đám cừu đen vậy.'


Niềm vui tràn ngập trong lòng, tựa như tôi đang đứng trên đỉnh cao của chiến thắng. Fuuka đã hoàn toàn mắc bẫy của tôi, giờ mình chỉ cần chờ con mồi lên dĩa thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com