Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phẫn Nộ


Trần Phong trở về, Hứa Thanh Mi không thông báo cho bất kỳ ai.

Sáng ngày hôm sau Hứa Thanh Mi tự mình xuất phát, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân đau khổ này.

Hứa Thanh Mi ra cửa đón xe, tuy nhiên chưa đón được xe thì một chiếc Audi6 dừng ngay bên cạnh nàng. Trên xe lao xuống một người bịt mặt. Không để Hứa Thanh Mi kịp phản ứng đối phương liền đem nàng đánh bất tỉnh sau đó kéo lên xe.

- Các ngươi là ai?

- Bắt cóc, Thanh Mi bị người bắt cóc, nhanh, nhanh báo cảnh sát.

Hứa Thanh Mi để quên điện thoại, Phương Ngọc Thu vốn muốn đem ra đưa cho nữ nhi, vừa hay trông thấy Hứa Thanh Mi bị bắt cóc liền hốt hoảng la lên, Hứa Chính Thuần từ trong nhà chạy ra, thế nhưng chiếc Audi6 đã rồ ga đi mất.
Bên này Trần Phong đợi mãi không thấy người, lông mày không khỏi cau lại, nội tâm đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường.

- Ngươi vì sao chưa tới? Đã trễ ba mươi phút.

Trần Phong bấm máy gọi cho Hứa Thanh Mi.

- Cái gì, ở chỗ nào, khi nào? Gửi biển số xe qua cho ta.

- Không có biển số xe?

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia không phải thanh âm của Hứa Thanh Mi mà là tiếng gào khóc của Phương Ngọc Thu, nữ nhi bị bắt cóc khiến bà ta kinh hoảng.

- Dùng tốc độ nhanh nhất tra cho ta vị trí của Thanh Mi, nàng bị bắt cóc ngay trước cửa nhà, đối phương lái Audi6, không có biển số.

Trần Phong ngắt điện thoại, bấm danh bạ gọi đến một dãy số khác, đợi kết nối thành công liền cất giọng băng lãnh, toàn thân tản ra sát ý ngập trời.

Chưa đầy ba phút.

- Đã xác định vị trí của Hứa Tiểu Thư, Hoàng Nhan khách sạn, số phòng 888.

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm cung kính.

- Cút đi, làm việc thiếu hiệu quả.

Trần Phong mắng một câu rồi ngắt điện thoại, ngay sau đó bắt xe tiến về Hoàng Nhan khách sạn.

- Mẹ nó, tưởng ta là thần chắc.

Đầu dây bên kia giận không chỗ phát tiết, bèn phun một bãi nước miếng chửi ầm lên.
...
Hoàng Nhan khách sạn tại Vân Thiên thành cũng coi như có chút danh khí. Người ở chỗ này chắc chắn là kẻ có tiền, phòng 888 là phòng tổng thống, giá cả càng đắt.

Trần Phong ngồi xe mất mười phút lộ trình, đến nơi liền bị hai nhân viên an ninh ngăn lại.

- Cút ra!

Trần Phong lạnh giọng quát, chân phải vung lên đem hai người đạp bay, kế đến hắn bấm thang máy đi đến tầng cuối cùng.
- Thanh Mi, đợi ta, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện, bằng không ta bắt cả tòa thành này chôn cùng ngươi.
Trong thang máy Trần Phong sắc mặt cực kỳ lãnh khốc, hai mắt đỏ như máu.

Thang máy mở ra, Trần Phong liếc mắt liền thấy số phòng 888, chẳng qua phía bên ngoài lại đứng bốn tên áo đen.

Trong phòng.

Hứa Thanh Mi dần mở mắt, đầu tiên nàng sờ phía sau gáy, có hơi đau một chút, sau đó nàng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc. Tuy nhiên khi thấy y phục còn nguyên, nàng mới thở phào, bất quá an tâm chưa đủ hai giây, nàng lại hoảng hốt khi trong phòng có thêm một nam nhân.

Tên này người quấn khăn tắm, hắn ngồi trên ghế nhấm nháp rượu vang.

- Ngô Minh!

Hứa Thanh Mi kinh hô.

- Ngươi tỉnh rồi, lại đây uống rượu với ta.

Ngô Minh quay lại nhìn Hứa Thanh Mi cười tà. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia hắn kìm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng. Có điều, hắn không vội.

Con mồi đã tới tay không sợ bay mất, phải chơi từ từ mới thú vị.

- Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Ngươi dám làm loạn ta liền báo cảnh sát.

Hứa Thanh Mi cố nén sợ hãi lạnh lùng nói.

- Nơi này là khách sạn, ngươi nói ta muốn làm gì? Dĩ nhiên là làm ngươi.

- Báo cảnh, ngươi có cơ hội đó sao?

Ngô Minh cười nhạt, ánh mắt không ngừng đảo qua Hứa Thanh Mi.

- Thân hình cực chuẩn, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm.

- Ngươi nói xem một lát ta đem ngươi lột sạch sẽ là tràng cảnh gì, chắc chắn là vô hạn xuân quang.

- Không được, ta chịu hết nổi rồi.

Ngô Minh liếm liếm môi, miệng phát ra ngôn ngữ ô uế. Càng nói càng kích thích, dục hỏa thiêu đốt khiến hắn không thể nhịn.

Ngô Minh đứng lên, từng bước tiến về phía Hứa Thanh Mi.

- Ngươi...ngươi không được qua đây.

Hứa Thanh Mi đang định mắng Ngô Minh hèn hạ vô sỉ, nhưng thấy hắn tiến lại gần nàng liền hoảng.

- Ngươi đụng vào ta, ta liền chết cho ngươi xem.

Ngô Minh bò lên giường, Hứa Thanh Mi vội vàng lui lại, lui đến trong góc. Phát hiện không thể lui tiếp, Hứa Thanh Mi thập phần sợ hãi, mở miệng uy hiếp.

- Ha ha...!

- Hứa Thanh Mi, ta cực khổ truy cầu ngươi, nhưng ngươi không đem ta đặt vào mắt, ngươi đừng có trách ta.

- Trước hết chơi vui vẻ đi, yên tâm ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy.

- Nghe nói ngươi chưa từng để nam nhân chạm qua, vậy hôm nay ta hy sinh làm người đầu tiên đi.

- Ngươi phải biết, để giữ trong sạch cho ngươi ta phải cất công đi tìm nữ nhân bắt ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cảm ơn ta.

Ngô Minh cười hèn mọn, từng bước áp sát Hứa Thanh Mi.

- Không, ngươi không được qua đây.

- Cứu mạng, có ai không cứu mạng.

Hứa Thanh Mi tuyệt vọng la lớn, nước mắt tràn mi mà ra, nàng muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng để người tuyệt vọng là nàng dường như không còn chút sức lực nào.

- Ngươi kêu lên, kêu lớn lên, để ta xem ai đến cứu ngươi?
Ngô Minh cười gằn, cảm giác sắp được đặt Hứa Thanh Mi dưới thân khiến hắn hưng phấn tột độ.
- Đừng qua đây, xin ngươi...đừng qua đây.
Hứa Thanh Mi khóc lên, một nỗi sợ hãi lan tỏa khắp toàn thân. Nếu hôm nay bị Ngô Minh lăng nhục nàng chắc chắn không sống nổi. Tuy nhiên, nàng không nghĩ bị làm bẩn, nàng muốn chết ngay lập tức, ngay lập tức, chỉ có điều nàng chết không được.
Tuyệt vọng, Hứa Thanh Mi tâm chìm đáy cốc, hai hàng nước mắt dâng trào mà ra, nàng biết nàng sắp đón nhận một sự kiện kinh khủng nhất trong đời.
- Ngoan, ta sẽ hết sức nhẹ nhàng.
Ngô Minh thấp hèn nói. Hắn đã đi đến trước mặt Hứa Thanh Mi.
- Ngô Minh, ngươi vô sỉ hèn hạ.
Hứa Thanh Mi tuyệt vọng nói, nàng muốn chạy, nhưng không đứng dậy nổi.
- Ngươi mắng đi, mắng nhiều vào.
Ngô Minh nở một nụ cười đê tiện, nói xong hắn liền nhào tới muốn đè lên Hứa Thanh Mi.
Nhưng.

Phanh

Cánh cửa phòng bị đá văng, Trần Phong từ ngoài cửa đi vào, liếc thấy Hứa Thanh Mi bình an vô sự hắn không khỏi thở phào. Tiếp đến hắn nhìn về phía Ngô Minh, trong ánh mắt tràn ngập sát ý.
- Mẹ nó, ngươi là ai, dám phá chuyện tốt của lão tử.
- Muốn chết phải không?
Ngô Minh bị dọa giật mình, vội vàng quay lại, trông thấy Trần Phong hắn liền phẫn nộ. Đang hưng phấn bị dọa một cái liền teo lại, theo Ngô Minh, Trần Phong thật đáng chết.
- Trần Phong!
Hứa Thanh Mi cũng đưa mắt nhìn ra cửa, phát hiện người tới là Trần Phong, nàng liền trợn to hai mắt, tay nhỏ che miệng, nội tâm rung động không cách nào diễn tả.
Trong lúc nàng sợ hãi nhất, tuyệt vọng nhất, không ngờ thật sự có người đến cứu nàng, càng khó tin hơn khi người đó là Trần Phong.
- Ngươi không sao chứ?
Trần Phong nhìn Hứa Thanh Mi nói. Bốn năm không gặp, nữ nhân này so với trước đó càng thêm xinh đẹp. Nói cho cùng khi gả cho hắn nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ, hiện tại đã ra dáng một người trưởng thành, khí chất phát sinh biến hóa rất lớn.
- Ta không sao? Ngươi vì sao biết ta ở chỗ này?
Hứa Thanh Mi thấp giọng nói.
- Bằng hữu báo tin.
Trần Phong nói ngắn gọn, hắn không nghĩ giải thích quá nhiều.
- Ưm!
Hứa Thanh Mi gật đầu ra điều đã hiểu.
Nghe hai người đối thoại, Ngô Minh từ phẫn nộ chuyển sang khinh thường. Cười lạnh một tiếng hắn nói:
- Ngươi là phế vật Trần Phong?
- Không nghĩ tới ngươi lại trở về rồi, đã vậy còn phá hỏng chuyện tốt của ta.
- Ta không biết ngươi vì sao thoát khỏi hộ vệ của ta, càng không muốn biết ngươi tới đây bằng cách nào, bất quá nếu đã tới thì không cần rời đi, vĩnh viễn lưu lại mới là tốt nhất.

- Còn nữa, Hứa Thanh Mi là thê tử của ngươi, đáng tiếc ngươi chưa từng chạm qua nàng, một lát nữa ta sẽ ở trước mặt ngươi chơi nàng, để ngươi nhìn xem nàng có bao nhiêu tiện hóa.
Ngô Minh sắc mặt âm trầm, thần sắc ác độc, vừa nói vừa đi lên lấy điện thoại, hắn muốn gọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com