- dậy đi học!!!
jeonghan nắm lấy mền của haneul đang đắp mà giật mạnh. cậu xóc người cô lên.
yah! năm phút nữa thôi mà!! -
- không có hai hay năm phút gì hết! dậy mau!
với đôi mắt nặng trĩu, haneul ngồi dậy rồi bước đến nhà tắm.
jeonghan nhìn bộ dạng cô mà không nhịn cười được. cô gái nghe thấy tiếng cậu cười thì quay lại lườm cậu một cái rồi bước tiếp vào phòng tắm.
jeonghan rời khỏi phòng cô, vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.
hai người họ đã sống như vậy gần một tuần rồi. cảm giác cứ như cặp tình nhân sắp cưới vậy.
-
yah! sao hôm nào anh cũng phải theo em đi học vậy?? -
- chứ bỏ anh ở nhà một mình chán chết!
haneul thở dài rồi tiếp tục bước đến trường với cậu jeonghan kè kè theo sau.
đến trường, kwon soonyoung thấy cô rồi chào cô với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt không thấy tổ quốc.
- haneulie~
hả?? à chào cậu soonyoung~ -
gần như cả trường đều biết soonyoung thích cô, chính cậu ta còn thừa nhận mình thích haneul. chỉ có haneul thì không tin mà thôi, cô nghĩ cậu ta chỉ đang nói đùa. cô luôn tự nhủ rằng bản thân mình tệ hại đến vậy thì ai lại thích cô được.
hai người họ đi trên hành lang trường, trò chuyện vui vẻ.
có lẽ vì quá vui mà haneul quên mất rằng đằng sau mình có một ác quỷ đội lốt thiên thần.
cậu bạn ác quỷ đó nhìn hai người mà cười, một nụ cười đầy nham hiểm.
sát khí rạo rực phía sau lưng haneul khiến cô lạnh cả sống lưng. nhưng khi cô nhìn ra phía sau thì bộ dạng thiên thần của jeonghan đang nhìn cô với ánh mắt ngây thơ.
- sao thế? có ai ở sau à?
à không không. chỉ là thấy hơi lạnh thôi à... -
- nè cần áo khoác tớ không?
thôi được rồi mà! trời còn gió đông, cậu bị cảm thì sao? -
- uầy chút nữa tớ cũng đi tập nhảy, mồ hôi ấm người thôi, chẳng cần đâu. mai mốt gì trả tớ cũng được, thôi tớ đi trước nhé!
cứ thế, soonyoung chạy đi mất tiêu, haneul chỉ biết đứng thẫn thờ với chiếc áo khoác trên tay.
jeonghan cười to, lắc đầu nhè nhẹ mà nhìn haneul.
- ầy, em có nhiều người thích nhỉ?
haneul giật nảy mình, cô lại một lần nữa quên mất đi sự hiện diện của cậu bạn thiên thần kia. cô lặng lẽ nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai rồi mới đánh vào vai jeonghan một phát.
aish! anh thôi cái trò lén lút hù em đi! -
- ai biểu đầu óc bỏ theo trai rồi quên! tự nhiên đánh anh...
này! còn dám nói vậy nữa! muốn em đuổi cổ anh ra khỏi nhà không?! -
- thôi mà ~ anh xin nhỗi ~
jeonghan bễu môi rồi nở cái nụ cười như mọi ngày.
hai người lại bước vào lớp, ngày thứ hai đã trôi qua nhanh đến không ngờ.
-
anh giết em đi!!! -
- chỉ là bài tập thôi mà haneul, em làm như cháy nhà vậy?
haneul đập mặt vào gối, đôi chân vùng vẫy. jeonghan ngồi cạnh cô trên giường mà chỉ biết thở dài.
hơn một tiếng qua, jeonghan đã dạy haneul làm toán, bộ môn cô ghét và ngu nhất.
không!! không làm nữa đâu!!!!!! -
haneul liên tục từ chối lời "rủ rê" làm bài tập toán của jeonghan. cô bỗng quăng chiếc gối nằm vào mặt cậu, làm cậu giật cả mình.
- yah! không làm thì thôi chứ! haiz cái con bé này...
cậu lắc đầu rồi bước đi ra khỏi phòng.
haneul cười khẽ vì kế hoạch của cô thành công mĩ mãn. cô lấy điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin với người mình thầm thương.
haneul~ ☁️
wonwoo ah, mai cậu có môn gì?
@10:04
đợi cậu ta trả lời, haneul nằm đập mặt vào gối.
cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của một ai đó quan trọng nó lâu đến kì lạ.
sau tầm hai phút, điện thoại cô rung lên làm đầu cô ngóc dậy, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch.
wonwoo 💞
triết, toán, anh
còn cậu?
@10:06
haneul~ ☁️
nhạc, anh, hàn :(
không có tiết chung rồi :( chán thật :(
thôi thì mai cậu ăn trưa với tớ nha ^v^
@10:06
wonwoo 💞
tớ xin lỗi, mai tớ không ăn trưa với cậu được rồi
hẹn cậu hôm khác nhé!
@10:07
haneul~ ☁️
à không sao đâu ^°^ thôi cậu ngủ ngon nhé! không cần trả lời tin nhắn đâu.
✓seen.
@10:08
với một vẻ mặt khá buồn, haneul nằm ngửa ra trên giường, đôi mắt cô nhắm chặt lại.
cô nói lí nhí trong miệng mà lòng cứ như đang vỡ tan.
jeon wonwoo là kẻ ngốc mà sao mày cứ thích nó mãi vậy... -
ở phía cánh cửa, cô không hề hay biết có một người vẫn đứng đấy nhìn thấy mọi tin nhắn giữa cô và cậu con trai kia, cũng như nghe được câu lầm bầm của cô. dù gì cậu ta cũng chẳng phải là con người mà...
cậu con trai với mái tóc vàng kim cười nhẹ, cậu cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cô gái trẻ.
___
a/n: lí do mình không update được? hỏi bộ giáo dục ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com