Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4:Công tác

Rầm!!!tiếng cửa phòng bếp mở toang ra một cách thô bạo...
-T-Thiếu gia sắp đi công tác!!!-Một cô hầu hớt hải nói.
-Công tác sao?-Kiều Như vừa nói vừa nhếch mép cười.
Trong phòng Thiên Ân
-Em tỉnh rồi à?-Thiên Ân nhẹ nhàng vén mái tóc của Hải Băng và dịu dàng nói.
-Đói!-Hải Băng dụi mắt nói...
-Ta biết nên đã chuẩn bị sẵn cho em t đây...
Nói rồi Thiên Ân ngồi dậy xem Hải Băng ăn.
-Nè!!!-Hải Băng giơ một thìa cơm lên trước mặt Thiên Ân.
-Không!Ta không ăn,em ăn đi-Thiên Ân xoa đầu Hải Băng một cách cưng chiều.
Thiên Ân đứng dậy và tiến về phía bàn làm việc bấm bấm gì đó một lúc lâu rồi lại ngồi cạnh Hải Băng nói:
-Ta sắp có việc phải đi xa một thời gian...-Thiên Ân nói hơi ngập ngừng.
Hải Băng không nói gì mà chỉ ngồi ăn một cách chầm chậm.Thiên Ân không nói gì thêm,chỉ cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên trán Hải Băng sau đó bước ra cửa...
-Tạm biệt!!!-Lời cuối cùng của Hải Băng chỉ có thể là như vậy.
Thiên Ân quay đầu lại và cười một cái ngọt ngào sau đó bước tiếp...cứ thế...xa dần khỏi tầm mắt của Hải Băng...
-Lâu rồi không gặp...Hải Băng-Một giọng nói đầy ác ý và cũng khá quen thuộc vang ra từ đầu cánh cửa.
Hải Băng quay lại nhìn...đó là Kiều Như!!!cô ta đứng ở đó dựa lưng vào tường.
-Sao?ở phòng thiếu gia lâu quá nên quên tao rồi à?-Kiều Như ấn mạnh chữ thiếu gia một cách khó chịu.
Hải Băng vẫn mặc như cô ta không hè tồn tại trước mắt mình mà bước đi khỏi phòng Thiên Ân...
Kiều Như không nói gì,chỉ nhìn theo và bịp miệng cười khúc khích...
Ào!!!một xô nước lau nhà bẩn thỉu bốc mùi đổ ào xuống người của Hải Băng khiến cô đờ người ra...
-Sao?mát chứ???hahaha-Kiều Như ra vẻ cười thích thú...
-Sao cô làm vậy?-Hải Băng nghiến chặt răng.
-Sao ư???tụi bây,nó hỏi tại sao kìa!!!ai giải thích hộ tao với!!hahaha-Kiều Như càng ngày càng tỏ ra khoái chí.
-Đó là vì cô vừa xấu vừa bẩn mà không hiểu sao thiếu gia lại có thể động lòng vì cô!-Một cô hầu lên tiếng.
Hải Băng nghe xong cũng mặc kệ những lời nói đó và bước đi...trong nhức nhói...
-Nó nghe không lọt tai kìa tui bây!-Kiều Như chạy đến túm lấy tóc Hải Băng và giật một cái khiến Hải Băng không kịp đối kháng...
-B...bỏ ra!!!-Hải Băng cố gắng giằng tay Kiều Như ra nhưng cô vẫn bất lực...
-Thôi chị Như!đánh nó chỉ khiến chúng ta mất thời gian thôi!-lũ hầu gái lên tiếng...
Nói rồi Kiều Như và lũ hầu gái đó đều quay mặt bước đi không nói thêm câu gì.
Hải Băng thấy vậy cũng bước đi...trên cơ thể sặc mùi nước lau nhà...
Rầm!!!
-Anh xin lỗi...-Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên khiến cho tim Hải Băng như đã lạc một nhịp.
Hải Băng vội ngửa mặt lên thì...đây không phải Thiên Ân mà cô từng biết!
-Anh...không phải Thiên Ân!-Hải Băng bất giác nói...
Cậu trai trước mặt cô phì cười...
-Đương nhiên tôi không phải Thiên Ân rồi!-Cậu trai nói như thể Hải Băng đã sai...
-Nhưng...-Hải Băng chưa kịp nói hết câu...
-Em bị ai làm phiền à?-Cậu trai đó đổi thành giọng nghiêm khắc.
-Không!-Nói rồi Hải Băng lại bước đi nhẹ nhàng...
-Nếu không ta nghĩ em nên đi thay đồ...-Cậu trai đó nói rồi nắm lấy tay Hải Băng kéo về phía ngược lại...
-Cậu...rốt cuộc là ai???-Hải Băng vừa nói vừa thở hồng hộc...
-Ta là Thiên Minh!-cậu trai quay lại mỉm cười nói với Hải Băng.
-Thiên...Minh...Thiên...Ân-Hải Băng cũng bớt lo lắng hơn khi có một người quan tâm tới mình lúc này...là Thiên Minh...
           •••••••••••••••••••••••••••••••••
Mấy bạn cho mình chút nhận xét nhé!! Vì đây là câu truyện đầu tiên mình nghĩ ra👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com