Chap5:Đôi mắt
-Đây!-Thiên Minh đưa cho Hải Băng một bộ váy màu hồng rất đẹp.
Hải Băng ngắm nhìn chiếc váy một lúc và nói
-Cho...em sao?-Hải Băng nói với giọng nhấp ngúng...
-Không lẽ anh mặc sao?-Thiên Minh lại phì cười.
Sau đó Hải Băng thay vào bộ đồ màu hồng cực bánh bèo đó rồi đúng trước gương xoay đi xoay lại ngắm mãi không chán...
-Em xong chưa?-Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài của Thiên Minh làm Hải Băng giật nảy mình...
-Em ra ngay!-Nói rồi Hải Băng xoay thêm một vòng nữa mới ra.
Vừa bước chân ra cửa Hải Băng đã thấy Thiên Minh đứng ngay trước mặt cô...
-Đẹp lắm!-Thiên Ân nói một câu khiến cho Hải Băng ửng đỏ mặt...
Chưa kịp trả lời thì Thiên Ân đã nắm lấy tay Hải Băng và kéo vào xe...
-Ta đưa em đi ăn!-Và đương nhiên là cô đồng ý,bởi nhìn Thiên Minh rất giống với ai đó...ai đó đã yêu cô.
Tới nhà hàng
-Em gọi món đi.-Thiên Minh nhẹ nhàng đưa quyển menu cho Hải Băng.
-Anh gọi đi!-Hải Băng dịch quyển menu về phía Thiên Minh
(Thôi mk tua qua đoạn ăn này nha vì chả có gì đáng kể hết)
Về biệt thự
Thiên Minh đưa Hải Băng về phòng Thiên Ân nghỉ ngơi rồi cậu nhẹ nhàng bước đi(vì cậu không muốn đánh thức Hải Băng dậy)
-Khoan đã...-Hải Băng choàng tỉnh khi thấy lờ mờ trong mắt mình Thiên Ân đang bước đi.
-Muộn rồi,em nghỉ đi!
-Anh là gì của Thiếu gia?-Hải Băng hỏi một cách khá nghiêm túc...
-Em...trai-Nói rồi Thiên Minh lặng lẽ bước đi...
Sáng hôm sau
-Thiên...Minh!-Hải Băng bật dậy như thể vừa gặp ác mộng vậy...
Nhưng trong căn phòng này...thật lẻ loi...Hải Băng nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi chiếc giường.
-Gì đây?-Cô giật mình khi thấy có một lá thư đặt ngay ở chiếc bàn bên cạnh giường
Sau khi đọc xong bức thư,Hải Băng thay đồ và bước đi...tới một nơi khá kì lạ,đây là một khu ỏi chuột.
- Tới rồi sao?-Một cô gái từ phía đầu khu ổ chuột bước lại...xa quá,Hải Băng không nhìn rõ đó là ai nên từ từ bước lại.
- là cô?-Hải Băng giật mình khi thâu cô gái đó chính là Kiều Như.
-Tôi không ngờ cô lại ngốc tới vậy...Hoàng Hải Băng-Kiều Như nhếch mép cười một cái đầy nguy hiểm.
Phía sau cố còn có 2 cô hầu đi theo...bỗng Kiều Như rút từ trong túi áo ra...thứ gì đó,rất sáng...
Đó là một con dao!!!Hải Băng giật mình khi nhận ra đó là một con dao...đang chĩa thẳng về phía cô...
Rồi hai cô hầu hái từ phía sau bám chặt lấy hai tay Hải Băng khiến cô như bất lực...
-Cô đẹp nhỉ?để xem sau khi tôi rạch nát cái mặt này ra cô còn đẹp không nhé!-Nói rồi Kiều Như từ từ tiến thẳng đến chỗ Hải Băng đang cố vùng vẫy.
-Cô...cô tính làm...
-Shttttt!!!-Kiều Như giờ đã đưa sát con dao vào má của Hải Băng khiến cô rất sợ hãi...
Xoẹtttt!bỗng con dao chuyển hướng chém ngay qua đôi mắt của Hải Băng khiến cho máu chảy đầm đìa...
Còn Hải Băng thì nức lên từng hồi...
-S...sao lại vậy???-Kiều Như tay cầm con dao đầu máu buông ra,cô lùi dần về phía sau...
-C...chị Như,em tưởng chị chỉ định cắt qua mặt nó một vết thôi mà...sao lại...
-Im!!!-Kiều Như hét lớn rồi chạy đi như kẻ mất hồn...
Còn lại 2 cô hầu đang loay hoay nhìn nhau nuốt khan...
-M...mắt tôi...không nhìn được...đau quá...giúp tôi...-Hải Băng chỉ ngập ngừng nói ra những câu đó rồi nhất lịm đi...-hai cô hầu thấy vậy rất sợ hãi nên cũng chạy ngay về biệt thự
Còn Hải Băng đang nằm đó...
-Hải Băng!!!-một giọng nói hốt hoảng cất lên...Hải Băng chỉ có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh đó đang tiến gần tới...được cứu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com