Chương 13: Cái Bia Trút HẬN.
Dosu ngày nhỏ hoạt bát dễ gần, ai ai cũng mến... Mà đã bảo là ngày nhỏ nghĩa là bây giờ rất khác. Dosu tàn khốc, lạnh lùng, quyết đoán và ghét bị tình cảm chi phối thực ra từ đâu mà ra?
************
Tatsu Kojima - cha của năm anh em nhà Kojima - là con thứ của trưởng tộc thời đó. Đáng ra Tatsu không có quyền kế vị nhưng vì ông quá đỗi xuất chúng, mà anh trai ông dường như không muốn dấn thân vào giới xã hội đen phức tạp nên đã thoái lui, nhường lại cho người thích hợp.
Sau khi kế nhiệm cha mình ở độ tuổi hai mươi mốt - một độ tuổi xem như quá non trẻ - ông vượt xa hình dung của nhiều người trong giới, làm ra toàn mấy vụ kinh thiên động địa. Mà ai lại không mắc sai lầm, trong một phi vụ bạc tỷ Tatsu cư nhiên bị một tên cáo già lừa gạt, trong khi bị truy sát thì tình cờ gặp lại ông Kama - cái tên duy nhất dám đánh lộn với ông ngày còn ở trung học, cứ gặp là đánh. Lần này tái ngộ trong tính huống khá thảm thương, Tatsu bị thương nặng, Kama không thèm suy nghĩ liều mạng cứu giúp nên cũng bị thương. Cả hai, để sống sót qua lần đó đã phải chạy trốn suốt mấy tháng mới có được trợ giúp, Tatsu trong phút quyết định còn đỡ cho Kama một phát đạn. Cuối cùng họ dính lấy món nợ ân tình, chẳng biết ai nợ ai. Thêm vài lần gặp mặt, họ kết giao, thân nhau và cái giao ước mốc meo kia ra đời.
Mọi thứ có vẻ tốt đẹp cho đến khi tai nạn kinh hoàng xảy ra. Ông Tatsu vì bí mật hẹn gặp bà Ayamako mà bị một đám người tập kích lôi vào hẻm nhỏ. Hai bên giằng co qua lại, nếu chỉ có mình Tatsu, ông sẽ sống. Nhưng bà Ayamako lại đang ở cùng ông. Vì bảo vệ bà nên ông ăn trọn nhát dao xuyên tim. Bà Ayamako bị bỏ lại nằm cạnh ông chỉ bị đánh ngất đi mà không có xây xát gì.
Dosu lén đi theo cha mình học hỏi lại chứng kiến cảnh cha đẩy bà Aya ra đỡ lấy một nhát dao. Anh cố tìm người giúp ông nhưng không thể cứu kịp. Lúc đến nơi, người ta nhìn thấy tay ông vẫn đang cố với lấy chiếc điện thoại di động đã cạn sạch pin... Có lẽ ông muốn sống, có lẽ ông đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Dosu không chịu nỗi cú sốc, khóc rống lên rồi ngất lịm tại chỗ.
Sau khi ông Tatsu mất, cả năm anh em nhà Kojima đều suy sụp, đau đớn vô cùng. Dosu thời gian đầu cứ khư khư ôm cái điện thoại của người cha quá cố, không nói cũng chẳng cười, nhờ có Kami an ủi, anh dần tươi tỉnh trở lại, quyết tâm trở thành người vĩ đại như cha anh. Nhưng... Mọi việc vẫn chưa kết thúc.
Sau vài tuần có đoạn ghi âm được gửi đến cho ông Kama, đó là cuộc gọi của bà Aya và ông Tatsu, nội dung rất rõ ràng rằng họ hẹn nhau ra quán cà phê có việc quan trọng, liên quan đến sự sống còn của hai dòng tộc, người chủ động hẹn là bà Aya. Ông Kama đã truy hỏi vì sao bà lại không tìm ông mà lại tìm Tatsu nhưng Aya một mực không nói. Thế là Kama quyết định cho người theo dõi vợ mình rồi chụp được sấp ảnh bà đi hẹn hò với người đàn ông khác giữa đường lớn, họ thế mà còn hôn nhau?! Ông không cần biết lí do đã nổi ghen tuông đòi chứng thực huyết thống với hai đứa con trai của mình. Chẳng phải ông cũng đã dắt "vợ nhỏ" về nhà, sao không nói tới chuyện ông cũng có con riêng? Ngài Kikuchi tự nghĩ không thẹn với lòng, ông đã bị sự dằn vặt về mối ràng buộc không hợp pháp của Kuri Nomura và Meiko Kikuchi chèn ép suốt tận bao năm. Ông không muốn lừa dối vợ nên đã dẫn họ về rồi nói ra sự thật. Dù gì Kuri và Ayamako cũng từng là bạn thân, ông tin họ có thể sống hòa hợp và ông thì tự hào rằng bản thân chẳng hề giấu giếm hay dối trá với Aya-chan của mình nữa.
Nhưng, ông Kama đã quá đề cao cái suy nghĩ cá nhân ích kỷ của chính mình rồi. Ông chỉ đang cố thỏa mãn cho cái gọi là "sự thảnh thơi trong tâm hồn", đâu có biết rằng một người phụ nữ sẽ tổn thương thế nào khi phải ngày ngày đối mặt với một người vợ khác và một đứa con khác của chồng mình, còn bị bọn họ chèn ép.
Vậy Ayamako thì sao? Không lẽ bà ấy không có "quyền lợi" đó? Về mặt có qua có lại là thế, nhưng bà Ayamako đâu có nói gì. Bà yêu ông là sự thật, cố giúp ông nhưng trong ánh mắt mọi người họ chỉ thấy bà đang hại ông. Huống hồ, bà cũng chẳng hề đi tìm người đàn ông khác thì đâu có sợ ngài Kikuchi giám định cái gì.
Vậy mà, thật không thể hiểu được. Cái ngày có kết quả giám định, ngoài việc chứng thực Kami không mang huyết thống của tộc Kikuchi thì cùng lúc đó, ông Kama cũng nhận thêm một tập tài liệu mật, là bà Kuri lén cướp đi từ kẻ đối địch của tập đoàn Kikuchi và dòng họ Kojima. Chính những kẻ này đã đứng sau cái chết của Sakuya - vợ ngài Kojima, hai người họ chỉ có thể tìm ra kẻ sát nhân để trả thù, còn kẻ đứng sau thì... Mãi chẳng thấy tăm hơi. Đó là một sự sỉ nhục và hàng tá những chuỗi thất vọng, bi thương. Không ngờ lần này lại có thể tìm thấy kẻ đứng sau! Chỉ tiếc là Tatsu Kojima đã chết. Nhưng không sao... Tên Rắn Già đứng sau mọi việc đã bị buộc lộ ra đuôi, giờ chỉ cần chĩa súng vào đầu hắn là xong.
Tất cả điều này đều phải cám ơn Kuri Nomura. Bà Kuri không ngại nguy hiểm đoạt lấy những thứ quan trọng cho người yêu, đến bị thương nặng nằm viện hai tuần.
Nhưng vẫn có một phần sự thật quá sức chịu đựng của con người. Chứng cứ rõ rõ ràng ràng ghi trong tập tài liệu: ông Tatsu vì biết gian kế của Ayamako nên bà mới tính kế hại người. Ayamako là kẻ đứng sau, giúp đỡ cho tên Rắn Già thâm độc ấy!
Nếu Kami không mang huyết thống thì sao? Ông đã yêu thương nó mười ba năm, bây giờ chỉ cần Ayamako nói rõ ràng thì ông vẫn có thể chấp nhận cho qua, bọn họ vẫn còn có Kame kia mà. Nhưng đằng này, Ayamako lại còn làm ra thêm việc độc ác đến thế. Sự thật đằng sau cái chết của vợ chồng Kojima đã triệt để đánh tan phần tín nhiệm cũ. Ngài Kikuchi chỉ thấy cả linh hồn mình đang bị bi thống lẫn phẫn nộ chiếm cứ và xé toạc ra. Bị phát hiện rồi, Ayamako sẽ đối diện với ông thế nào đây? Có nhiều suy đoán được đặt ra, nhưng ông không ngờ người phụ nữ này lại cứ mãi cứng đầu. Bà ta vẫn luôn chối, một mực chối bỏ dù chứng cứ rành rành ra đó!
Ngài gia chủ tộc Kikuchi vẫn rất yêu bà, nhưng cái chết của vợ chồng nhà Kojima thì phải làm sao? Ông chỉ có một lựa chọn duy nhất là ly hôn. Sau đó đem tất cả những vết nhơ này ném bay ra khỏi tầm mắt. Nhưng Ayamako không dễ dàng đồng ý, bà một mực không nhận sai rồi chạy trốn... Sau đó thì, bị xe tải tông trúng, chết ngay tại chỗ. Sự việc kết thúc quá nhanh, và kẻ thủ ác lại bỏ mạng trước khi nhận lấy sự trừng phạt.
Sự thật là bà Ayamako là hung thủ nhanh chóng truyền đến tai nhà Kojima. Anh em họ dường như đều đang điên lên, muốn tìm người đàn bà này để tính sổ nhưng bà ta đã chết mất. Tuy nhiên vẫn còn một đứa trẻ khác. Nó là sản phẩm tạo ra từ sự sa đọa của mẹ nó. Nó đáng tội không? Câu trả lời là đáng chứ. Thành ra đứa trẻ đó ngay tức khắc bị đem ra làm tấm bia trút hận!
Dosu tự hỏi, sau cái chết của cha, tại sao chỉ có mình nó mang đến cho anh hy vọng, cho anh niềm vui và sự an ủi... Rồi cũng chính nó, khi sự thật phơi bày, anh nhìn vào nó thì mọi ánh sáng trong anh đều bị dập tắt?! Thử hỏi có sự tuyệt vọng nào đáng sợ hơn việc hy vọng chỉ là ảo giác?! Không được! Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Không bao giờ!
Những thứ khiến anh dao động đều đáng bị trừng trị! Và nhất là đứa con hoang đàng có vỏ bọc của Thiên Sứ kia. Nó mới là nguồn cơn của mọi sai trái! Sự tồn tại của nó tựa như một tấm bia, để người ta có thể thẳng tay trút lên sự phẫn hận. Và, tình cảm là cái giá quá đắt cho một mối quan hệ. Dosu sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ mang trái tim mình ra cho bất cứ kẻ nào khác nữa.
Từ cái giây phút Dosu thấu suốt sự đời theo kiểu cách bẩn thỉu này... Anh đã tự mặc lên sắc diện như bây giờ đây... Anh chọn lấy cho mình một ngã rẽ, mà nó đã khiến Dosu biến đổi, hoàn toàn biến đổi. Đó chính là sự cô độc và tàn khốc.
************
Phía trên kia là câu chuyện trong mắt người đời và một vài người trong cuộc. Sự thật hay giả dối, chồng chồng lấp lấp khó phân trắng đen. Đến khi nào thật giả mới phân minh, đến khi nào người vô tội mới được trả lại sự trong sạch? Kẻ thủ ác mới bị vạch trần?
Haizzz. Đời mà!
Có tìm mới có thấy, có gõ cửa người ta mới biết mình tới tìm để mà mở cho... Nhưng xem ra họ không muốn tìm nên có lẽ cuối cùng vẫn chỉ có một bức tranh xám xịt không rõ ràng.
Màu xám - màu sắc hòa lẫn giữa trắng và đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com