Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bỏ Nó Đi!

- Ọe... Ọe... Hức... Chết tiệt! Chết tiệt!

Meiko khó chịu bụm miệng nôn khan, tay cầm que thử thai mà trợn mắt há mồm. Cô ả rõ ràng đã uống thuốc tránh thai rồi mà. Nếu tính từ đó... Cái thai này gần một tháng. Năm ngày nữa cô ta và Dosu sẽ cưới nhau. Meiko không thể chấp nhận sự hiện diện của cái thai này! Đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch để Dosu và ả không phát sinh "chuyện đó". Vậy mà Dosu lại ngoài ý muốn của cô ta làm bậy.

- Toshiro-kun... Thật có lỗi với anh... Anh yên tâm... Em sẽ bỏ nó! - Meiko nhìn vào gương, tóc tai rối bời vì bị chính chủ nhân của nó giày vò, khuôn mặt vặn vẹo tàn độc, răng nghiến ken két rồi thét lớn. - DOSU KOJIMA! ANH CỨ CHỜ XEM... Hộc... Anh định ôm một lượt hai đứa con? Anh tưởng tôi không biết?! Há há há... Thật đáng khinh!

Meiko ngửa cổ cười chế giễu. Cô ta nhìn vào chính mình trong gương, tự cảm thán bản thân thật xinh đẹp nhưng lại bị vấy bẩn... Làm cô không còn xứng với người ấy. Lại thầm chửi mắng kẻ đã làm ra chuyện đó!

- Ha hả. Phải rồi. Tại sao mình không làm như vậy nhỉ?

Meiko nghĩ nghĩ gì đó, lại há miệng cười to, tay thì vỗ vỗ cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, nói:

- Con ngoan... Ích ra cũng nên giúp ta và người đàn ông của ta chút việc nhỉ. Nếu con may mắn sống sót thì ta vẫn sẽ thương tình mà sinh con ra... Còn không thì... Con có trách thì trách đám người đó.

"Píp píp..." - Alo... Dosu à... Em... Có thai rồi...

************
Bà Kuri cuối cùng cũng thành công cho một người trà trộn vào hàng ngũ gia nhân của ngài Kikuchi trong biệt viện kia. Từ đó, bà ta cố ý cho người tung tin ông ta nuôi "vợ nhỏ" trong đó, rồi mẹ đến con đều là hồ ly tinh.

Ông Kama dù có làm gì cũng không chặn lại được đống miệng thúi của đám người hầu, đành cố gắng để mấy thứ không hay đó không đến được tai Kami... Nhưng mà bản thân ông thật không xong!

Cứ đêm đến là phu nhân của ông sẽ lại một mình nức nở trong phòng. Ông nghe thấy, vội vã trốn sang phòng làm việc, tâm không khỏi tự trách mình đã vô ý, vô tâm... Đây mới thật sự là vợ ông, một người vợ hiền lành nhẫn nhục... Bà ấy không làm lớn chuyện mà chỉ khóc một mình.

°°°°Ông nào biết bà ta là khóc cho ông xem. Bà muốn làm một màn kịch hay để ông không ra đường ăn vụng nữa.°°°°

Bà vợ làm ông đau lòng còn chuyện của Kami lại làm ông thêm phần nhức óc. Từ điều tra mà ông thu được. Thời gian đó, sau khi Meiko xảy ra tai nạn, chỉ có mình Dosu gắt gao giám sát Kami. Và... Thật sự cũng chỉ có mình Dosu chạm vào Kami. Vậy thì đứa bé đó, có khả năng là con của Dosu.

Ông Kama đang chống cằm suy tư, mấy đêm liền không an giấc nỗi làm ông có chút chật vật.

"Cộc cộc cộc."

- Vào đi.
- Ba...
- Meiko-chan. Có gì không con? - Ngài Kikuchi nở nụ cười hiền từ nhìn đứa con gái cưng của mình.
- Ba à... Con có thai với Dosu rồi...
- Hả?!
- Đêm đó tụi con đều... Uống say... Nên...

Cuộc nói chuyện không kéo dài cho lắm nhưng lại càng làm ông Kama thêm bất an. Sự tồn tại của đứa bé trong bụng Kami... Nếu nó thật sự là con của Dosu thì con gái của ông sẽ thế nào? Rất khó nói trước. Nếu thế, vì Meiko, đứa bé đó không nên tiếp tục giữ lại.

************

Kami đứng dưới tán tử đằng, đôi vai thanh thoát sống động phủ dưới lớp vải mềm mại của chiếc yukata xanh nhạt. Cả người và cây đều rất đỗi yêu kiều, phảng phất, rung rinh theo làn gió. Nắng sớm ấm áp le lói từng tia, chiếu vào từng đường nét trên gương mặt tinh tế của em.

Ngài Kikuchi chiêm ngưỡng dáng hình xưa cũ đang lẫn khuất, e ấp giữa tàn hoa tử đằng mơ mộng, phút chốc nở nụ cười dịu dàng không chút tính toán. Được rồi... Ông chỉ cần "Ayamako" bình an. Đứa nhỏ kia thì... Hôm nay phải giải quyết thôi.

Ông Kama bước tới, chân vô tình giẫm phải chiếc lá khô. Kami vội quay lại nhìn ông, khóe môi nhỏ xinh nở nụ cười nhàn nhạt. Em vẫn còn nhút nhát lắm khi đứng trước baba, nhưng mà ông lại thấy thích.

Ông ấy tới gần, bàn tay vô thức vuốt ve gò mà trơn mịn rồi đến khóe môi nhỏ xinh, cái lúm đồng tiền bên má trái lúc ẩn lúc hiện, thật muốn... Kami thì vẫn cứ đứng im đó, tâm được chút ấm áp nhưng nghi hoặc thì lại rất nhiều. Cử chỉ của baba suốt thời gian qua đều lạ lùng như vậy. Thật ra là ý gì?

- Được rồi. Ăn cơm.
- V... Vâng.

Bàn ăn chỉ bày vài món thanh đạm ít dầu mỡ, Kami không những không buồn nôn mà còn rất muốn xơi hết, rối rít nói cám ơn rồi cầm đũa lên. Kami hướng ánh mắt có chút trông đợi, chờ baba động đũa mới bắt đầu dùng cái miệng nhỏ nhai nhai. Cái má em phúng phính một cục, mắt liếc một bên, điệu bộ tập trung ăn đáng yêu vô cùng làm ông Kama thật tận hứng. Họ chắc chỉ còn có vài lần ngồi ăn cùng nhau mà thôi.

Bữa cơm vẫn yên ắng như thường, đôi khi có tiếng đũa chạm nhẹ vào bát nhưng cũng không thay đổi không khí là bao. Bỗng, ông Kama buông đũa. Ông đã quyết định rồi, ông không hề quên mục đích của bữa cơm này. Dù gì cũng nên nói trước một tiếng để người chuẩn bị tinh thần. Kami thấy thế vội nắm chặt đôi đũa tre trên tay, không dám ăn nữa.

- Đứa nhỏ là của ai?

- Vâng?! - Chỉ vài chữ nhẹ nhàng cũng đủ khiến Kami xanh mặt. Cuống cuồng làm rơi mất đôi đũa, ánh mắt Mèo Nhỏ thoáng run rẫy như tâm thái hiện tại của em. - Chuyện này... Chuyện này... Là của... Thiếu gia Dosu...

- Chắc không? - Ông Kama thật sự không biết tại sao lại hỏi Kami câu này, có lẽ vẫn còn chút hy vọng, ông không muốn làm tổn thương "Ayamako". Gì chứ bảo một người mẹ phá bỏ đứa con trong dạ mình, còn gì nhẫn tâm hơn điều đó.

- Đúng là vậy mà... Thời gian... Không sai được... Ông chủ... Chỉ có mình Dosu thiếu gia thôi...

- Bỏ nó đi.

Sắc mặt ngài Kikuchi đanh lại, không ngần ngại phát ra một câu vô tình. "Nếu bỏ nó, mọi chuyện sẽ lại như thế này... Nếu không, hậu quả khó lường!" Thật sự thì, đứa nhỏ với thân phận này, dù thật hay giả vẫn không nên tồn tại, như thế chỉ tổ khổ cho người mang nó và chính bản thân nó. Rồi cả con gái của ông, con bé mới quan trọng, ông không muốn tin này đến tai Meiko, khi mà nó cũng đang có đứa nhỏ của Dosu... Ngài Kikuchi hiện tại không thể nhân nhượng được nữa!

- Xin... Ông chủ... Tha cho đứa bé... - Kami run rẫy quỳ xuống, thanh âm sợ hãi van xin.

- Có biết nó là rắc rối hay không? Thân phận của nó sẽ giết chết nó! Không hiểu? Trừ khi, Dosu và Meiko chấp nhận nó.

- Không... Được... Họ làm sao có thể... Nhưng mà... Con nói thật... Con sẽ không... Nhiều lời, hay đòi hỏi gì cả... Hức. - Mắt Kami dần ngấn lệ, ngập ngừng đáp, baba biết từ khi nào? Tại sao lại bảo em bỏ nó? Em đâu có cưỡng cầu hay đòi hỏi gì... Chỉ cần con thôi.

- BỎ NÓ ĐI! - Baba nhìn em hung tợn. Em chưa từng thấy sắc mặt ông như thế này. Thật đáng sợ!

- Không được! - Kami vẫn cúi thấp mặt, mắt mở to cố để nước mắt không tràn bờ, em còn không dám nhìn sắc mặt tàn nhẫn đó của ông. Thời gian qua, cả hai ở bên nhau thật sự chỉ là vô nghĩa?! Em chỉ vừa mới được baba đối xử tốt có một chút thôi mà... Tại sao?

- Ta nói. BỎ. NÓ!

- KHÔNG! - Kami hét lên, em nhìn ông Kama mặt không đổi sắc, lòng rét run từng trận nhưng không chịu nhún nhường nữa. Ánh mắt kiên quyết hướng baba mình chống cự. - CÁC NGƯỜI KHÔNG CẦN NHƯNG TÔI CẦN!

"Chát" - Ngài Kikuchi nộ khí dâng cao, không thương tình giáng ngay cho Kami một bạt tay, đánh xong mới nhìn tay mình rồi đâm ra hối hận.

Ông Kama nhìn em ôm má, mặt cúi thấp hơn, nước mắt lộp độp nhỏ lên tấm tatami dưới sàn. Dù gì cũng đã lỡ ra tay, ngoài tiếp tục làm mặt lạnh, ông Kama thật không biết nên biểu hiện gì hơn. Ông thấy không thể nán lại lâu thêm nữa, nếu không chả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây nữa.

- Đừng cố chấp nữa. Ta không có nhiều thời gian. Đứa bé này sinh ra. Chắc chắn sẽ không tốt lành. Điều này tốt cho ai, tự mà nghĩ lấy. Chiều nay bác sĩ sẽ đến kiểm tra, ta chỉ là báo trước thôi.

- Hức.

Đoạn, ông đứng lên bỏ đi mất. Trước khi đi còn không quên căn dặn người của mình.

- Người đâu. Canh chừng!
- Vâng.

"Anh bất đắc dĩ mới làm vậy... Ayamako... Là em phụ anh trước nên mới có kết cục này!"

************
Đêm xuống, không khí ráo quảnh. Kami một mình một người trong căn phòng rộng, cuộn trong tấm mền êm ái, mắt đỏ hoe vô hồn nhìn về một phía... Baba nói như vậy, em có thể lựa chọn sao? Không được! Đứa nhỏ này, dù gì nó là một sinh mạng, hơn nữa, nó huống hồ chính là cục cưng của em, là giọt máu của em. Em phải bảo vệ nó!

Kami hai mắt sưng húp, em đã khóc mãi từ trưa... Tại sao baba lại đối với em như vậy? Những dịu dàng thoáng qua đó... Rồi đổi lấy cái gì? Thực ra là baba MUỐN GÌ?! Em đau lòng lắm, lần nữa rơi nước mắt, giọt nước chảy dài từ hai mắt, chảy ngang sóng mũi, qua má, thấm vào nếp tóc, ướt sũng luôn một mảng gối.

- Nó đâu?
- Tiểu thiếu gia ngủ rồi ạ.
- Ừm. Được rồi... Bà đi nghỉ đi...

Kami nghe động tĩnh, vội nhắm mắt vờ ngủ, cố điều hòa hơi thở đều đặn. Em không muốn đối mặt với ông vào lúc này.

Ông Kama mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. Thấy người vẫn nằm im thở đều, ông cũng chỉ thở dài một hơi rồi xếp bằng ngồi xuống nhìn em.

Thinh lặng...

Khoảng không vô định, lòng người vô định... Đâu là bến bờ mà con người có thể tựa nương. Em nên... Nương tựa vào ai?

Bẵng một thời gian, lá ngoài kia không biết đã vờn chơi với gió mấy lần. Vậy mà ông Kama vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc, một động tĩnh nhẹ cũng chẳng có.

Em không biết baba định ngồi như thế đến khi nào. Thực sự là quá lâu rồi... Kami có chút mệt, em muốn ngủ nhưng vẫn không dám, sợ ông ấy sẽ làm gì đó tổn hại đến cục cưng của mình. Kami miên man, linh hồn bắt đầu lờn vờn thả trôi đi đâu đó, không cưỡng được sắp nhập mộng.

- Ayamako... Ở lại với anh nhé... Em. Muốn gì cũng được. Anh... Đều sẽ chiều em... Được chứ? Aya-chan... Trừ đứa bé... Thì gì cũng được.

Chất giọng ấm áp của ông Kama thủ thỉ bên tai Kami, chất chứa đầy tình cảm, từng chữ từng chữ rõ ràng rành mạch rót vào màng nhỉ không lầm được... Baba đang gọi tên mẹ? Baba gọi em bằng tên của bà ấy? Em nghe tiếng gọi "Aya" hết sức tha thiết của baba, thân thể thoáng cái cứng đơ nhưng vì cái mền khá dày, baba không thể nhìn thấy. Kami không động tĩnh thật ra là em đang gồng mình để không phải òa lên, gồng mình vì trái tim em lại lần nữa bị siết đau đến tê dại. Thấy người vẫn nằm im, ông Kama được nước lấn tới, vươn tay vuốt ve gương mặt em, lại tiếp tục...

- Aya-chan... Aya-chan... Anh yêu em!

Rồi, ông đứng lên, bỏ đi.

"Xoạt, xoạt, cạch."

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại em mới dám cử động. Bàn tay khẽ đưa lên xoa bụng, rồi cuộn người chặt hơn... Vươn đôi tay nhỏ bé tự ôm lấy thân thể của chính mình, nức nở.

- Ư... Hư hư hư... Hức... - "Ra là thế... Ra là thế..." - Baba... Mẹ ơi... Hức... Tại sao? Tại sao? Huhuu...

Kami đứng dậy mở cửa phòng, lững thững bước đi đâu đó. Em thật sự muốn rời khỏi đây, đi đến một vùng trời mới, rộng lớn, tự do và không còn đau khổ. Nhưng đời nào biết cách chiều lòng người. Kami bất đắc dĩ, buộc phải nương theo số phận mà sống... Nhưng em nào muốn! Ngay cả baba cũng... Tại sao? TẠI SAO?!

Cuộc sống giam hãm thể xác lẫn tinh thần. Thật đáng sợ!

Kami đi đến một gốc cây khuất sau dãy nhà ngồi tựa vào đó. Khóc một lúc lâu, tưởng chừng không còn nước mắt để chảy, từ lúc nào đó Kami đã thiếp đi vì mệt mỏi.

...

Sáng ra, Mèo Nhỏ mệt mỏi không cục cựa nỗi, thân mình nóng hừng hực, chạm vào cứ ngỡ như bị lửa thiêu nhưng em lại cứ trùm mền rét run. Kami ốm mất rồi.

Bà đầu bếp sáng mở cửa không thấy người, vội cho người tìm kiếm và báo ngay cho ông Kama. Ông nghe tin vội vàng chạy tới, lúc này họ đã tìm thấy Kami và đưa em vào phòng. Thấy người vùi trong đống mền gối mơ mơ màng màng, sắc mặt nhợt nhạt, khóe mắt vẫn còn đọng lệ chưa khô. Ông khó chịu nhíu mày, bụng dạ từng trận cồn cào đau xót, lập tức lệnh cho thuộc hạ gọi bác sĩ tới. Ông bác sĩ già vừa mới tới hôm qua lại lần nữa bị lôi vào xem bệnh. Xem ra chuyện bỏ đứa nhỏ phải tạm hoãn lại.

Ông Kama dịu dàng vuốt ve mái tóc ướt rượt mồ hôi của em, sức khỏe mới có tí khởi sắc đã lại đổ bệnh, thật là... Ông khẽ lắc đầu, sao lại yếu ớt đến vậy?

- Lạnh... Ư... Lạnh...

- Trán nóng thế này mà... Ai bảo đang đêm qua ra dầm sương. Haizzz. - Baba nhẹ vén mền lại cao hơn cho em, Kami được nước rúc sâu vào bàn tay ông ấm áp.

- Baba... Đừng, đừng bắt con... Bỏ cục cưng. Hức... Kami... Không muốn...

- Được rồi... Không bỏ nữa... - Ông cụp mắt, tiếp tục dỗ dành em. Có lẽ ông sẽ phải là người nhận thua trong ván cược này. Chỉ cần có "Ayamako" ở bên, ông sẽ không cưỡng cầu thêm nữa. - Ngoan... Ngủ đi... Không bỏ, không bỏ...

Kami ngủ li bì, không ngồi dậy ăn nỗi. Ngài Kikuchi thấy thế tự tay đút cháo cho em. Đầu óc ông hiện giờ là một khối trống rỗng. Ông không biết phải làm gì tiếp theo cả, không rõ cái mình thật sự muốn là gì. Có lẽ cứ giữ lại đứa bé đó... Ông thật không nhẫn tâm. Nhưng Meiko-chan phải làm sao? Hay cứ đưa Kami trốn đi đâu đó...

Đến chiều, cơn sốt lui đi, Kami vẫn say ngủ vì quá mệt. Baba nhìn em, thấy em đã ổn mới yên tâm rời đi.

************
- Meiko-chan. - Dosu thân mật ôm lấy em cô ta từ phía sau lưng. Dosu thoáng vui vẻ. Anh hôn lên đôi môi Meiko, thật dịu dàng nói với cô ta một lời cám ơn. - Chúng ta có đứa nhỏ rồi... Thật tốt! Cám ơn em đã cho anh làm cha...

- Vâng. Em. Hạnh phúc lắm!

Dosu mân mê cái bụng của Meiko, bất chợt nhớ tới một đứa nhỏ khác... Nó cũng là con anh nhưng anh không muốn nó...

Meiko liếc mắt sang phía khác thầm tính toán.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Một mũi tên, trúng hai con nhạn."

Hai mẹ con bà Kuri không cùng nhau nhưng đều đang tính kế lên con Mèo Nhỏ đang ốm kia... Thật là! Không biết số phận Kami rồi sẽ đi về đâu.

************
Hasu tạm im hơi lặng tiếng bấy lâu. Thực ra là anh đang lọc lại người của mình, làm giả danh ngược lại từ mấy tên gián điệp. Sau đó anh đã tra ra được vài thứ... Cái chết của cha anh thật sự có vấn đề!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Tử đằng đẹp quá a~

Tui viết tình tiết hơi bị chậm do muốn xoáy vào suy nghĩ của từng nhân vật... Như vậy có nên không?

Nếu chỉ hỏi ý kiến một người thì khó nói, cảm giác cứ mông lung hem cóa rõ ràng. Nên tui đành khảo sát diện rộng... Thử xem hiệu ứng chung là thế nào (tốc độ vote và số lượng cmt, mấy chương trước, tính tới chương 29 nhanh lắm). Kiểu thế. Và...

Có một vài chương truyện trong đó có chương trước của chương này ra đời (đáng ra không có nó đâu, nó là đứa con ngoài giá thú của tui, một tình tiết nhỏ của chương này bị đào bới thành một chương). Tui đã rất lấn cấn khi muốn thử viết sâu và đăng nó, kiểu như chơi trò mạo hiểm ấy. Vậy mà vẫn đăng (lì lắm).

Cuối cùng rút ra là em nó "hơi" dư thật. Tui phải cám ơn cô bạn đã nhắc tui trước đó là Nhinhikaki.

Có điều lỡ đăng rồi nên cứ để đó a~~~ 😳😂😑😑😑

Cuối cùng cũng cám ơn mấy bạn rất nhiều. ❤️ ❤️ ❤️

Chương sau lại có biến. Á hí hí. 😌😳😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com