Chương 44: Chỉ Là Chút Thương Sâu...
"Baaa... Vút... Baaaa!"
Cố không nghĩ đến trận đòn đau, dù gì mấy cái tương tự thế này em cũng từng chịu qua nhiều lần rồi... Thực sự... Chút nữa cũng sẽ quen thôi... Nhưng, dù không để ý thì sao, Kami cũng không tài nào để đầu óc mình rảnh rang cho được. Em nghĩ đến cái chết của mẹ và anh Hasu, nghĩ đến Cục Cưng, đến Seido và Maeko, rồi cả tương lai mờ mịt sắp tới... Trái tim bé nhỏ này thấy thổn thức thật nhiều... Thật nhiều... Sống mũi cay cay, miệng lưỡi thì đắng chát khó tả...
Đồng thời lúc đó, một roi như cuồng phong xé gió giội thẳng xuống! Phải biết là Dosu bẩm sinh rất mạnh mẽ, một khi đã muốn giần nát con mồi thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Với Kami, anh chỉ cần dụng ba phần sức lực cũng đủ khiến em khốn khổ. Thế mà... Thật đáng sợ vì anh chỉ vừa khởi động thôi, giờ có vẻ cơ đã nóng, roi này Dosu cố tình tăng lực lên mười phần, không hề nương tay, đánh xuống!
"Vút! BAAAA!!!"
Cơn đau thấu xương đánh úp bất ngờ làm Kami điếng người.
- Ạ ha... Hước... Ha... - Em oằn mình, miệng mở to hít một ngụm khí lạnh, được đà mà khản giọng mếu máo. - Ha... Hước... Hư... Hức... Huuuu...
- Gaaaa!!! - Kenji thét lên, một roi cùng lúc vụt xuống. "Baa!" - Mày lại gào khóc cái gì hả?!
Kami hãy còn đang chao đảo, cố gồng mình lấy lại cân bằng, đôi tay bấu chặt tấm nệm không bao giờ dám lơi lỏng, thân thể tỳ sát, dán dính vào thành giường bảo vệ Cục Cưng, không trả lời mà chỉ nghẹn họng nấc lên.
- Ư... Hức hức...
- Chết tiệt! TAO ĐÃ BẢO MÀY NGẬM MIỆNG LẠI! - Jiro nhìn đống nước mắt tèm lem kia, không muốn thấy! Thật chướng mắt!
- Hộc. Câm miệng! NGAY!
"Baaa..."
Một roi cố tình đánh lên mặt Kami, em nhanh nheo mắt cúi đầu nhưng vẫn ăn trọn đường dây da lên cả cái trán, tức thì, trời đất nghiêng ngả, mắt Kami hoa cả lên, còn chỗ đó bầm xanh nguyên một lằn, ứ huyết.
- Ư... Hức... Hư...
- Đó là em trai của tụi tao! Tụi tao không khóc... Thì... Hộc... Mày khóc... KHÓC CÁI GÌ?!
Mèo Nhỏ khẽ xoay cần cổ, giương đôi mắt xanh ngọc sáng trong ậng nước nhìn Kenji và Jiro đang ở hai bên xả giận, thật khó hiểu...
Chẳng phải gò má họ cũng đã ướt át tự lúc nào. Thế sao còn to mồm chửi rủa không cho em kêu khóc?! Đánh đau như vầy, làm sao mà không khóc cho được? Tâm can đau đến thế, còn bị hành hạ, rất là khó chịu đó... Em cũng có cảm giác, cũng có suy nghĩ... Em đâu phải là một con búp bê vô tri vô giác. Hức. Nếu đã đánh, mấy người đánh cho đã luôn đi rồi tránh xa Kami ra một chút! Còn để tâm khóc hay không làm chi? Chẳng phải mấy người cũng thế hay sao?!
Hai anh em sinh đôi hình như không hề hay biết bản thân cũng đã lệ vỡ tràn mi, nước mắt thi nhau rơi lả chả. Họ chỉ nhận thấy cặp mắt lẫn não bộ của mình hình như sắp nổ tung luôn rồi! Thế mà vẫn cứ không hay biết bản thân đang khóc. Áp lực dồn nén lên hai mắt và đỉnh đầu khiến mấy lằn mạch máu xanh lè nơi thái dương đều vằn vện nổi cộm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì lượng máu lớn dồn ép lên não, trông rất khủng bố. Chất giọng thành thục khản đặc, ai oán phun ra những thanh âm vô nghĩa, gào rú như hai con thú hoang xổng chuồng. Sức lực dụng vào đánh người càng dữ tợn, tốc độ vung tay càng nhanh hơn.
"BAAA!!!"
- Ạ... Haa... Ư... Hức Hư... Hức... - Kami nấc liên hồi, thân mình không kiềm được run rẫy lợi hại... Họ đã bắt đầu xuống tay không thương tình, xem ra mấy trận đòn trước, dù là dùng roi da gậy gộc vẫn không ăn thua với lần này. Kami không khỏi cảm thán rằng...
"Bọn họ mạnh quá...!"
Em vùi đầu cắn chặt hàm răng vào tấm grap kiềm lại âm thanh nức nở, tránh chọc họ điên thêm, dù có cố cắn mạnh đến đâu thì vẫn không cản được chúng nó muốn đánh cành cạch vào nhau. Nước mắt lẫn mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ lộp độp đã thấm ướt cả mảng grap giường. Đôi môi em vì đau trở nên bợt bạt, hai cánh môi nhỏ liên tục run lên, cũng bởi vì đau mà không kiềm nỗi mấy tiếng thút thít vô ý phát ra càng khiến Kenji và Jiro càng tức khí.
- Ức... Ức... Ư...
"Baaa..."
Dừng lại một chút, xoay xoay cổ tay rồi nhìn hai thằng em lúc nào cũng ngạo nghễ nay nước mắt lăn dài. Người còn lại đang đứng trong cái nhà kho này có chút khinh thường.
"Dư hơi! Ủy mị!"
Biểu tình khủng bố của Kenji và Jiro nào có cửa vượt qua đại thiếu gia nhà Kojima. Thiếu gia Dosu giơ cao tay, vô cảm dồn hết sức quật mạnh xuống.
- Ạ... Haa...
Nhìn hình ảnh Kami lại oằn lưng, miệng ngáp cá đau đớn... Cảm giác này với Dosu anh có phải là thống khoái? Nãy giờ anh đánh khá ít, nhưng mà roi nào ra roi đó, lúc đầu nhè nhẹ, lúc sau lực đạo dần tăng, đôi khi lại tập trung đánh vào một chỗ duy nhất đến vỡ thịt, toạc da, tứa máu. Có chút đùa cợt, như vờn chơi với con mồi nhỏ nhút nhát. Anh cứ thế tập trung đánh của anh, từ đầu đến cuối chả thèm nói lời nào. Đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào tấm lưng trần, cặp mông tròn đầy mềm mại còn đọng lại dịch thể trắng đục và máu đỏ tươi sau cuộc hoan ái, hai cánh tay trắng trẻo nõn nà, tất cả giờ đã phủ đầy lằn xanh tím ứ đọng hết sức nổi bật. Tấm lưng thon gầy lầm tấm mồ hôi với hàng xương sống ẩn ẩn hiện hiện, xương bả vai mỏng manh nhô lên, bờ vai thì cứ run giật theo từng tiếng nấc kiềm nén của Kami. Hừm... Nhìn thế nào cũng thấy thật cuốn hút, dụ người che chở. Anh ta nở nụ cười đầy châm biếm...
"Có phải, nếu nó bị hủy hoại từ trước thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này?! Đáng ra tao không nên nhân từ với mày! Thật là sai lầm!"
Jiro và Kenji nước mắt đẫm ướt cả khuôn mặt mà cứ cố chấp, vẫn ác ý hạ tay lung tung. Vừa khóc vừa đánh. Ha hả, mất mặt quá đi. Đâu như Dosu anh, một giọt nước mắt cũng không thèm chảy ra. Mắt anh đỏ ngầu không phải vì đổ lệ, họ nghĩ anh khóc ư? Không hề, đôi mắt đỏ không phải vì lệ mà là vì... Nửa tháng qua anh không hề có một giấc ngủ an ổn!
Quá khứ, hiện tại cứ đảo quanh trí óc, dù có dằn vặt thế nào Dosu cũng không hề rơi lấy đến nửa giọt nước mắt!
Hừ, một chút thương sâu, chỉ có một chút thương sâu... Phải rồi... Một chút, thương sâu.
Đâu có đáng khóc! Đúng là lũ vô dụng!
Nhưng mà...
Sao Dosu lại cứ thấy khó thở thế này? Anh không thể yên giấc là vì những ám ảnh xưa cũ kia dần được khơi gợi lên. Cha anh phải chết thế nào! Trước mắt anh! Hasu lần này cũng bị hại chết!!! Còn chết rất thảm, mất luôn cả xác!!!
Lồng ngực anh ta giờ đây cứ co thắt liên hồi, dường như thứ áp lực vô hình đó đã bốc lên đến đỉnh điểm! Anh vẫn cố đè nén, bức bách đến không thở nỗi mà chẳng rõ lí do. Không, là trút thế nào cũng không hết! Giờ đây, đầu óc anh tồn đọng cả một mớ hỗ lốn hỗn độn... Anh thật không hiểu, tại sao bản thân lại đau đến vậy! Càng đánh lại càng đau! Cứ như là đang đánh vào chính tâm can mình vậy... Anh không hiểu! Anh đang cố trút ra, hủy hoại nguồn cơn của mọi sự dằn vặt anh đang hứng chịu để có được thống khoái, được giải thoát. Dù là chút ít thôi cũng được. Nhưng không... Tại sao chứ?! Đáng ra phải đánh văng ra ngoài, vậy cớ sao lại tuồn ngược vào trong cơ chứ?
Cha từng nói, anh là anh hai thì phải bảo vệ em mình... Bây giờ... Không thể chối cãi sự thật... Chính anh cũng góp phần vào cái chết của Hasu... Anh đẩy Hasu đến đó mà, không phải sao?
Thật rối! Rối tinh! Rối mù!
Điên mất... Điên mất!!!
Là anh! Lỗi do anh! LÀ DOSU ANH!!!
"Không... KHÔNG PHẢI! Tao đâu có lỗi..."
"Vậy là do ai...?"
- GYAAAAAA!!! LÀ TẠI MÀY!!!
Nếu đã là tận số thì không thể tránh khỏi. Có trách thì trách Hasu ngu xuẩn, trách "thằng điếm" kia có sức hút quá lớn! Người cũng đã chết rồi mà... Không phải sao? Khóc thì đâu được ích gì... Cũng chỉ là chút thương sâu, như lần cha Tatsu đi xa mà thôi...
- Hahaha... Hahahahaa!
Dosu vừa cười to vừa điên cuồng quật xuống!
"BAA! BAA! Vút... BAAA!"
Kami không chịu nỗi, em đã sai rồi, làm sao mà quen được cơ chứ... Đau lắm! Mèo Nhỏ chật vật rướn người, gấp gáp bò tìm chỗ trốn dù biết hành động này cũng chẳng khác gì lấy muối bỏ bể...
- A... A a... Đ... Hơ... A... L...àm ơn... Dừng... Ạ ha... Huuu... Đau lắm... Đ... Đau...
"Vút. BAAAAA!!!"
°
°
°
°
°
°
°
°
Đánh mỏi, đại thiếu gia nổi tiếng tàn khốc nhất gia tộc Kojima khó chịu vứt cái dây nịt sang một bên. Cái dây nịt bẩn thỉu đó vứt đi là phải. Kami lúc này không ngồi nỗi nữa, thân mình mềm nhũn co ro chỗ chân giường khó khăn vòng tay che đậy cái bụng tròn vo của mình.
Lia mắt. Dosu vẫn mang một bụng nghẹn tức, định bỏ ra ngoài. Nào ngờ lúc đó anh ta lại nhìn thấy một góc của chiếc điện thoại nhỏ màu đen lộ ra phía dưới cái gối, lồng ngực vô thức thắt chặt làm hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nhìn cả hai cậu em vẫn đang hăng hái đánh người vừa nức nở, anh lạnh giọng mở miệng.
- Đủ rồi. Đi ra ngoài. Rửa sạch nước mắt ngay đi. Vô dụng! Kẻ ngu xuẩn như Hasu, không đáng!
Bây giờ Dosu nhìn cái gì cũng thật chướng mắt! Anh đã dứt câu, Kenji và Jiro vẫn cố chấp đánh người, tay còn lại đưa lên thô bạo chùi đi lớp nước giàn giụa khiến tầm nhìn họ trở nên mờ mịt. Họ giờ mới nhận ra mình khóc lóc chẳng khác nào thằng chó dơ bẩn nằm kia. Đúng là có chút mất mặt. Thế nhưng, thật là không thể nào kiềm lại được. Tiếng la khóc khàn đục lớn dần, nước mắt hình như đã rút cạn sức lực, hai anh vận lực nhẹ dần, sau đó ném luôn hai cái dây nịt vào Kami mà gập người lại... Nức nở không thành tiếng. Khuôn mặt họ nhăn nhúm, từng thớ cơ trên đó đều co rút, xoắn xuýt xô đẩy nhau, đau đớn tột cùng.
Dosu đanh mặt, Kenji, Jiro những tưởng, chuyện tương tự cha Tatsu sẽ không lặp lại... Nào ngờ... Hasu thật sự... Đã chết rồi! CHẾT RỒI! Họ hướng đôi tròng mắt đỏ khè đang long sòng sọc những lằn đỏ thén nhìn Kami run rẫy cong người như con tôm trên đất, lại liếc trừng Dosu.
- Haa... - Jiro thở ra hít vào một hơi để bình ổn hơi thở, giọng nói có phần nghèn nghẹn, cười nhẹ châm biếm. - Không hổ là Dosu! Thật vô tình, Hasu là người em ruột thịt của chúng ta! Khóc cho cái chết của cậu ấy là vô dụng sao? Chúng tôi là hai thằng dở, nhưng còn đỡ hơn kẻ không tim như anh đó!!!
Tuy họ hay tỏ thói hống hách khinh người, nhưng chỉ với những kẻ đáng bị như thế. Hừ. Hasu sai nhưng không thể chối cãi, họ có chung một dòng máu. Sự mất mát này quá khó chấp nhận khi lúc nào năm anh em cũng có nhau... Ít ra là từ sau khi cha Tatsu qua đời, năm anh em ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần cho lẫn nhau. Hơi thở họ phì phò, không nói không rằng thêm lời dư thừa nào nữa, siết nắm tay xoay lưng bỏ ra ngoài... Hasu đã chết! Đứa nhỏ đó, coi như vì ý nguyện của Hasu, họ sẽ không đụng tới. Còn chuyện Kami có tự giữ được đứa bé không, hai người họ sẽ không quản nữa.
Dosu vẫn còn đứng ngây ra đó, mắt trân trân dán vào cái điện thoại kia. Anh biết Hasu mua nó... Không ngờ lại là để cho Kami?! Mặt Dosu càng lạnh hơn, chậm rãi bước đến gần, một tay với lấy cái điện thoại cầm lên. Kami mơ hồ đánh giá được động tĩnh đó, cơ thể vô lực không biết kiếm đâu ra sức, vói người lên muốn lấy lại nhưng... Dosu lại nhanh hơn ném cái điện thoại về phía khác. Kami tròn mắt, bàn tay run run giơ lên giữa không trung như muốn bắt lấy chiếc điện thoại màu đen nho nhỏ mà trân quý vẫn đang trên đà bay ra xa, nó không còn nằm trong tầm với của Kami nữa. Cái điện thoại đập mạnh vào vách tường nghe ra cả tiếng, vỡ nát, từng mảnh rơi vãi khắp nền đất.
- "Không..." Hức... Hức...
- Mày khóc cái gì?!
- A... A... Hức...
- HẢ?!!
Dosu kéo lấy mái tóc em, hướng sát khuôn mặt lấm lem nhỏ nhắn về phía mình. Kami theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh hòng giảm bớt đau đớn. Lúc này, em có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập bất ổn của anh ta phả trên trán. Ban đầu anh chỉ định cầm cái điện thoại đó lên coi thôi, nào ngờ thấy phản ứng như vừa mất đi bảo vật đó, Dosu đã không kiềm được máu nóng thượng não!
- Hừ... Tao hỏi... MÀY KHÓC CÁI GÌ?! Hay là... Muốn ăn đòn tiếp... Đúng không???
Kami lắc đầu lia lịa, miệng lưỡi cứng ngắt ú ớ không thành câu... Không muốn nữa đâu... Hành hạ em như vậy chắc cũng nên thấy đủ rồi chứ? Em vẫn còn có đứa nhỏ trong bụng, nó chỉ mới có hơn bốn tháng thôi.
Vì hàm răng run rẫy hay vì gì đó... Mà em không phát ra được tiếng nói nào cả. Anh ta thấy Kami "không thèm" trả lời, cảm tưởng như đang bị xem thường lại bạt thêm mấy cái tát đến trời đất xoay mòng mòng. Em... Vẫn khóc...
- Hức... Huhuu...
Dosu không biết phải làm gì nữa, ghì kéo tóc Kami ném em lên giường, tiện tay kéo cái mền bên cạnh ném lên người Kami rồi hầm hầm bỏ đi mất.
"Anh thật vô tình, Hasu là người em ruột thịt của chúng ta! Khóc cho cái chết của cậu ấy là vô dụng sao?"
Câu từ của Jiro vẫn còn đang vang vọng trong tâm khảm Dosu. Ánh mắt anh tràn ngập tang thương nhưng vẫn thủy chung khô khốc... Thử vuốt lên khóe mi... Vẫn là... Khô khốc! Dosu tự hỏi, anh thật sự vô tình đến thế sao... Anh túm lấy vạt áo trước ngược, nhàu nát nó... Trong đây rất khó chịu! Ngay trong lồng ngực, ngay chỗ này này! Rõ ràng rất khó chịu nhưng anh lại không thể khóc như họ...
- Ahahahahahaha...
Không khóc thì cười thôi. Cuộc đời này... Thật thú vị! Đáng ra không nên ở cạnh nhau nhưng lại dây dưa quá lâu. Bọn họ sẽ phải tiếp tục vướng bận nhau cho đến khi nào? Chắc Ông trời già khú đế đến lú lẫn kia cũng không biết đâu. Có quá nhiều khúc mắc... Mối hận này lẽ ra phải kết thúc từ sáu, bảy năm trước... Thế tại sao nó lại kéo dài đến tận bây giờ?
Đây rõ ràng đều là nghiệp chướng! Hà... Chỉ là một chút... Một chút thương sâu... Cuộc đời lắm nghiệt ngã, nếu chỉ một chút đã đầu hàng thì quả là vô dụng.
Dosu anh... Sẽ không bao giờ khóc!
************
Không gian yên tĩnh đến lạ... Thời gian thì vẫn cứ trôi còn lòng người càng nặng lắm nỗi ưu thương. Kami vẫn giữ nguyên tư thế bất động như lúc Dosu ném em lên giường, may mà anh ta vẫn còn chút tính người, tiện tay ném cái mền lên cho em. Cũng may thay, Cục Cưng trong bụng đã yên tĩnh lại... Có vẻ nó đã ổn rồi.
Kami nhìn đăm đăm về phía đống mảnh vụn của cái xác điện thoại đang yên vị. Em muốn nhặt lại điện thoại nhỏ nhưng không còn sức nữa. Hiện tại hoàn toàn bất lực... Chỉ có đôi mắt xanh thẫn thờ chảy dài những giọt lệ cay đắng, Kami thật vẫn chưa tin... Hasu vậy mà... Đi mất rồi... Vật mà anh đưa cho em cũng bị ném hỏng. Cái đó, không quan trọng bằng việc... Hasu thật sự đi mất...
- OAAA... Hư... Hức... Hư... Hư... Hức... Hức...
Kami lần này không kiềm nén tức khắc vỡ òa, khóc to đến thương tâm, cơn nấc dồn dập đến không thở nỗi. Một lần nữa, lại có người vì em mà chết. Vì bảo vệ em...
Anh ấy rất là tốt... Rất là dịu dàng...
Ngày xưa, quả thật em mến Hasu nhất, hai người vốn rất hợp nhau, hay ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, sở thích lẫn vài lối suy nghĩ cũng khá giống. Mãi đến sau này... Dù mọi người có làm gì thì Kami vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Từ đầu tới cuối chỉ có anh là không nặng nhẹ với em câu nào. Tuy lần đó bị Meiko vu hãm mình bỏ xuân dược, có đánh, cũng có... Lần đầu tiên làm "chuyện đó" cùng bọn họ. Sau vẫn cùng họ vài lần đối với em "như vậy" nhưng tính ra anh vẫn là người nhu mềm với em nhất, có lần còn khuyên họ dừng lại... Trong tình cảnh lắm éo le của Kami mà có người nói đỡ cho một chút, giúp sức che chở cho một chút, em không thấy cảm kích mới là lạ. Anh vậy mà lại còn yêu em. Nhưng em không thể đáp lại. Trái tim Kami chỉ có một. Trái tim đó lại rất nhỏ bé. Em không thể yêu thêm một người thứ hai... Ngoài Seido ra, không thể hàm chứa thêm anh nữa...
Từ đầu đến cuối em đối anh chỉ có cảm kích và nợ nần. Lần này, Kami đã nợ một món nợ không bao giờ có thể trả lại hết. Vì người cho vay đã mãi mãi đi xa...
************
Chào mọi người na~... Tui lọ mọ viết thêm được chương này. Tui biết là đang khúc ngoặt quan trọng của truyện... Nhưng tui lại đang rơi vào một tháng cuối cùng của năm học này, có lẽ sẽ bận lắm lắm lắm!!!
Nên có thể trong một tháng này số chương sẽ rất thưa. Mong mọi người thông cảm.
Thân 😘❤️.
Haruko-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com