Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nhớ Anh Nhiều...

Bây giờ đã hơn 8h sáng, thời tiết hôm nay cũng khá là đẹp. Trong phòng bệnh đầu dãy hành lang, có một con Mèo Nhỏ đã và đang nằm lì trên giường bệnh, suốt gần một tuần rồi nó vẫn ưởn ưởn lười nhác. Một phần là do bệnh nặng thật sự, còn lại là sự uể oải tinh thần.

Kami khẽ động, ngồi dậy tựa vào chiếc gối kê sau lưng, liếc thoáng qua mâm đồ ăn thịnh soạn phía kia. Cũng bởi vì ai đó quá gầy, bào thai lại bị suy dinh dưỡng nên ngài Kikuchi hiện rất chú trọng vấn đề ăn uống của em. Vẫn như mọi ngày, điểm tâm dưới sự căn dặn cẩn thận của ông ấy được tỉ mỉ chuẩn bị sẵn. Em liếc mắt vào bữa ăn tội nghiệp ấy đúng một cái rồi ngó lơ nó luôn. Thế nên nó cứ vẫn nằm im lìm trên bàn và đã bắt đầu nguội lạnh. Mèo Nhỏ thực sự nuốt không trôi. Ngày nào baba cũng tới ngồi im lặng nhìn em, cứng nhắc hỏi han vài câu. Có đôi khi sẽ muốn chạm vào em nhưng em vẫn sẽ nghe theo lý trí mà né tránh. Giữa cả hai luôn có những khoảng lặng kéo dài đầy áp lực. Ông ấy dù biết là bầu không khí này thực nặng nề nhưng vẫn cố chấp bám víu, cố chấp muốn chắp nối lại "tình cha con".

Tâm trạng Kami vốn đã u uất, nhờ vào sự quan tâm gượng gạo của baba mà tụt dốc hẳn đi.

Trên giường bệnh người ta thường có thể làm gì? Phòng bệnh VIP có tivi, hộc tủ cạnh giường có cả sấp tạp chí. Sân bệnh viện thì vẫn sẵn đó một khuôn viên tươi xanh đầy hoa cỏ bướm ong, chẳng biết bầy mèo ngày ấy có còn trú ngụ nơi đó không...? Nhưng hẳn là sẽ còn nhiều người khác cho lũ mèo ăn rồi còn gì. Đinh ninh là thế nên Kami cứ nhoài người, lười nhác trườn mình ở trên giường. Nằm lì thì không nói, em ấy chẳng thèm làm gì khác luôn ngoài ăn uống cho có lệ, tuân thủ cử thuốc, ngủ với điều kiện có thể ngủ và không gặp ác mộng, nếu có muốn phải làm vệ sinh thì mới chịu rời giường và hầu như chẳng buồn hứng thú với bất cứ thứ gì. Đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ đặt bừa đâu đó. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì đúng một kiểu ngây phỗng ra mà nhìn trần nhà. Trên đó cũng không hẳn là chẳng có gì, ít ra thì cũng có mấy cái đèn, hoặc lâu lâu sẽ lại có một con nhện, con thằn lằn nhỏ bò ngang.

Tình trạng dở dở ương ương này như một vòng tuần hoàn, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thật cũng là may mắn vì đây là bệnh viện, các nhân viên y tế cực kì tận tình. Hơn nữa, mấy cô y tá trẻ vẫn còn nhớ rõ Kami qua mấy lần nhập viện trước nên rất gần gũi với em. Có lúc họ đi ngang phòng bệnh, tiêm thuốc phát thuốc hoặc truyền dịch gì đó thì lại tranh thủ nhìn cậu nhóc non nớt đáng yêu. Thiếu niên mắt xanh lúc nào cũng ủ dột, thành ra một số còn rất chịu khó trêu chọc Mèo Nhỏ, chọc cho con Mèo Nhỏ ấy bật cười.

Kami vui vẻ đáp lại mọi người. Thế nhưng chẳng ai biết trong thâm tâm em tràn ngập ngàn nỗi buồn thương sâu sắc. Tâm trạng không tốt thì sẽ chẳng nuốt trôi, và trông em chẳng có phình thêm miếng thịt nào cả. Thành ra, cái mâm điểm tâm kia còn có vẻ phá lệ cao giá hơn cả ngày hôm qua.

Em biết thế này là không đúng nhưng khi người ta rối rắm, chẳng phải cũng cần có một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ thật kĩ lưỡng hay sao? Kami tập trung suy nghĩ, đã nghĩ rất rất nhiều, về con người với con người, về những kí ức và hiện tại. Sau những gì baba làm trong một tuần qua, em biết ông không nói dối, ông ấy thật sự muốn bỏ qua đoạn quá khứ tồi tệ kia sao? Nhưng mà, trước khi sự việc đó xảy ra thì thế nào...? Lúc đó ông ấy đã hứa thật nhiều.

Hà hà. Người hứa hẹn yêu thương bảo vệ em mãi mãi cũng là ông. Người góp phần đẩy em vào vực thẳm, để cho những người có ý đồ xấu làm việc ác cũng là ông. Và, một trong những người không chịu tin tưởng em cũng là ông. Ngay cả sự thật về cái chết của mẹ cũng bị vùi lấp đi, kẻ thủ ác kia vẫn còn tự do ở ngai cao, chỉ vì kẻ đó vẫn còn được giữ trong sự bảo vệ của ông ấy.

Kami khi nhớ lại chuyện này, thật là giận baba! Cũng hận bà Kuri cực kì! Nhưng thời gian dần qua, em lại chóng quên đi cơn giận chẳng rõ lý do, sau này nghĩ lại cũng chỉ có thể buồn tủi thay cho mẹ Aya. Còn hận thì lại trở thành bất lực, tự trách. Vì bản thân chẳng đủ sức để làm rõ ràng mọi việc, hay, theo lẽ thường tình là cầm hung khí trả thù cũng thế... Kami không làm được! Thật sự là yếu đuối. Chung quy, mọi thứ lại hóa ra rỗng tuếch... Kami chọn tiếng lương tâm của bản thân, thương thì vẫn là thương, còn kẻ ác kia, em hy vọng cái ngày sự thật phơi bày sẽ đến sớm. Dĩ nhiên là nếu có cơ hội, em vẫn sẽ cố bắt lấy.

Kami vẫn là chọn tiếng lương tâm. "Tiếng lương tâm làm con người ta thanh thản. Tiếng lương tâm xuất phát từ con tim, nó sẽ không để con người lạc lối." - Đó là điều mà mẹ Ayamako đã dạy Kami, em nhớ rất rõ và cũng không quên ghi lại nó vào Nhật Kí của mình.

Kami nghe theo mẹ, để cho con tim mách bảo mình rằng: Em, vẫn thương baba nhiều!

Lần mà baba đưa em vào khu nhà cổ dưỡng thương, em đã nghĩ sẽ quên, em đã nghĩ được ở bên ông tĩnh lặng như thế cũng rất tốt. Những cơn giận trước kia của baba cũng là do người khó chịu trong lòng, là do sự hiện diện với ngọn nguồn không mấy tốt đẹp của Kami trên cuộc đời này. Em chọn quên và lặng lẽ cạnh bên. Cho dù lại chẳng thể thẳng thắn gọi tiếng "baba", nhưng ít ra là được cận kề bên người mà săn sóc. Kami thương baba nhiều lắm! Thương nên mới nhớ đến ngày sinh nhật của ông. Thương, nên mới đánh liều hôn lên má baba một lần, như ngày bé... Thương nên mới nhẫn nhịn, mới lưu tâm để ý đến...

Vậy mà rốt cuộc, lịch sử vẫn tái hiện! Ông ta chẳng hề đặt niềm tin vào em... Chính ngài Kikuchi cao thượng đã đẩy Kami ra khỏi mình. Chính ngài ấy đã chối bỏ em! Lần thứ hai! Vô cùng dứt khoát!!!

Cũng phải thôi... Kami có tư cách gì để đòi hỏi kia chứ?

Em chỉ là một đứa con hoang, là vết nhơ trong cuộc đời baba và là dấu chứng tội lỗi của mẹ Ayamako. Quanh đi quẩn lại, một lần lại một lần, Kami đã cố nắm bắt, níu giữ, còn có một chút cưỡng cầu... Nhưng, nó vẫn vụt đi đấy thôi.

Em vô năng trong việc này, mối quan hệ giữa hai con người đâu chỉ là một phía. Con người sẽ lại rơi vào tuyệt vọng khi cố chấp chạy theo một người chẳng bao giờ để mắt tới mình. Cuối cùng, Kami cũng học được một điều rằng: bản thân phải biết chấp nhận và buông bỏ. Em cố sống sót, trong căn nhà kho quạnh quẽ ấy, chỉ có một mình với rau dại nấm rừng, với mấy con bướm, con ếch và lũ sâu cải nhưng lại thật bình yên, phó thác bản thân cho bà mẹ thiên nhiên. Nếu sống sót thì là may mắn, cho cả Kami lẫn đứa con em đang mang. Còn nếu chết đi thì cũng chẳng trách ai được, vì nó là số phận.

Kami hiểu, hiện tại em chỉ nên lo cho Cục Cưng của mình, em sợ con mình sẽ đâu, sẽ khổ, còn lại đều chẳng quan trọng nữa rồi. Rõ ràng em đã thành công hiểu được điều đó, cũng cố gắng thực hiện nó. Ấy vậy mà, ngay vào lúc này ông ấy lại quay đầu lại!

"Con đã cố quên... Baba à... Vậy tại sao người còn trở lại?"

Kami chợt hoang mang nhận ra, một lần nữa, bản thân em lại đang tự vùi vào một vũng lầy tăm tối sâu vô tận. Em biết chứ... Em không muốn lại như những lần trước, bị người ta ruồng bỏ trong vô tình và ghẻ lạnh.

Phải làm sao?!

"Nếu cứ tiếp tục thế này... Thật sự là không tốt. Cho dù là với baba hay với mình, còn có mẹ Aya nữa..."

Đứa nhỏ trong bụng chắc là cảm nhận được mấy suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu em nên thẳng chân đạp một cái. Kami bị đạp cho hoàn hồn, và cũng cái đạp của tinh linh nghịch ngợm này làm cho một tia sáng nhỏ lóe lên. Dường như đã nghĩ thông, em cười dịu dàng vuốt ve bụng mình.

"Phải rồi... Chỉ có Cục Cưng là quan trọng nhất! Có lẽ Cục Cưng vẫn có cơ hội để được sống. Dù gì, nếu lúc đó baba không xuất hiện, có lẽ chúng ta đã chết mất rồi. Hì, nếu có thể sống... Mình cũng sẽ có cơ hội gặp lại anh Seido."

Trong lúc Kami vẫn đang đắm chìm vào dòng suy tưởng của bản thân, ngài Kikuchi đã xuất hiện. Ông thoải mái mở cửa bước vào, liếc nhìn bữa ăn còn y nguyên rồi đi đến cạnh giường, ánh mắt tràn đầy quan tâm lẫn cảnh cáo hỏi.

- Sao lại không ăn? Không nuốt trôi cũng phải vì đứa nhỏ chứ! - đoạn, người đàn ông dịu giọng lại. - Ngoan, ăn một ít rồi ra ngoài hít thở không khí một chút nhé. Con đã ở lì trong đây cả tuần rồi.

Ngài Kikuchi đã dự trước rằng hôm nay sẽ tới bệnh viện sớm hơn, vừa vào tới đã thấy thằng bé ngồi ngây ngẩn. Nó cứ mãi như thế... Kami đã không thể như xưa, hồn nhiên vui vẻ nở một nụ cười chân thật. Dù gì cũng đã có quá nhiều biến cố.

Nghe thấy tiếng động, Kami ngẩng đầu nhìn ngài Kikuchi, đôi mắt xanh thăm thẳm như đang xoáy sâu vào ánh mắt baba, như đang tìm kiếm gì đó chân thực... Em không nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người phải đối mặt với nhau như thế này, trong khi số phận nghiệt ngã đã định rằng người này và em chẳng có chung dòng máu, đã định rằng, sự tồn tại của em là một nỗi hổ thẹn của cuộc đời người đàn ông cao ngạo.

"Ông ấy thật sự muốn lại như trước sao? Điều này làm sao mà có thể kia chứ...? Cho dù mình chấp nhận, thì anh Kame và mẹ con chị Meiko sẽ đồng ý nhượng bộ sao? Mình vẫn có thể bất chấp thử một lần sao?"

Bản thân Kami muốn chứ, em biết... Cái khao khát này quá rõ ràng và chân thực. Cố gắng chôn lấp thì không nói. Chỉ cần bới nó ra, thì chắc hẳn nó sẽ ngay lập tức bùng nổ. Như lúc này đây, khi mà bản thân vừa thông suốt, Kami cũng đang dần buông lỏng, không còn đề cao cảnh giác như lúc đầu.

Ngài Kikuchi đã dùng sự ấm áp của mấy ngày qua, lại lần nữa đánh tan quyết tâm buông tay của cậu thiếu niên tuổi hai mươi ấy... Dù gì đi nữa, linh hồn bên trong Kami vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Thế nên nó sẽ cứ khao khát được yêu thương và sẽ sa vào vòng tay rộng lớn nguyện bảo bọc nó.

Nó đang cực kì muốn được vùi vào trong tình thương yêu ấm áp của baba, nhưng hiện thực lại chẳng dễ dàng. Hơn nữa em cũng mệt mỏi, bây giờ quan trọng nhất là sự an toàn Cục Cưng. Thôi thì tới đâu hay tới đó chứ Kami chẳng thể nghĩ nhiều hơn nữa. Cứ mặc cho tự nhiên, nếu mình và baba có thể lại như trước thì cũng tốt, nhưng nếu như ông gây tổn hại đến con, em sẽ tìm cách tránh xa ông ta.

Ngài Kama bắt đầu thấy kì cục, Kami cứ đăm đăm nhìn ông rồi ngẩn người ra đó. Đang định mở miệng cho bầu không khí tốt hơn thì em đã lên tiếng, âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng lại cực kì rõ ràng.

- Baba.

- Hả?! - Ngài Kama giật mình rồi chăm chú nhìn đứa nhỏ. Ông không nghĩ nó lại đột ngột gọi ông như thế. "Có lẽ mọi thứ sẽ sớm tốt thôi."

Đang chìm đắm trong niềm vui, thì Kami lại yêu cầu một điều khiến ông hoàn toàn câm nín.

- Baba... Lại gọi tên con, có được không? - Kami ngước mặt nở một nụ cười sạch sẽ, hàng mi cong cong hơi khép lại che lấp đôi đồng tử xanh ngọc lóng lánh, mà trong ấy ông chẳng nhìn rõ là ý vị gì.

Ngài Kama sững ra đó, vẫn im lặng. Kami lại cười, lần này nụ cười cứng ngắc rất nhiều, ánh mắt đã có chút thất vọng, nhưng em lại cố gắng nói tiếp, gợi ý cho ông ấy.

- Gọi con, là "Kami", hay "Bé Con", như ngày còn nhỏ... Có được không...?

- Ta...

Em cúi đầu thở dài...

"Xem ra, vẫn chỉ có mình con tình nguyện."

- Ta xin lỗi... Ka... - Ngài Kikuchi khó xử, đôi mắt ngập tràn áy náy, bàn tay vươn tới muốn nắm lấy bàn tay nhỏ.

Kami cắt ngang lời baba, né tránh bàn tay to lớn mà em vẫn luôn mong ngóng. Có lẽ giữ một khoảng cách nhất định vẫn là an toàn hơn, hoặc là, chậm rãi một chút, để cả hai cùng dần dần làm quen.

- Ông chủ, người không cần ép buộc bản thân mình. Là con yêu cầu quá đáng... Như vầy là đủ rồi. Chỉ là, người hứa với con một điều. Được chứ?

- Con nói đi. - Ngài Kikuchi buông thỏng tay, có chút buồn bã.

- Bảo vệ đứa bé, có được không? Nếu con có chuyện gì, thì đừng để nó dính dáng tới gia tộc Kikuchi, Kojima... Lẫn cả các gia tộc quyền quý khác. Có được không? Coi như là con cầu xin người. Đây là điều duy nhất... Có được không?

- Được rồi. Ta hứa với con. Mau ăn đi, đã trễ rồi.

- Người không được lại thất hứa đó.

Kami cong lại đôi mắt cười, ngài Kama lại chăm chú vào ánh mắt ấy, dường như trong đó đã bị rũ bỏ đi gì đó. Là gợn sóng lúc nãy sao? Gợn sóng nhấp nhô khi nó kêu ông gọi tên nó đã phẳng lặng hẳn đi.

"Có phải là rất thất vọng hay không?"

- Thật sự xin lỗi... Ta vẫn cần thời gian.

- Con biết mà. - Em nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, vươn tay kéo lấy cái bàn gắn liền với thành giường, mà trên đó là bữa sáng đã nguội lạnh.
°
°
°
°
°
°
Mãi đến xế chiều, khi Kami đã thiêm thiếp ngủ thì ngài Kama mới rời đi. Vừa vào đến cửa ông đã bắt gặp Meiko ra khỏi nhà. Cô ả chợt dừng lại bước chân. Tiếng giày cao gót tạm thôi nện xuống nền gạch hoa cương, thay vào đó là giọng nói từ cô gái trẻ. Meiko cất cao giọng chất vấn ông.

- Ba... Sao ba không thương lượng trước với mẹ về việc đó?

- Bây giờ ta sẽ thương lượng. - Ngài Kikuchi bình tĩnh trả lời. Đến giờ ông vẫn còn rất khó chịu về việc làm của Meiko.

- Con không thích cái thằng đó! Mẹ cũng không hề thích nó! Không phải ông thương tôi nhất hay sao?! Không phải mẹ là vợ ông hay sao?! SAO ÔNG LẠI KHÔNG NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA CHÚNG TÔI?!

- Chuyện này ta sẽ tự lo liệu... Meiko-chan... Con nói thật cho ta biết. Con có gì giấu giếm chúng ta điều gì không?

- Tôi... Không có. Tôi đi trước đây!
°
°
°
°
°

"Cộc cộc cộc."

Ngài Kikuchi gõ cửa phòng ngủ của hai vợ chồng. Cánh cửa hiện đang khóa trái, có lẽ phu nhân của ông đang nghỉ ngơi ở bên trong. Không lâu thời gian, bà Kuri đã bước ra mở cửa. Thần sắc bà ta đang cực kì uể oải, lại khẽ đưa tay che miệng ho vài tiếng.

- Kuri, em bị ốm sao?

- Chỉ là cảm cúm nhẹ thôi.

- Ừm. - Ngài Kama cởi ra cái áo vest vắt lên móc, ngồi xuống giường rồi mới nói tiếp. - Chuyện anh nhận nó...

- Em biết cả rồi. Mọi chuyện đều tùy anh thôi. Chỉ cần nó không làm gì tổn hại anh và chúng ta, em sẽ không để ý tới.

- Vậy thì tốt. Cám ơn em, Kuri. Anh vẫn còn vài dự án cần xem xét qua. Em nghỉ ngơi trước đi.

- Anh, anh vẫn còn nhớ đến Ayamako có đúng không?

Ông Kama không đáp lời, sự im lặng của ông đã đủ thể hiện ý tứ.

- Anh, có từng thật sự yêu em? - Bà Kuri nghẹn ngào, nhẹ giọng chất vấn.

- Có lẽ, là có...

- Vậy sao... Em cũng yêu anh nhiều lắm!

Ngài Kama im lặng, ai cũng phải học để biết cách yêu thương. Nhưng người ta không thể điều khiển bản thân yêu đúng đối tượng như họ mong muốn. Con người là một sinh vật cố chấp, như ông, như vợ ông - phu nhân Kuri Nomura.

- Được rồi. Kuri à, em nghỉ ngơi chút nữa đi. Bữa chiều anh có việc, em và Meiko cứ ăn trước.

Ngài Kama Kikuchi bước khỏi phòng, chỉ để lại cho phu nhân Kuri một bóng lưng vĩ ngạn. Khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, không gian dường như trở nên u ám hẳn đi. Chốc lát sau, khuôn mặt hiền lành của bà ta đã trở nên vặn vẹo, khóe miệng gian giảo khẽ nhếch.

- Em yêu anh nhiều đến thế... Vậy mà. Anh chỉ luôn cho em một bóng lưng! Thật đau đớn... Đau đớn quá... Hức... Em Không chịu nỗi nữa... Hức. Huhuhuhu... Ayamako! TAO HẬN MÀY!!! Hức hư...

Bà Kuri cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn, bàn tay xương xương khép chặt đến trắng bệch ra.

- Anh Kama... Nếu anh đã không tình nguyện, thì em đành phải ép buộc thôi... Á há há há há há há...
°
°
°
°
Ông Kama nhìn cái kệ chất đầy những rượu là rượu, cố nhịn lại cảm giác muốn uống. Ông sợ con quỷ rượu kia lại sẽ thức tỉnh khiến ông điên cuồng.

Nỗi cô đơn quen thuộc như đang cắn nuốt linh hồn ông vậy. Có vợ, có con, có gia sản, có quyền lực... Nhưng còn hạnh phúc đâu? Người đàn ông này đã từng rất hạnh phúc, cho tới khi đôi mắt xanh nhắm chặt mãi không mở, thì lúc đó hạnh phúc cũng bị tước mất đi.

************
Kami ngủ một giấc trưa thanh thản, thức dậy thì hưng phấn bừng bừng đi dạo công viên thăm mèo. Đúng là suy nghĩ thông suốt thì mọi thứ đều sáng sủa hết cả.

Đến chiều, khi mặt trời bắt đầu khuất sau mấy tòa cao tâng Kami mới chịu quay lại phòng bệnh, và có chút kì cục ngồi thở.

- Nhóc chưa khỏe hẳn mà đã ham vui rồi hả? Không khéo ta cột nhóc vào giường đó. Ha ha ha ha. - Đây là giọng nói cà rỡn từ vị bác sĩ già nào đó.

- Thầy! Hì hì.

- Hôm nay chịu cười rồi sao. Nào, ta cho nhóc nghe thứ này.

Thầy Hakumaru rút tay ra từ túi áo blouse, mà bàn tay ấy lại đang cầm một cái điện thoại.

- Vâng... Sao ạ...?

Kami lắp bắp chưa xong thì cái điện thoại ấy đã chạm đến vành tai nhỏ.

[Kami! Là anh đây!!!]

- Anh... Anh... Seido... Hu~~~~

[Này này... Sao lại khóc rồi?! Em khó chịu ở đâu?! Thầy Haku! Thầy còn ở đó chứ? Kami sao rồi...]

- Không... Hức. Không phải... Hức... Em nhớ anh~! Nhớ rất rất nhiều~!!!

Nghe được giọng nói từ anh, Kami mừng lắm. Em cứ tưởng, đời này sẽ lại chẳng thể gặp anh. Cuộc gọi lại quá bất ngờ, Mèo Nhỏ mới chẳng kiềm chế được bật khóc vì hạnh phúc.

[Thôi được rồi. Ngoan, không khóc... Mổ xong em thấy khỏe hơn chứ? Anh đã bị dọa cho hết hồn đó!]

- Ưm... Khỏe rất nhiều rồi ạ...

Cuộc nói chuyện dường như quá ngắn...

2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng họ vẫn lưu luyến khi chào tạm biệt nhau.

[Anh sẽ sớm trở về... Anh yêu em, Kami!]

- Em... Em... Anh phải sớm về đó.

"Tút..........."

Điện thoại đã ngắt, Kami vẫn còn lưu luyến cầm chặt cái điện thoại nhỏ. Lúc nãy em đã muốn đáp lại một câu rằng "Em cũng yêu anh", nhưng chẳng thể hiểu nỗi vì sao chẳng có đủ dũng khí nói ra... Em vẫn sợ hãi. Sợ rằng hứa hẹn càng nhiều, thất vọng cũng sẽ càng to lớn. Nếu Seido có hối hận khi yêu em, em sẽ không trách anh, dù gì bản thân em thế này thực sự quá thiệt thòi cho anh. Còn về phía Kami, nếu em hứa hẹn rồi gặp biến cố, em sợ Seido sẽ phải chịu nỗi dày vò như em đã từng chịu. Sự đau đớn này chỉ mình em hiểu là đủ rồi. Em chỉ cần biết, trong tim Seido có chỗ cho em, cũng đã đủ lắm rồi.

************
Goro Kojima và Yuuki Nakano được đưa về khu biệt thự nhà Kikuchi và Kojima. Họ đã bắt đầu cuộc sống tại đó.

Yuuki ngỡ như tình yêu cậu dành cho Goro đã thuyết phục được mấy vị anh trai hung tợn của cậu thiếu gia nhà mình, tương lai hẳn là sẽ cực kỳ tốt đẹp.

Thế nhưng không, con người lắm khi rất hay đi vào bước xe đổ của chính mình. Gia tộc càng lớn thì bên trong lại càng đến tối. Yuuki không hề biết trước rằng, cậu sẽ phải bị cuốn vào cái vòng tranh đấu lẩn quẩn hết sức vô lí. Và bản thân cậu lại lần nữa phải bị nhận chìm vào đau khổ.

°°°°°°°°°°°°
Haruko Famu
1:17, 05/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com