Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Quá khứ < tiếp >

- Cách đây 10 năm, khi Roy còn là 1 đứa trẻ 6 tuổi. Nó như bao đứa trẻ khác, đều được sống trong sự bao bọc yêu thương của cha mẹ. Nhưng rồi tai nạn ập đến vào ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của nó. Ngày hôm ấy trời cũng mưa lớn như vậy. Mẹ nó bị sát hại ngay trước mắt nó. Một cú sốc tâm lí quá lớn đánh thẳng xuống người nó. Chính vì vậy mà nó rất sợ trời mưa. Lí do có lẽ cũng nằm trong bi kịch năm đó. Chắc mọi người biết đến trận huyết chiến 10 năm trước. Cũng trong năm đó, gia đình nó bị cuốn vào vụ này. Người bạn thân năm đó của nó cũng bị sát hại tới ko toàn thây. Tất cả đều chết ngay trước mắt nó. Nhưng cũng trong năm đó, chúng tôi gặp nhau..... - Hani nghẹn ngào kể cho mọi người nghe. Đôi mắt cô đã phủ 1 tầng nước chừng như chỉ cần chớp mắt 1 cái là những giọt nước mắt kia sẽ đổ xuống vậy.

Mọi người im lặng. Ai cũng đang đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Đương nhiên ai cũng biết đến trận huyết chiến năm đó. Là người của TG ngầm, dù ko được tận mắt trông thấy nhưng vụ huyết chiến đó cũng vang danh TG ngầm năm đó.
Trận huyết chiến năm đó thanh tẩy toàn bộ người của TG ngầm. Máu chảy thành sông. Thây chất cao như núi. Máu thịt hòa lẫn với nhau tạo nên 1 khung cảnh rùng rợn. Vô số những con người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tử thần đó. Tất cả đều chìm trong biển máu. Những xác chết ko toàn thây be bét máu me hòa lẫn vào da thịt. Một cảnh tượng rùng rợn hãi hùng xảy ra vào đêm trăng khuất. Những hạt mưa đổ xuống hòa tan máu thịt của hàng nghìn, hàng vạn con người. Tất cả gần như chấm hết từ đó.
Giờ thì mọi người cũng đã hiểu vì sao nó lại lạnh lùng đến vậy. Nỗi đau này quá lớn rồi. Sau này khi nghe mọi người nhắc đến trận huyết chiến năm đó, những sát thủ hàng đầu như Chen, Mon, Sandy hay Sara cũng đã khiếp sợ mà rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh chết chóc đó. Huống hồ, nó lại chứng kiến tất cả những sự kinh hoàng đấy.
Hắn đứng trên lầu nghe rõ mồn một những gì mà Hani vừa nói. Ko hiểu sao tim hắn nhói lên đau đớn. Quay người về phòng mình, đôi chân ko tự chủ mà rẽ sang phòng nó. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia của nó, hắn chợt đưa tay lên vuốt nhẹ những cọng tóc lòa xòa trước mặt nó.
Hắn giật mình thu vội bàn tay lại. Từ lúc nào mà hắn quan tâm đến nó vậy kia chứ. Từ lúc nào mà hắn lại muốn gần nó đến vậy. Từ lúc nào mà hắn lại lo lắng cho nó đến mất tự chủ như vậy chứ. Một loạt câu hỏi với 3 chữ
" Từ lúc nào" xoay quanh trong đầu hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì chứ.
Lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh táo, hắn lấy lại phong thái lạnh lùng rồi đi ra khỏi phòng nó.
Nửa đêm, nó giật mình mở mắt khi ánh sáng của tia chớp lóe qua cửa sổ. Vẻ mặt băng lãnh của biến mất. Thay vào đó là bộ mặt hốt hoảng. Đôi mắt màu xanh kia chứa vô vàn tia hoảng loạn tột độ. Cảnh tượng kinh hoàng kia hiện ra ngay trước mắt nó. Thật đáng sợ. Nó cầm chiếc cốc thủy tinh trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đáp thẳng về phía trước như muốn xóa tan cái hình ảnh đáng sợ trong đêm mưa kia đi.
Ảo ảnh kia ko những ko mất đi mà còn trở nên rõ nét hơn như muốn in sâu vào trong tâm trí của nó. Nó hoảng sợ nhìn vào ảo ảnh trước mặt mình. Ông ta - người giết chết mẹ nó đang quay mặt lại mỉm cười man rợ nhìn vào mẹ nó đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo. Toàn thân đầy máu và thân thể gần như là ko còn được nguyên vẹn. Nó sợ hãi nhìn tất cả những thứ đang hiện ra trước mắt. Như 1 cuốn phim tua lại vậy. Ông ta ngẩng mặt lên nhìn nó. Miệng nở 1 nụ cười vui vẻ thỏa mãn. Nó cố gắng nhìn mặt ông ta trong sợ hãi. Gương mặt ông ta mờ hẳn đi. Nó ko thể thấy được dù đang cố gắng nhìn gương mặt đáng sợ của ông ta. Nghe tiếng cười của ông ta văng vẳng trong đầu, nó ném tất cả những thứ trên bàn về phía ông ta. Những tiếng đổ vỡ vang lên trong đêm mưa sấm chớp điên cuồng tạo nên những âm thanh chói tai. Những tiếng đổ vỡ có lớn đến nhường nào cũng chẳng ai nghe thấy được. Tường các phòng đều là tường cách âm. Chưa kể, tiếng sấm chớp bên ngoài ko hề nhỏ chút nào.
Tiếng sấm chớp lớn bao nhiêu thì nỗi đau của nó lại càng lớn bấy nhiêu. Nỗi hoảng loạn của nó nhanh chóng biến mất. Nỗi đau và sự hận thù vây quanh nó. Đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh chứa đầy thù hận, nó nhìn ảo ảnh của kẻ giết mẹ mình kia. Đôi môi cắn chặt đến bật máu. Mùi tanh nồng của máu lan tỏa xung quanh khoang miệng rồi rơi xuống khỏi chiếc miệng xinh xắn. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống nơi khóe miệng. Nó lấy tất cả những thứ xung quanh mình ném vào cái ảo ảnh đáng sợ kia.
Hắn ở phòng đối diện có chút ko an tâm. Định qua phòng nó nhưng lại ngập ngừng sợ nó thức giấc. Trước giờ hắn luôn lạnh lùng dứt khoát. Làm gì cũng ko ngập ngừng như vậy. Trong tay luôn nắm chắc 100% phần thắng. Ko hiểu sao lần này chỉ là qua phòng nó thôi mà hắn lại đắn đo ghê gớm vậy. Sau 1 hồi đắn đo, hắn quyết định sang coi thử.
Cánh cửa phòng nó dần được hé ra. Hắn giật mình nhìn vào bên trong. Nó cầm con dao chém loạn trên ko trung. Đôi mắt sắc lạnh hằn những tia giận dữ đáng sợ. Mọi thứ trong phòng đều ko còn nguyên vẹn. Dưới đất la liệt những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Quanh phòng toàn vết nứt, xước và những vệt phá hủy nặng.
Vội đi đến gần nó, hắn dùng cơ thể dẻo dai của một sát thủ để có thể tiến vào bên trong mà ko bị thương. Nhanh chóng, hắn có thể đến gần nó. Ôm chặt nó trong vòng tay rộng lớn của mình, hắn cất giọng ấm áp khác rất nhiều so với giọng lạnh lùng vốn có:
- Dừng lại đi!
Nó sững sờ dừng lại. Đôi tay buông thõng làm rơi con dao xuống nền nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, nó im lặng. Thật ấm áp. Ấm như vòng tay của mẹ ôm nó khi xưa vậy.
Nó bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống gương mặt lạnh lùng vô hồn chứa đầy đau thương của nó. Nhìn nó như vậy, hắn bỗng trở nên lúng túng. Hắn trước giờ chỉ biết làm người ta khóc chứ đâu có biết dỗ dành. Hắn còn đang ko biết làm gì thì nó đã ngả đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn. Ko 1 tiếng động nào xảy ra nữa. Hắn nhìn xuống nó. Đôi mắt nó nhắm nghiền vẻ mệt mỏi. Gương mặt lạnh lùng nhợt nhạt thiếu sức sống khiến người khác đau lòng. Nhìn nó ngủ bình yên như vậy, trong tim hắn chợt đập nhanh hơn. Hắn nhìn nó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành đường cong đẹp hút hồn.
Bế nó trên tay, hắn rời khỏi căn phòng đổ nát này.
Bên ngoài trời vẫn mưa. Những tiếng sấm chớp vẫn còn trên bầu trời đen ko chút ánh sáng. Ai đó chợt rung động. Ai đó yên giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọclan