Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đụng độ

     Hôm nay tụi nó vẫn đến lớp. Con nhỏ mang danh chị hai kia ko thấy quay lại gây sự. Tụi nó được yên ổn 1 hôm coi như rảnh nợ. Hai tiết đầu, nó trên lớp ngủ. Sang tiết 3, nó cúp tiết mà ko thông báo làm Hani Saly lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi tìm đến giờ vẫn ko thấy mặt mũi đâu.
    Trong khi Hani và Saly lo lắng đi tìm, ngồi trong lớp mà ko yên thì nó đang nằm ngủ ngon lành trên thảm cỏ xanh mướt sau trường. Nơi này nó mới phát hiện ra. Có vẻ nơi này ít người đến hoặc ko ai đến nên rất yên tĩnh, có thể thả hồn ở đây mà ko sợ bị quấy rầy. Vì giữa sau trường và thảm cỏ yên tĩnh này được ngăn cách bởi 1 cánh cửa sắt nên để vào được đây, nó đã phải tốn sức bật rào. Có lẽ là chịu nắng mưa lâu ngày nên đã bị hỏng nhiều. Nơi này khá kín đáo nên các học viên ko tìm ra cũng là điều dể hiểu.
       Nó vẫn ngủ ngon lành mà ko để ý đến ai đó đang đến gần. 1 chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Hắn cất giọng lạnh lẽo như băng ngàn năm của mình:
-Dậy.
     Nó ko đáp lại mà vẫn ngủ. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn sẽ ko nói lại lần 2. Lại thấy nó ko để ý mà vẫn vô thức ngủ, hắn càng tức giận. Chưa 1 ai dám bước chân vào lãnh địa của hắn mà con nhỏ xấu xí này dám vào đây.
   Nó đang ngủ thì cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh đang đổ ào vào mặt mình. Nó ngồi dậy, đôi mắt ngước lên nhìn cái kẻ dám đổ nước vào mặt mình đang nhìn mình 1 cách khó chịu kia. Theo phản xạ, nó lấy khăn tay lau những giọt nước còn đọng trên mặt. Nhờ vậy, lớp son phấn được tẩy sạch lộ ra gương mặt tròn trịa trắng mịn màng mà nó vẫn ko hay biết có người đang nhìn nó chằm chằm. Đáy mắt thoáng có sự bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lẽo bình thường.
   Nó ngước mắt lên nhìn kẻ phách lối lạ mặt vừa đổ nước vào mặt nó bằng con mắt lạnh lẽo khiến hắn có chút ngạc nhiên.
- Sao? - Nó cất giọng lạnh lẽo của mình, đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời kia lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc lạnh lùng của hắn. Hai đôi mắt lạnh lẽo giao nhau mang đầy sự thách thức.
- Biến - Hắn lạnh lùng nhìn nó, đôi môi gợi cảm thốt ra đúng 1 chữ.
- Quyền? - Nó cũng lạnh lùng ko kém hắn.
- Chủ - Hắn đáp lại duy nhất 1 câu.
- Bằng chứng?
- Vào được.
- Cũng thế.
  Màn đấu khẩu 1 và 2 chữ cứ thế diễn ra tưởng chừng ko thể kết thúc. Đôi mắt tĩnh lặng tựa hồ nước của nó vẫn cứ lạnh lùng nhìn hắn. Cuối cùng là ko ai chịu thua ai, hắn nói:
- Chia đôi.
   Nó lấy một mẩu đá nhỏ kẻ từ chỗ nó ngồi 1 đường thẳng xuống dưới rồi lãnh đạm nói:
- Của tôi.
   Hắn ko đáp lại, chỉ đi qua ranh giới về địa phận của mình rồi nằm xuống thảm cỏ mượt mà. Dòng kí ức năm nào chợt hiện về.
         Trên thảm cỏ mênh mông. Một coi bé và một cậu bé đang chơi thả diều. Vì sống trong gia đình danh giá nên thời gian của 2 đứa bé đều phải dành hết cho viêc học và tập luyện những nghi thức của gia tộc để trở thành những người kế nghiệp tương lai. Những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này, 2 cô cậu đều dành để ở bên nhau với tư cách là người bạn thân của nhau.
   Hai đứa bé vui vẻ chơi đùa. Tiếng cười vang lên trong trẻo.
Một ngày kia, cô bé cùng cậu bé đi đến  bãi cỏ xinh đẹp kia. Cả hai chơi vui vẻ đến chiều. Khi sắp về, cô bé nói với cậu bé rằng mình sắp chuyển nhà. Nghe tin này, cậu bé thẫn thờ 1 lúc rồi chạy vụt về nhà. 2 hôm sau đó cô bé đều ko gặp được cậu bé. Cô bé khá khổ tâm. Ngày cô chuyển nhà, cậu bé cũng ko tới dù cô đã đến nhà cậu. Lúc ở sân bay, cô bé chuẩn bị lên máy bay nhưng vẫn ngoái mặt lại như muốn được nhìn thấy ai đó. Khoảnh khắc cô vừa đặt chân vào hành lang lên máy bay thì cậu bé xuất hiện. Cô bé rất vui mừng vội xin pama cho gặp riêng cậu bạn thân. Pama cô bé đồng ý nhưng dặn dò cô bé là phải về sớm để kịp chuyến bay. Cô bé mứng rỡ kéo cậu bạn ra khỏi sân bay ồn ào. Cậu bé tặng cho cô bé chiếc dây chuyền khắc tên 2 đứa. Giờ cô bé mới biết lí do cô ko gặp được cậu trong 2 ngày qua. Cô trách nhầm cậu rồi. Sắp đến giờ lên máy bay, cậu bé chỉ tay về phía quán kem bên kia đường rồi nói với cô bé:
- Đợi mình, mình sẽ mua kem cho cậu.
Cô bé gật đầu nhìn cậu bé băng qua đường.
- CẨN THẬN - Tiếng cô bé hét lên.
" Rầm". Chiếc xe tải lao vào người cô bé, cậu bé bị đẩy vào lề đường. Chấn động mạnh ở đầu nên ngất đi.....
     Hắn chỉ nhớ có thế. Sau này khi tỉnh lại hỏi cha mẹ thì nhận được tin cô bạn thân vì cứu hắn mà chết. Hắn trở nên lạnh lùng từ đó. Nhưng trong tâm, hắn tin nó vẫn còn sống. Vậy nên cho đến bây giờ hắn vẫn đang tìm cô bé đó nhờ vào sợi dây chuyền năm xưa. Biển người mênh mông khó tìm chính xác. Nhưng sợi dây chuyền đó hắn làm chỉ tồn tại 2 cái duy nhất nên ko sợ bị nhầm lẫn với các mẫu dây chuyền hiện đại bây giờ.
        Hắn quay sang nó đã ngủ mất từ bao giờ. Gương mặt bỗng chuyển sắc. Nó thật giống với cok bé đó.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọclan