Chap 1
Thằng Mười là thằng con hoang..
Còn không cha, không mẹ như nòng nọc đứt đuôi...
Bao lời xỉ vả, chửi bới mà thằng Mười bị chính miệng Thím ruột của nó nói ra cứ văng vẳng bên tai...
Nó ghi nhớ từng câu từng chữ mà thím Tư nói ra với nó
Thật xót xa
Điều mà cậu thấy sợ hãi không phải là bạo lực, mà là năng lượng tiêu cực phát ra từ những kẻ ghét mình...
10 năm về trước, Mười bị mẹ nó bỏ lại cho cha vì nhà nó nghèo quá, mẹ bỏ đi biệt xứ để kiếm tiền, từ hồi nào tới giờ không có tin tức , còn cha nó, bệnh tật không thuốc thang , chỉ biết nằm dài chờ chết, hồi đó Mười mới 5 tuổi
Cha ra đi để lại chiếc chòi rách, cơn bão số 9 đi qua cuốn theo căn nhà của nó, cuốn theo cả nó
Cũng may được dân làng kịp thời cứu sống
Thím Tư vì thương tình đã nhận nuôi Mười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com