Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"H-Hai ơi... có ma!"


















________________________

"Tên nhóc này, đêm hôm dọa người ta sợ muốn chết!"

Lumine ra chiều tức giận, bàn tay đang không ngừng chọt chọt vào thứ sinh vật trước mắt, cô bé ngắm nghía một hồi, nghiên đầu nói.

"Nhóc ta đáng yêu thật đấy, nhưng dường như em nhớ rằng loài cáo đâu có màu xanh?"

Cô hơi thắc mắc một vài chỗ như, thế quái nào bé cáo da xanh này lại từ trên trời rơi xuống sau sân vườn nhà cô cơ chứ? M-Màu xanh? Khoan đã, Nhóc con này bị đột biến rồi à?!

"Nhỏ nhỏ tròn như trái banh, lại còn béo như này, đây là cáo sao, em lại nhìn trông như heo ý!"

Lumine vờ tức giận nói lớn, tay vẫn không thôi chọt  vào chú cáo xanh xanh trước mắt, nhóc ta thì chả phản ứng gì, coi điệu bộ này, có vẻ lại bị thương rồi đây.

"Nhưng mà không sao, sáng mai Klee nhất định sẽ rất thích nhóc ta cho xem, hai ha!"

"Trước hết."

Aether trầm ngâm một hồi lâu.

"Cứ đưa nhóc ta vào nhà đã."














________________________

"Lumine, mày cất cái hộp cứu thương hộ anh."

Cô bé đứng khoanh tay nhìn anh hai đang dùng băng gạc băng lại từng vết thương trên cơ thể chú cáo nhỏ, cô nghĩ có lẽ nhà ta lại phải tốn thêm một khoảng nho nhỏ cho thành viên mới này rồi.

Lumine ngồi thụp xuống, khẽ vút ve chú cáo xanh còn đang say ngủ, đừng hỏi tại sao, hãy trách bộ lông nhóc ta quá mềm mịn, khiến Lumine không khỏi rời mắt.

Lumine cất hộp cứu thương, nhìn anh trai đang cố ôm chú cáo nhỏ vào lòng một cách thận trọng nhất có thể, cảm giác nhóc ta rất mỏng manh, chạm nhẹ liền tan biến.

Cô lắc đầu, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi, có lẽ cô đã để tâm trí mình đi chơi quá xa rồi thì phải.

"Thế... hôm nay anh định."

Cô không nói hết câu, như cố ý để chừa một lại một khoản trống cho anh trai mình điền vào.

Nhưng có lẽ trông điệu bộ của anh giờ đâu, Lumine sớm đã biết được câu trả lời.

"Yeah, anh sẽ ngủ ở đây."

"Vì tên nhóc xanh lè kia sao?"

Câu nói ấy mang hàm ý khó hiểu, pha chút bông đùa.

"Aiya~ còn bày đặt tình cảm nguyện ngủ ghế sofa để chăm cho nhóc ta kìa, muốn rơi lệ quá đi thôi~"

Lại nữa rồi, Aether cứ nghĩ, một giây không chọc điên thằng anh nó lên thì con bé sẽ chết chắc? Bệnh vô phương cứu chữa như này... đến cả thầy ông nội còn cứu không nổi thì nói gì thằng anh nó coi như có như không này đây? Nghĩ rồi, Aether cũng tính róng cổ lên cãi tay đôi với đứa em gái ngỗ nghịch, định bụng dạy lại Giáo Dục Công Dân lớp bảy về đề tài Tôn Trọng Người Khác nhưng chưa kịp gáy câu nào, Aether liền cảm thấy cơn đau từ ngón tay đang dần truyền đến.

"Ơ cái đé-"

Chưa kịp dứt câu, cậu liền bất ngờ với hành động vừa rồi của chú cáo nhỏ, nhóc ta cắn mạnh vào tay Aether, chưa kịp để cậu load lại chuyện gì đang xảy ra, nhóc liền vung vút cào vào cánh tay "ngọc ngà" của cậu mà làm hành động xù lông nhím như đang cảnh cáo kẻ lạ mặt kia.

Chưa kịp xoay sang mắng con em một trận, liền thấy đèn tắt cái rụp, còn con người mới nãy vừa gạ cậu solo liền phóng lên phòng và để lại một câu vô trách nhiệm rằng "Hai tự xử nhé!"

Aether ngán ngẩm đưa tay lên vò chán, nhìn cục bông xanh đang xù lông trước mắt, cậu đưa hai tay giơ cao làm động tác đầu hàng, miệng uất ức nói.

"Đấy... mày xem, hai tay tao bị mày cào cắn cho nát cả ra rồi... còn định như thế đến bao giờ..."

"Rõ ràng là tao đang giúp mày."

Aether cảm thấy bản thân là một tên tâm thần, đi trò chuyện cùng một con cáo sao? Yeah sure chắc chắn là như vậy rồi.

Mà coi bộ... nhóc con có vẻ hiểu chuyện, yên vị nằm cuộn mình vào chiếc đệm giành riêng cho thú cưng, ra vẻ rằng chẳng còn ý định phản kháng.

Tình hình như này, cậu đã yên lòng đi phần nào, đôi mắt lim dim sụp xuống.

Ah... đến giờ ngủ rồi















_______________________

"Đm đéo thể tin được là anh lại để cửa ngủ nguyên một đêm như vậy!"

Lumine chống tay lên bàn, ra vẻ chất vấn con người trước mặt, thật ra sự việc là như vầy.

Mới sáng sớm tinh mơ, vừa bước xuống đã thấy cửa sổ mở toang, nhóc cáo xanh đêm qua đã đi mất tâm, như bốc hơi vậy, cho nên cô đoán nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do thằng anh mình gây nên.

"Anh đây là vừa tạo điều kiện cho nhóc con trốn thoát, vừa gián tiếp mời trộm vào nhà mình sao?"

Aether cúi gầm mặt, suy nghĩ về chuyện tối qua, không thể nào?! Đúng là hôm qua vì bị sốt nên cậu thừa nhận bản thân có hơi mệt một chút đi, nhưng mà việc khóa cửa nẻo an toàn có bao giờ cậu quên đâu nào? Chuyện này là sao chứ?!

"Phạt rửa chén một tuần có phải là nhẹ quá không đây? Rõ ràng mới hôm qua em còn khoe với Klee, vậy mà chỉ vì sự sơ suất của anh đã làm niềm vui của con bé hoàn toàn dập tắt."

"Nhìn ai kia đang ăn năn hối lỗi kìa, thôi rửa chén đi hai nhé~"

Aether biết bản thân cậu sai, thật sự khá nguy hiểm nếu để cửa mở như thế, nhưng chẳng phải em ấy chỉ đang kiếm cớ đẩy hết việc nhà cho mình không? Ahhhh! Thật không công bằng mà!

Đang chìm trong đống suy nghĩ có phần dở hơi của bản thân, theo phản xạ, Aether liền giật mình bởi tiếng bấm chuông, mới sáu giờ rưỡi thì ai đến tìm mình được nhỉ?

Aether nhìn qua cái kính gắn ngay cửa nhà, thấy loáng thoáng bóng dáng quen thuộc, là Albedo!

"Xin chào, tớ có đến trễ quá không?"

"À không đâu, nếu bảy giờ mười lăm vào học thì bảy giờ bọn này mới xách đít tới trường."

"Cậu đến đón Klee sao? Giờ con bé vẫn đa-"

Chưa kịp dứt câu, Aether liền bị bóng dáng nhỏ nhắn mém xô ngã, con bé chạy một mạch về phía Albedo, ôm chân cậu ta thật chặt, tham lam dụi mãi vào đó, có lẽ con bé đã xa anh mình quá lâu rồi, nhìn thật giống với Lumine hồi nhỏ, trông thật đáng yêu... còn bà chằn lửa này á hả? Là ai thì một trăm phần trăm Aether không quen không biết.

"Anh Albedo!"

Klee vui vẻ ngước gương mặt phúng phính lên nhìn Albedo, con bé hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã gặp được người anh của mình, tuy nhiên một lúc sau, cô bé lại lộ ra vẻ luyến tiếc.

"Nhưng mà... ở cùng anh Aether và chị Lumine rất vui, Klee không muốn phải xa hai người đó... cũng không muốn xa anh Albedo."

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của bé con, Albedo không kiềm được mà xoa đầu em một cái, mỉm cười nói.

"Ngày tới anh sẽ lại đưa Klee đến đây nhé, lúc đó chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, được không?"

Ừm ừm, đúng đó, lúc đó chúng ta ta sẽ đi chơi cùng nhau! Aether nhắm mắt suy ngẩm về câu nói vừa nảy của con người kia, khuôn miệng vô thức nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

Đến đoạn này, mới thấy có gì đó sai sai... đm, cậu định báo tôi nữa đấy à Albedo?

Aether liếc mắt sang nhìn cậu trai trước mắt với cái suy nghĩ "cậu đang đùa phải không?"

Cố lắm cũng chỉ nhận được cái nháy mắt từ Albedo, ra hiệu cậu làm theo kế hoạch, một lần nữa, Aether lại khóc thương cho ví tiền của cậu.

"Rồi rồi biết rồi, về nhanh nhanh, đến giờ tớ phải đi rồi."

Bản thân vốn là bạn lâu năm với Aether, cũng sớm biết hôm nay thằng bạn bị thồn nguyên combo
Toán - Lý - Hóa mà biết điều về sớm, nhanh chóng chào tạm biệt.

Thấy bóng dáng hai anh em nhà kìa dần đi khuất, Aether mới lớn tiếng nói vọng vào trong.

"Xong chưa đấy!"

"Đợi em skincare cái đã!"

Aether ngán ngẩm lắc đầu, bọn con gái cứ phải quan trọng cái mặt đến thế sao? Đúng là mất thời gian mà, thật tình con bé này, hôm nay ỷ y có mỗi mấy môn phụ nên mặc kệ thời gian đấy sao?

"Được rồi, anh đi trước, có gì mày nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!"

Bảo là đi ngay, nhưng cũng phải đứng đợi sự đồng ý của em nó rồi mới an tâm.

Mà có lẽ Aether không để ý, mấy vết thương cùng cơn sốt vừa hành hạ cậu đêm qua đã biến đi mất tăm từ bao giờ.


















__________________________

Aether mở cánh cửa lớp bước vào, còn chưa kịp chào hai thằng bạn liền bị bơ triệt để.

"Đôi heo nè!"

Tên đầu cam, hay nói đúng hơn là Childe đang đắc ý vì nghĩ mình đã có thể nắm quyền toàn thắng trong tay, nhưng.

"Biết sao nãy giờ tao ra mỗi ba con ba thôi hả thằng đần!"

"Mày đứng đó! Tứ quý xì."

"Đi."

"Chết mày chưa cho mày chừa, ba đôi thông!"

Vừa dứt, cậu trai đầm nấm, Scaramouche dẫm một chân lên ghế, tay phải chìa ra làm động tác búng búng, khuôn miệng nhếch lên một điệu cười khinh bỉ.

"Nhả một trăm cành đây em ey~"

Scara vừa nói xong, tên Childe đau đớn móc trong ví ra 100 mora đưa cho đối phương rồi gục mặt xuống bàn, bầu không khí xung quanh cậu ta giờ đây não nề thấy rõ.

Hai thằng chả hăng máu đến nổi hết ván bài mới chú ý đến Aether.

"Mày vô sớm tí là được rồi, nay thằng Childe xui lắm, nãy giờ tao ăn được 5 ván của nó rồi."

"Hay vậy!"

Aether cứ thế mà nổi máu cờ bạc, định bụng nhào vô làm một ván, bổng tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ học.

"Thôi để ra chơi."

"Mà có sao không?"

"Chơi ngay bàn cuối sao mà bị bắt được!"

"Cho tôi chơi với."

"Ok, chốt kèo!"

Ủa mà khoang, người này là ai? Aether ngó Đông ngó Tây, đôi mắt bắt gặp dáng người rất đổi "quen thuộc"

ĐÂY CHẲNG PHẢI CÁI TÊN MÌNH ĐỘNG PHẢI KHI ĐI CHƠI VỚI KLEE SAO!?

"Ah, là tên vô ý tứ bảo tôi lùn đây mà?"

Nhìn thấy điệu bộ đáng sợ ấy của đối phương, Aether ngước mặt lên nhìn thằng bạn, run run hỏi.

"A-Ai đây?"

Thằng chả ra vẻ ngạc nhiên lắm, còn cộng thêm Childe phụ đạo giải thích.

"Cậu này là hội trưởng ban kỷ luật trường mình đó, nổi như vậy mà còn không biết thì mày đúng thật là..."

Cậu đưa mắt lên nhìn con người kia, thôi xong, sao lại gặp phải người "quen" ở tình huống này cơ chứ!

Cậu chàng đứng khoanh tay, đưa ánh mắt hình viên đạn hướng về phía cả ba người, thật ớn lạnh làm sao!

"Nói xong chưa, lát ra chơi xuống văn phòng gặp tôi, chuyện của các người tôi sẽ không cho qua đâu."




_______________________

Nay hơi ít nên mong mọi người thông cảm nhe, tại viết nữa nó dài lắm nên phải nhường đất diễn ở chương sau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com