Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sẽ có sai chính tả, tui đã kiểm tra lại rất nhiều lần nhưng vẫn sẽ sót, anh em đọc nếu phát hiện thấy làm ơn báo cho tui nhé (('д`))
















_________________________________

"Lát ra chơi xuống văn phòng gặp tôi."















__________________________

Xiao ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, ngón tay lả lướt trên từng trang sách cũ sớm đã phai màu ố vàng, tay kia đưa lên nhâm nhi ly trà vải.

Phong thái ung dung đặt ly trà xuống chiếc khay nhỏ trên bàn đá the the lạnh, nhẹ nhàng liếc mắt về một phía mà nghiêm giọng.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết!"

Aether cố lếch đi nhặt lại cây chổi cách mình một khoảng dài, cây chổi cậu vừa mới ném đi cách đây một vài giây.

Cậu chán nản quét đi quét lại khoảng sân trước mắt, quét đến nổi bụi văng tứ phía, ta cứ quét đấy! Quét cho thỏa cơn tức này!

Tức chết Aether!

Rõ ràng là chẳng dính vào bài bạc với hai đứa kia, lại bị bắt phạt như vậy!

Aether lia đôi mắt căm thù về phía hai thằng bạn, Scaramouche thấy thế mới tiến đến, vỗ vai vị bro kia ý bảo bớt nóng lại đi, đồng phạm cả mà, oan với chả ức.

"Mày là đồng phạm, là đồng phạm đó, đã là đồng phạm thì chấp nhận chịu chung số phận đi!"

Thì là mọi chuyện diễn ra như nào ấy hả?

Vậy để Aether kể bạn nghe.
















______________________

[ Mời Aether, Scaramouche, Ajax lớp 12/A đến văn phòng hội học sinh có việc cần, xin nhắc lại m---]

Tiếng loa cứ van lên mãi như thúc dục tụi này nếu không xuống thì đừng trách ta đây tàn nhẫn, kiểu kiểu vậy, 6 mắt nhìn nhau đắm đuối, cả bọn rốt cuộc cũng quyết định xuống đó một phen.

Aether đang nằm dài lên bàn cũng phải ráng lếch xác xuống văn phòng, vừa xong 2 tiết Toán đó, thử hỏi tên kia liệu có còn tình người không?

Ra khỏi lớp với tinh thần mệt mỏi, thầm ghim 2 đứa bạn thân trong ngoặc kép của mình mà chẳng biết làm gì, chỉ biết tức tối chửi thầm trong lòng.

Bà mẹ 2 con báo.

"Nay không tập bóng à anh?"

Vừa ra khỏi cửa lớp liền bị các em chặn hỏi chuyện, anh biết anh đẹp trai nhưng chú đâu cần phải làm thế.

"Tập mẹ mày đó em ạ, có nghe tin bọn này vừa bị mời xuống văn phòng không hả?"

Chán nản trả lời, quăng lại trái bóng sang cho cậu đàn em, mấy hôm nữa đấu giao hữu rồi, sao cứ thích làm khó nhau vậy hả hai đứa kia!?

"Chán vậy, anh bảo chuyền cho em tập đập bóng mà!"

"Mày đập vô mặt anh luôn đi."

Aether cứ thế đi thẳng một mạch, bỏ luôn cậu đàn em ở lại trong sự ngơ ngác, ôi và thế là sắp đến cổng địa ngục, tạm biệt búp bê thân yêu, anh em con xin về với đất mẹ.

Aether kéo cửa sang một bên, vừa nhìn vào liền thấy đúng người cần tìm.

Hơi ngượng một chút, Aether ấp úng.

Người trước mắt không kịp để cậu hó hé nửa lời, liền đáp.

"Ngồi đó đi, đợi tôi xấp xong đống giấy tờ rồi đến lượt các cậu."

Nói rồi người thì đi mất hút, để lại ba thằng ngáo ngơ một mình một phòng.

Thế là cả bọn tự giác ngồi xuống ghế sofa, tình cảnh như này có chút kỳ lạ, bình thường chắc cũng vài ba câu là xảy ra cãi vả, giờ đây cả căn phòng bổng chốc rơi vào im lặng, chẳng ai hé răng nửa lời.

Thấy tình hình có vẻ hơi bất ổn, Aether mới lên tiếng.

"Sao im re vậy bây?"

Aether miệng thì hỏi, nhưng cậu vẫn đang ngồi ngay ngắn, mắt nhìn vào khoảng không vô định, trông đơ đơ đến nực cười.

Thế thử hỏi vào đây rồi liệu có báo đời được nữa hay không?

"Vậy giờ cho tao hỏi cái này được không?"

Một lúc sau mới thấy có tiếng trả lời, Aether chậm rãi gật đầu.

Nào ngờ, câu nói sau như muốn đấm thẳng vào tai cậu.

"Sao một thằng vừa lùn vừa xấu lại chơi thể thao tốt và được nhiều fan đến vậy?"

Hự!

Dù tên kia không chỉ rõ đích danh, Aether cũng biết cậu ta đang nói đến ai, tên đầu moi này, mỡ miệng nói câu nào thúi câu đó.

Đáng ra nên im lặng.

Thôi chết, máu dồn lên não rồi.

"Bà mẹ mày! Thích kiếm chuyện không?"

Aether dẫm một chân lên bàn, túm lấy cổ áo tên kia, thế mà cậu ta mặt vẫn đơ ra, dơ hai tay lên đầu hàng.

"Đéo phải do ai kia bảo bọn này im re, bình thường chả thế còn gì?"

"Này là hỏi! Có biết hỏi không hả?"

Gì mà hỏi hỏi chứ đm.

Rõ ràng là đụng chạm danh dự một cá nhân.

Hỏi là hỏi làm sao?

"Hỏi mẹ mày mà hỏi! Thích đụng chạm nhau lắm hay gì! Đỡ hơn ai kia vừa lùn vừa thể lực yếu chỉ có cái đầu đủ điều kiện làm trợ lý cho câu lạc bộ!"

Nói đến đây, Scara nhăn mặt lại, Childe thấy thế cũng tự giác lùi ra xa, ngồi xổm xuống, thầm nghĩ

Tới nữa rồi đó.

"Gì thằng kia? Thích kiếm chuyện không?"

Bên kia cũng không vừa.

"Thằng nào kiếm chuyện trước?"

"Ủa biết hỏi không hả?"

"Này là xúc phạm chứ hỏi cái gì?"

"Mày-"

Scara chưa kịp dứt lời, chỉ một tiếng mở cửa cũng đủ khiến cả bọn im lặng.

"Các cậu còn dám làm loạn trong văn phòng của tôi?"

Người kia đứng dựa mình vào cửa, khoanh tay hướng ánh mắt hình viên đạn về phía ba ngượi bọn họ.

Lúc này, cả bọn đều có chung một suy nghĩ.

Đ-Đáng sợ vãi!

Cả hai buông nhau ra, biết điều ngồi ngay ngắn lại, thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng.

Aether đành đánh liều.

"À dạ... n-nào có ạ... haha."

Thôi chết, càng ngày... càng cảm thấy không ổn.

"À... ừm, ngài đây muốn gì ở đám nô tỳ thấp hèn này ạ?"

Nhìn bộ dạng lúng túng của Aether, Xiao có chút buồn cười.

Không giỡn nữa, Xiao tiến đến ghế ngồi, đưa ra 3 bản cam kết.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là muốn ba người các cậu ký vào bản cam kết, nghiêm túc chấp hành nội quy nhà trường, và còn..."

Aether nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chăm vào vị hội trưởng kia, giọng run run đáp.

"V-Và còn..."

"Và còn nghiên túc chấp hành hình phạt tôi sắp sửa dành cho ba vị đây."

Xiao vừa nói vừa ung dung húp lấy một ngụm trà, nhắm mắt thưởng thức.

Phong thái đối nghịch hoàn toàn với cái đám âm u kia, vị hội trưởng chậm rãi đứng dậy, mở toang cái rèm sẫm màu trước mắt.

Phía sau tấm rèm dày đen là một khung cửa kính, từ chỗ này nhìn ra có thể thấy được cả sân trước của trường.

Xiao chỉ tay ra ngoài sân.

"Thấy đống lá đó chứ?"

Hỏi xong, hội trưởng chỉ khoanh tay, đứng dựa vào một góc, chờ câu trả lời.

Cả bọn liền gật đầu.

Tốt!

"Nhiệm vụ đây, mỗi ngày, cứ đến giờ ra chơi, cầm chổi xuống sân quét hết chúng cho tôi."

Đm! Không phải chứ?

Aether thấy có khuất mắt trong lòng, liền giơ tay muốn nêu ý kiến.

"Chẳng phải trường mình sắp đấu giao hữu sao? Rồi còn luyện tập thi giải? Hội trưởng đây chắc cũng không muốn trường mình bị mất mặt phải không?"

Aether ngập ngừng, đoạn thì nói tiếp.

"D-Dù sao thì trường mình c-"

Chưa kịp nói hết câu, Xiao đã chen vào.

"Về chuyện đó thì yên tâm, tôi suy cho cùng cũng tính toán đến việc này."

Xiao từ từ tiến đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay tỏ vẻ quyền lực.

Hội trưởng bình thường đã dữ bỏ mẹ rồi! Ngài không cần phải tốn công đến thế đâu ạ!

"Tôi đã xin huấn luyện viên của các cậu, các cậu sẽ tập bóng vào mỗi giờ ra về."

"Chẳng phải trường ta rất tự tin vào thực lực của đám nhóc hậu bối và các cậu hay sao?"

"Con ác chủ bài của câu lạc bộ? Đừng tưởng chỉ một vài câu nói là có thể lách luật."

Aether dơ tay lên, lắc đầu.

"Không dám không dám... con ác chủ bài gì chứ ạ... nô tỳ đúng là có mắt như mù, tai như điếc mới không biết hội trưởng đây đã tính toán tất cả... haha"

Aether cúi gầm mặt, nhếch lên một nụ cười bí hiểm, sao tên này ngốc thể nhỉ? Đến giờ ra chơi chỉ cần trốn đi là được, tội gì phải tốn công tốn sức.

"Về hình phạt của các cậu."

Húp một ngụm trà, Xiao nói tiếp.

"Đích thân tôi sẽ là người giám sát, cho nên đừng nghĩ đến việc trốn đi."

Bà mẹ!

Aether khóc trong lòng nhiều chút .

Và thế là, chuỗi ngày bi kịch bắt đầu.
















______________________

Đã ba ngày kể từ hôm ấy.

Ba ngày cậu sống cùng với lá cây và khói bụi vào mỗi giờ ra chơi, Aether liếc mắt về tên hội trưởng kia.

Xoay người nhăn mặt.

Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi.

Cậu thở dài, nhưng bổng chốc khuôn miệng lại nhếch lên một nụ cười bí hiểm, bầu không khí xung quanh Aether dần trở nên ma mị khiến hai thằng bạn đang tâm sự tuổi hồng cũng phải quay lại.

Rợn cả gai óc.

"Thằng này nó bị cái gì á ta?"

"Kệ mẹ nó đi, chơi bóng riếc lú đó!"

Scara ngập ngừng, như đã hiểu ra gì đó, nhanh chóng vỗ mạnh vào lưng Childe.

"Mày cũng vậy đó có biết chưa! Tập bóng ít ít thôi!"

Nói rồi, Scara nhìn sang Aether với ánh mắt kỳ thị.

"Mày thấy nãy giờ nó vừa nói vừa cười một mình không? Má ghê quá, chụp lại gửi con em nó xem đi!"

"Ừ từ từ, đợi tí."

"Lẹ lẹ."

"Biết rồi."

Hứ! Đừng tưởng ông đây không biết bọn bây đang đàm tiểu hoa loa linh tinh để cản bước Aether ta đây.

Mặc kệ người đời có xì xào bàn tán, cậu cũng đã có kế hoạch để trả thù.

Aether chống hông, ngước mặt lên cười lớn.

"Hahahah! Hahahahahhaha!"

"Đù má cái này còn ghê hơn nữa."

"Ê nhấn quay đi chụp không diễn tả hết được đâu!"

"Zoom zoom vô! Ừ đúng rồi!"

"Đó đó đó! Cận mặt luôn!"

"Má chắc đăng lên confession trường kiếm fame được nè."

"Hổng ấy đăng lên Tik Tok cũng triệu view."

Cả hai tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán, vô tình tạo ra cùng chung một suy nghĩ.

Thằng này nó bệnh mãn tính và giấu!

Aether thấy thế mà nghe hết đó, cơ mà thôi, chuyện là cậu vừa nảy ra một ý hay.

Tên hội trưởng chết tiệt, hãy đợi đó!

"Này! Làm gì vậy hả?"

"Tên này! D-Dừng lại ngay!"

Xiao hít bụi đến hắt hơi, nhanh chóng gấp lại quyển sách trên tay, đứng dậy tiến về phía Aether chuẩn bị chỉ trích.

"Gì chứ? Tôi chỉ là làm theo lời hội trưởng thôi mà?"

"Là quét rác, quét rác đó, tôi chỉ quét những thứ không mấy sạch sẽ đi thôi."

Nói vài ba câu khích tướng, còn nhếch môi lên cười, mục đích chọc tức tên hội trưởng đó coi như thành công mĩ mãn.

Cho đáng đời, giỏi thì đánh tôi đi, trước con mắt của hàng nghìn người ở đây, anh dám sao?

Xiao chẳng nói thêm câu nào, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi rời đi.

Ồ! Cứ như vậy mà đi luôn sao?

Coi bộ cũng quá là nhân từ rồi đó, quả nhiên không dám đánh mình.

Cũng chỉ là tên chức quyền cao ngất ngưỡng với mấy cái tin đồi nhảm nhí mà thôi.

Đồ thỏ đế!

"Thôi chết mẹ thằng này điên rồi!"

"Childe! Quay lại chưa!"

"Quay từ cái lúc nó cười một mình rồi."

"Mốt cắt riêng đoạn này ra rồi thả quả cap là 'Tôi của trước khi khích hội trưởng ban kỷ luật và Tôi của sau khi khích hội trưởng ban kỷ luật' thấy sao?"

"Mấy hôm nữa con mắt nó cũng bầm tím à."

"Ngu vậy bảo sao không bầm mới lạ."















_______________________

"Đù má mệt quá~"

Aether nằm dài lên bàn, kêu la thảm thiết, thường ngày nó đập bóng, chuyền bóng chục trái mà có sao đâu?

"Đi vòng vòng quét sân hóng gió cũng mệt à."

Childe cũng phụ đạo thêm.

"Thấy toàn chọc hội trưởng với rên la thì làm được giống ôn gì mà than mệt?"

Aether thấy tình hình ngày càng đi quá xa, liền muốn róng cổ lên cãi.

"Tao xót cái bản họng tao đó được chưa? Mệt thiệt mấy đứa này không kiếm chuyện là chết hay gì?"

Dùng hết 25% công lực cuối cùng để cãi lại bọn nó, sau đó chỉ biết gục mặt xuống bàn, mệt mỏi nghĩ thầm.

Sao buồn ngủ vậy bây.

"Canh hộ hai tiết cuối cho anh đi em."

"Ok đại ca."

Vừa làm mặt uy tín, đợi đến lúc Aether đã toàn tâm toàn ý tin tưởng, hắn mới từ từ liếc về phía Scaramouche, nhếch mép giơ ngón cái làm động tác like.

Scara gật đầu, kế hoạch hoàn hảo.

Tiết đầu tiên trôi qua khá yên bình, ông thầy Toán đợt này có vẻ hiền.

Hiền để làm gì? Đợi bọn này 5 giây, có trò vui cho các vợ hóng rồi đây.

Scaramouche gõ gõ bàn, tạo tiếng động nhằm thu hút sự chú ý từ người anh em.

Childe gật đầu, quay người xuống bàn dưới lây lây Aether dậy, cậu nhăn mặt, còn ú a ú ớ tỏ vẻ lười biếng, chứ sao nữa, vừa chén xong 45 phút sao mặt mũi chả ngáo đi cho được?

"Ê ê... nay tới tuần thứ hai đó!"

Aether sau một hồi rên ư ử cuối cùng cũng ráng ngước mặt lên trả lời.

"Thì sao..."

"Lên lau bảng đi ba, không ổng xiên mày đó!"

Như mới tỉnh ngủ, chẳng quan tâm gì trước sau, đúng sai, cứ thế đi lên không chút nghi ngờ.

Chết con mẹ mày rồi Aether, xong chuyến này siêu thoát đi là vừa.

"Này này! Em kia, làm cái gì đó!"

Vẫn với vẻ mặt như mới ngủ dậy, Aether đáp.

"Thầy gọi em lên lau bảng m-"

Chưa dứt lời, ông thầy gương mặt nhăn nhó, hét lên rồi tống cổ Aether ra khỏi lớp.

Ủa? Gì zợ????

"ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI!"

Aether khó hiểu, thế nhưng sau đó lại à lên một tiếng, từ từ quay sang ô cửa kính, từ đây có thể nhìn bao quát cả lớp học.

Và hởi ơi.

Hai thằng đó quay sang nở một nụ cười không thể nào là dị hơn với Aether.

Được! Khá lắm, ra về đến câu lạc bộ rồi chết với tao!

*reng reng reng*

[ Thông báo! Đã đến giờ ra về của khối 12, lớp trưởng các lớp nhanh chóng nộp sổ đầu bài về phòng giám thị! Thông b--]

Giờ lành đã điểm, Aether mặc kệ sự ồn ào của cái loa thông báo chết tiệt kia, liền liếc nhìn vào trong, nở một nụ cười hiền lành thánh thiện.

Rồi rồi.

Chết con mẹ mày.

[Thông báo! Mời Aether lớp 12/A đến văn phòng hội học sinh có việc cần! Xin nhắc lại, m---]

Oh shit...bản thân cậu chẳng lẽ từ đỉnh cao xuống đáy xã hội làm trò hề cho thiên hạ sao?

Bà mẹ nó, cậu uất ức trong lòng, hai tên kia vậy mà mặt mũi tươi rói, tụi nó trước khi ra về còn không quên nói gì mà bảo trọng này bảo trọng nọ?

Aether giận quá hóa điên, hét lớn đuổi hai thằng chả đi, đời xui rủi.

À, đời đen như mõm chó.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Mém quên hai hộp cơm sườn, mấy đứa bây sẽ được x2 tội lỗi.

Chờ ông đây chinh chiến trở về sẽ làm gỏi hai tụi bây!

Chán nản vác cặp lên văn phòng, vừa mở cửa liền nhăn nhó định chửi vài câu thì vô tình bắt gặp cô gái xinh đẹp đứng trước bàn làm việc của tên hội trưởng đáng ghét ấy.

Aether liền đem lòng si mê cô.

"Ah! Cậu đây rồi!"

Cô gái ấy bỗng chốc vui mừng khi thấy cậu, má ơi, sống gần 10 mấy năm cuộc đời cuối cùng cậu cũng được gái để ý rồi sao?

Aether vui sướng, nhanh chóng đưa cả danh thiếp cho người ta, đứng dựa một bên vào cửa, tay móc đâu ra cành hồng ngậm vào miệng, vút vút tóc, nhướng mày ra vẻ ta đây đẹp trai nhất nhì thiên hạ.

"Đây là danh thiếp của ta, nàng không cần phải ngại."

"À không... t-tôi."

"Không cần phải ngại."

Đắc ý trong lòng, cô gái phía trước vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy mọi việc đang dần đi quá xa, cô ho một tiếng nhằm lấy lại sự chú ý từ cậu chàng.

"Cái đó... cậu."

Sau khi ổn định lại tinh thần, cô chỉ tay vào đống sách chất chồng lên nhau trên bàn làm việc, bàn làm việc của tên đáng ghét đó.

"Cái đó... ngài ấy bảo cậu mang nó về lại thư viện."

Cái gì!

G-Giỡn mặt hả!?

Ngài ấy... ngài ấy là?

"À... uhm... xin lỗi, cậu đừng để tâm."

"Là hội trưởng... đúng vậy, là hội trưởng Xiao bảo cậu làm thế."

Aether như sập đỗ.

Cái gì cơ?

CÁI GÌ CƠ?

Cậu nhanh chóng lùi về một góc, ngồi xổm xuống ôm gối, tay kia vẽ hình tròn, trông không khí xung quanh thật não nề, hệt tâm trạng chủ nhân nó.

Bảo cậu quét sân, cậu cũng quét rồi, bảo cậu mang chúng về lại thư viện, cậu vẫn sẽ làm... nhưng cớ sao... cớ sao?

Lại ngay lúc thang máy đang bảo trì như vậy?

"Tầng bảy tầng bảy tầng bảy tầng bảy tầng..."

Nhìn vào bộ dáng có chút buồn cười này của Aether, cô nhẹ nhàng tiến đến, vỗ vai cậu chàng.

"Để tôi giúp cậu."

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt người thiếu nữ, Aether nhanh chóng lấy lại thần thái.

Không sao... anh ta là đang tạo cơ hội cho mình hẹn hò cùng nữ thần!

Không sao! Ổn cả mà! Thậm chí còn rất bơ phệt!

Không sao cả, hahahhahaha!

Dăm ba mấy cái này!

K-Không sao cả.

K-

ĐM! LÀ CÓ SAO! RẤT CÓ SAO!

Aether cảm thấy bản thân như đang ở 18 tầng địa ngục, đi mệt cả hơi mới leo lên được tầng 6, cảm tưởng việc này đến cả một tiếng chạy bộ của cậu cũng không ăn thua.

Thật là quá sức rồi!

Thế mà nữ thần vẫn rất ung dung, phong thái vui vẻ còn hỏi ngược lại cậu rằng có muốn cô giúp một tay không?

Thân là một đấng nam nhi chân chính! Đương nhiên là đéo rồi!

Aether người nhễ nhại mồ hôi đặt chồng sách một cái rầm lên chiếc bàn gần đó, má đúng địa ngục.

Cuối cùng cũng lên được đến thư viện.

Hẵng đây là trả thù mình vụ hồi sáng.

Đáng chết, tên hội trưởng đáng chết!

"Lên được tới đây cũng là nhờ ơn cậu"

"Tôi là Ganyu, thuộc ban quản lý, rất vui được gặp."

Ôi mẹ ơi... nữ thần cười với Aether rồi.

Có hơi gái lại chẳng khác hẳng, nhưng nhìn chung đường nét tên hội trưởng kia vẫn có phần nhỉnh h-

Cái wtf Aether ơi!

Tỉnh, tỉnh ngay! Mày là thích con gái! Con gái!

Đấu tranh tâm lý dữ dội, bổng nghe thấy nữ thần gọi tên, liền như hoàn hồn, Aether ngừng lại hành động tự vỗ vỗ vào má.

Nhìn là biết cô ấy muốn xin Facebook mình rồi, ehehe.

"Cậu có cảm thấy... bản thân đã quên đi một thứ rất quan trọng không?"

Ganyu nhìn thẳng vào mắt cậu, một cách nghiêm túc, cô nói.

Quên...quên cái gì cơ chứ...

Aether ngơ ngác, quên cái gì ta?

Quên đổ rác, trực nhật? Hay... hay mình lại gây ra lỗi lầm gì nữa mà chính bản thân cũng không biết luôn hay sao!?

Aether cảm thấy kỳ lạ, chưa kịp hỏi lại, đã bị nụ cười mỉm của cô làm cho ngay người.

Trông có vẻ đau đớn.

Cậu không hỏi gì.

Không thể hỏi gì hơn khi đứng trước tình cảnh kỳ lạ này.

"Đó là điện thoại đó, vào giờ ra chơi cậu đã để quên nó ở văn phòng."

"Cậu bất cẩn thật đó... v-vậy, tôi xin phép."

"Này! K-Khoang đã!"

Cô nàng nhanh chóng đi mất, sự kỳ lạ như được x2, như trong mấy cuốn tiểu thuyết của con em cậu.

Kiểm tra lại cả trong cặp lẫn túi quần, đúng là không thấy điện thoại đâu.

Đáng ra nên tin tưởng cô ấy, mọi chuyện kỳ lạ dừng ở đây là được rồi... nhưng.

Aether cảm thấy khuất mắt.

Cảm thấy rất kỳ lạ.

Bản thân như đã thật sự quên đi thứ gì đó... rất quan trọng...

Cậu vừa đi lại xuống cầu thang vừa suy nghĩ.

Mấy đoạn như này... mấy đoạn như này... trong truyện có ghi... mấy đoạn như này...

Hình như l-

*rầm*

Tiếng động nhỏ phát ra gần đó đã thành công làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Aether.

Vội chạy xuống tầng dưới xem thử, kia là...

"Ơ khoang? Wtf chẳng phải đó là!?"

"Tránh ra!"

Aether giật mình, người gì đâu mà hung dữ, ghét cậu thì đâu cần nhất thiết phải quát lên như thế?

Tính chạy lại hỏi đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ...

Loại người như cậu ta, có chết Aether ta đây cũng không quan tâm!

"Này, cẩn thận."

Aether đỡ lấy thân ảnh sắp ngã kia của con người trước mắt, cậu thật sự không muốn làm vậy, nhưng trong thâm tâm luôn có thứ gì đó buộc cậu phải làm vậy.

Nó bảo không muốn con người này bị tổn thương, không muốn con người này chịu đau đớn.

Thật kỳ lạ... Aether lần đầu tiên bắt gặp trường hợp chính bản thân còn không hiểu nổi...

Nhờ thế mới biết, tên này vậy mà sốt rồi.

Thở dài một tiếng, đành nghỉ tập hôm nay.

_____________________

Tự hỏi sao Hè lâu đến thế mấy bồ ơi, tui là lười đến cầm bút cũng không nổi rồi đây :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com