Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Minh Hoa sự.

Tình là gì? Ái là gì? Bi lại là gì?...

Con người ta có thể sa vào hồng trần tình, có thể ái một ai đó, lại vì hai chữ "tình ái" này mà trở bi ai, đau khổ vì người đó. Nhưng chính là vì sự đau khổ này, người ta lại cố chấp hơn vào tình.

Thiếu niên đôi tay run rẩy ôm chặt trong lòng người, đến giây phút cuối cùng chỉ có thể đồng ý với người nọ trở thành người yêu, lại không thể khiến người nọ sống lại, cùng bước tiếp trên hành trình còn dang dở, rõ ràng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

Từ lòng bàn tay hắn xuất hiện hai sợi dây mỏng như chỉ, một lam một xích, bay lên quấn lấy nhau, dần dần tạo thành một cái màu hồng dây tơ. Tơ hồng mỗi đầu buộc một tay người, đem hai người gắn lại với nhau. Thiếu niên nặng nề nhắm lại mắt, cùng người kia từ từ biến trở thành cát bụi mà hòa tan vào không gian.

Kết thúc một kiếp người chính là mở đầu của một kiếp người mới, tình vẫn còn đó, người lại ở đâu? Nếu kiếp này chính là hữu duyên vô phận, mong kiếp sau có thể ở bên người, lại cùng người phiêu lạc, nhìn ngắm hồng trần, tay trong tay mãi mãi không rời.

...
Minh Loan Đại Lục.

Thế nhân đồn đại, từ sau khi Xích Tử Thần Quân lập nên Thiên Thanh lệnh, hòa bình hai nước Minh Hoa và Thương Loan liền đau khổ do ái nhân đã chết mà rời đi theo, chỉ để lại Thiên Thanh lệnh bài cùng thần kiếm của hắn và một chi trứng hắn bắt gặp thuở sinh thời. Nay Thiên Thanh lệnh không rõ tung tích, thần kiếm bị phong ấn do Thập Nhị Tiên Tôn chưởng quản, cả hai lại đều đã trở thành vật vô chủ, không thể không khiến thiên hạ vì tham vọng mà loạn lạc. Sự tại nội địa Minh Hoa, dù vậy, bí ẩn về Thiên Thanh lệnh cùng Thần Kiếm Xích Tử có mấy ai hay?

Minh Loan gần một trăm năm sau.
Minh Hoa năm thứ 3748, ngoại vực Ma giáo đánh vào nước, bị Thập Nhị Tiên Tôn mạnh mẽ chống lại, kẻ chết tới hàng nghìn, Ma giáo đã nhanh chóng rút về tạm ẩn, thực lực mạnh mẽ đến giờ liền đã chẳng còn bao nhiêu. Minh Hoa năm thứ 3762, cửu hoàng tử Tĩnh Dạ Vương một kiếm xuất vỏ, trở thành đệ nhất Thiếu niên anh tài bảng, lại ngay trong 1 tháng trở về hoàng dung liền biến mất. Có tin đồn cho rằng hắn bị hạ độc hay ám sát mà chết, triều đình Minh Hoa nội sự bên trong vô hình trở nên xao động, trải qua mấy tháng sau, dân chúng dưới tin của triều đình mới chấp nhận "cái chết" của Tĩnh Dạ Vương và dần dần trở nên yên ổn trở lại.

Cứ tưởng mọi chuyện đều đã kết thúc, ai nghĩ tới nó mới chỉ là sự bắt đầu. Minh Hoa năm thứ 3770, giang hồ đột nhiên có tin đồn, Băng Cô Sơn Băng Cô Tuyệt Cảnh suy yếu trăm năm có thể mở ra bất cứ lúc nào, sự tồn tại của Thiên Thanh lệnh lại nổi lên. Hai chuyện cùng xảy ra cùng một lúc tại nội vụ Minh Hoa, vốn là an ổn đế quốc bên trong người một lần nữa sôi nổi dần lên. Lúc này, đã không còn ai nhớ về món vật thứ 3 Xích Tử Thần Quân để lại, cũng không còn ai nhớ về vị Tĩnh Dạ Vương đã "chết" một cách bí ẩn kia, mọi sự đều đã đổ dồn về hai sự kiện trên. Tại thời điểm đó, trong một góc khuất của Minh Hoa đế đô, một chi mãnh thú không tui cử đang lớn dần và trưởng thành, cũng có ý niệm muốn khám phá thế giới cái sôi nổi bên ngoài...

Thái Âm Môn, một ngọn núi nào đó.

"Cộc cộc" khi thái dương còn chưa lên đến đỉnh, nam nhân đã đứng trước cửa phòng người khác gõ cửa, đánh một cái ngáp gọi. Bất qua một hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, nam nhân liền có chút nghi hoặc tự mở, lại phát hiện cửa không khóa, trong phòng chăn gối gọn gàng, bên bàn đặt một tờ giấy, người thì đã không thấy đâu.

Nam nhân đi đến trước bàn, phát hiện thì ra là một phong thư :

"Sư huynh, ta hiện nay đã phá cảnh, muốn ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Nhờ ngươi báo cho chưởng môn nhân, thay ta cảm tạ ngài ấy sự rèn luyện ngài ấy dành cho ta bấy lâu nay. Sau này ta nhất định sẽ trở về thăm các ngươi, xin lỗi vì sự rời đi đường đột này.
                                        Tiểu đệ tử
                                    Tiếu Ngộ Trần🙂"

Được, được, còn dám vẽ thêm cái mặt cười, cái tên tiểu tử, không, cái con quái vật ngu ngốc này vậy mà lại, vậy mà LẠI.PHÁ.CẢNH.RỒI!!! Vân Nghiêu không còn gì để nói, vừa lo cho tên tiểu sư đệ này có hay không bị sư phụ nổi giận mà bắt về, lại bất lực đành đưa phong thư cho sư phụ. Dù sao cái này cũng là người ta nhờ báo, dù hiện tại có che giấu thì kiểu gì sau này cũng sẽ bị phát hiện thôi. Nghĩ như vậy, hắn mang phong thư đi gặp Thái Âm Môn chưởng môn.

Trong phòng, nữ tử nhìn phong thư, trầm mặc. Hồi lâu sau, nàng mới thở dài một tiếng, nhìn đồ đệ đứng trước mặt mình ngạc nhiên, hỏi :"Ngươi đại sư huynh với nhị sư tỷ đâu rồi?"

Vân Nghiêu không thể không ngạc nhiên, ai chẳng biết hắn sư phụ là cái nóng tính đi ba bước liền muốn phá hoại với chửi bới rồi răn dạy nữ nhân, có ai từng thấy qua nàng vì một tên đệ tử mà bấy lực thở dài chưa? Nghĩ thì nghĩ trong lòng, Vân Nghiêu vẫn hỏi gì thành thật đáp :"Đại sư huynh với nhị sư tỷ đang ở Hàm Chương Thanh làm nhiệm vụ ngài giao, sư phụ ngài quên rồi sao?"

Nữ tử nhìn phong thư, ánh mắt có chút phức tạp :"Gọi bọn nó về, ta có việc mới cần bàn giao."

"Vâng."

...

Vạn Thạnh Thành.

Giữa đường phố đông người qua lại, một bóng người nhẹ nhàng bước qua. Màu đỏ khăn quàng đeo trên cổ, tóc dài rối bời qua loa buộc sau đầu, rủ trên một bộ ngân y. Trên vai đeo túi đồ nhỏ, trên bàn tay còn đeo ba chiếc nhẫn bạc khó nhìn hoa văn trông không có chút ấn tượng. Thiếu niên mặt mày rực rỡ, thể hiện rõ nét tuổi trẻ, hào hào hứng hứng tò mò vừa đi vừa nhìn xung quanh. Rồi hắn bước vào một tửu quán tạm nghỉ chân ăn uống.

Tiểu nhị thấy hắn thì mời vào, hỏi :"Khách quan, là người nơi khác sao? Ngài muốn ăn gì?"

Tiếu Ngộ Trần xoa xoa tay, nói :"Cho ta một tô mì rau cải với một vò Tầm Tẩu lộ."

Tiểu nhị "Có ngay có ngay." liền rời đi. Tiếu Ngộ Trần bắt đầu nhìn xung quanh, vô thức đưa tay lên miệng, chớp chớp mắt.

Tửu quán không phải nhỏ, tiếng người vừa ăn vừa nói chuyện thỉnh thoảng lại truyền vào trong tai.

"Ngươi biết gì chưa? Nghe nói Cửu Uyên Ngũ lão tinh tiên tri rằng lần này Băng Cô Sơn nhưng suy yếu, xác định có thể mở ra trong năm này đấy, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người tiến vào."

"Tiến vào? Ngươi đang nói nhảm sao? Đừng nói là tiến vào, chỉ cần ở trong cực Bắc khu vực đó liền đã có thể nguy hiểm tính mạng tùy thời thăng thiên rồi. Với lại, trừ vị kia Thần Quân, ngươi nghe qua ai có thể vào được Băng Cô Sơn sao?"

"Ngươi nói cũng đúng. Nhưng trước kia không có, không phải hiện giờ cũng phải có rồi chứ?"

"Vào được Băng Cô Sơn sao? Ai vậy?"

"Thì là Thất Tiên đó, ngươi không biết sao? Vả lại, hiện tại cũng đang có một kẻ..." người nọ nói đến đây, vừa giạt mình nhận ra điều gì, quay đầu lại liền thấy nam nhân chỉnh chỉnh râu trên miệng, mắt to tròn nhìn bọn họ nói chuyện.

Đám người :...

Tiếu Ngộ Trần hì hì cười một cái, ngượng ngùng trở lại chỗ. Tiểu nhị cũng mang đồ ăn đến rồi. Khi nhìn đến bộ râu có chút giật giật khóe miệng, nói :"Khách quan, mì rau cải cùng Tầm Nhân Tẩu của ngài tất cả là 7 đồng. Ây ya ta nói ngài nghe, rượu này ở chỗ chúng ta tuy rẻ nhưng cũng sắp hết, hiện tại chỉ còn chừng này, mong khách quan thứ lỗi. Cơ mà hiện tại có người đang trên đường từ Tây Hoa Thành vận chuyển rượu tới đây, khách quan nếu như thích mấy ngày nữa có thể quay lại."

Tiếu Ngộ Trần đưa tiền rồi cảm tạ, đếm đếm xu đồng trong túi không còn lại bao nhiêu, thầm khóc ròng trong lòng, sồn soạt sồn soạt ăn. Ăn uống xong thì rời đi, lại bắt đầu hành trình. Hắn lấy ra trong túi đồ một tấm bản đồ, lẩm bẩm :"Tây Hoa Thành..."

...
Buổi tối.

Trên đường tới Tây Hoa Thành, một nhóm lều trại được lập nên. Ngoài trại có 3 kẻ canh gác, trong trại có nhiều lều lớn nhỏ. Tại một túp lều nào đó, vài tên thổ phỉ đang ngồi nướng thịt uống rượu nghỉ ngơi. Một trong số đó uống ngụm rượu, nói :"Hà, chậc, thật xúi quẩy, nếu không phải giữa đường lòi ra một tên tiểu tử thì chúng ta đã đến Tây Hoa Thành từ ban ngày rồi, đâu có tận đến tối. Kiểu này hẳn nào mụ già kia cũng sẽ gầm lên mà xem."

Một tên khác cũng nói :"May mắn là tên tiểu tử đó dung mạo không tệ, ta cảm thấy so đám nữ nhân trước đều đẹp, bắt được hắn rồi thì số người sẽ nhiều hơn, mụ già đó cho dù có nói cũng cần xem xét lại ấy chứ."

"Ngươi nói có lý, ha ha."

Bỗng nhiên, một kẻ trong số đó ra ngoài thay phiên cho tên thổ phỉ khác vào. Tên thổ phỉ vừa ngồi xuống liền khẩu :"Chậc, các ngươi cũng nhàn quá nhỉ? Ra mà nhìn trời, trăng đều gần đến ngày biến tròn, gần đây còn có tin đồn, không sợ gặp loạn sao?"

"Hả, ngươi nói là kẻ hắc y hay xuất hiện trong ngày trăng tròn rồi làm loạn?"

"Còn có thể là ai?"

"Chậc." tên kia hừ một tiếng, nói :"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, làm loạn thì làm loạn, ta còn sợ hắn sẽ giết được sao? Huống chi chúng ta là thổ phỉ, chúng ta cũng không đắc tội hắn, làm loạn cái gì được?"

"Vả lại, không phải tin đồn nói, hắn chỉ xuất hiện ngày rằm và chỉ có một kẻ thôi à?"

Tên kia có chút chần chừ, nói :"Thì đúng, nhưng ta nghe nói ấy à, cái kẻ đó là sát thủ của Xích Dạ Nguyệt..."

"Nào, quản làm cái gì, dù sao hôm nay còn không phải ngày rằm, Xích Dạ Nguyệt có rảnh rỗi cỡ nào thì cũng không tiện đường lại mà giết chúng ta đi? Nào nào ăn đi ăn đi."

Ngồi được một lúc, đột nhiên trong đó một tên hơi ngó ngó xung quanh, lên tiếng :"Này, các ngươi...có ngửi thấy mùi gì khét khét không?"

"Gì? Ý ngươi nói là thịt cháy?"

"Không phải..."

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Tên thổ phỉ vừa chạy vào vừa la hét :"Không xong! Trại dựng bị cháy rồi!!"

"Cái gì!?"
"A, đống lửa lớn quá!"
"Mau dập lửa!"

Tiếu Ngộ Trần thở hắt một hơi, người ỉu xìu hơi gù xuống, còn chưa có bỏ cuộc đã nhìn thấy đằng xa sáng rực một mảnh lửa, tưởng là có nhà ở đang đốt củi liền mắt sáng rực mà chạy tới.

Ai dè người còn chưa tới, đập vào mắt xa xa là khung cảnh hỗn loạn đám thổ phỉ vội vã mang nước dập lửa cùng tiếng la hét khắp nơi, trong đó còn có cả tiếng nữ nhân...Tiếu Ngộ Trần giật mình hồi, xong lại hiếu kì mà chạy tới gần hơn. Hắn ngó nghiêng xung quanh, những tên thổ phỉ vốn đang dập lửa, đám ngựa đứng một bên cũng loạn hết lên, không còn ai có tâm trạnh để ý đến hắn. Hắn chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu khó hiểu :"Không phải một căn nhà nhỏ? Lều trại của ai vậy?"

Vừa nghĩ, cũng không biết thân phận mấy người kia là gì, Tiếu Ngộ Trần còn đang định tiến tới ngây thơ giúp đỡ, đôi mắt vô tình liếc qua bóng hình nào. Đối lập hắn một thân bạch y sạch sẽ, tóc dài đính trâm cài thả sau lưng, dưới ánh lửa trở nên có chút hồng hào khuôn mặt mặt xinh đẹp kiều diễm, leo lên ngựa. Bất quá giống như gặp vấn đề, dù đã trèo lên lưng ngựa lại chỉ có thể khiến nó đi chầm chậm. Hắn quay ra xa xa nhìn, lúc lướt thấy đám thổ phỉ đã phát hiện ra khi, mày nhíu lại. Chợt, giống như cảm giác có người đang nhìn mình, người nọ ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự kiêu ngạo lười biếng mà trầm ổn phản chiếu bóng hình thiếu niên.

Tiếu Ngộ Trần cũng đang nhìn hắn, ngay trong bầu không khí hỗn loạn của đám cháy, cả hai vậy mà như không nhìn thấy, bỏ qua hết thảy, trong mắt chỉ có lẫn nhau vậy. Tiếu Ngộ Trần như say như mê nhìn người nọ, vẫn không biết bộ râu giả đã hơi lệch về một bên. Triệu Linh chớp chớp mắt, thầm đánh giá con người này.

Khuôn mặt trẻ trung không biết tại sao đeo râu giả, đầu tóc rối tùy tiện buộc, mang ngân phục cùng một cái màu đỏ khăn quàng, chất liệu vải cũng không tồi, hoa văn xem có hơi không rõ. Cánh người cũng cao coi như ngang hắn, đeo một túi đồ nhỏ, nhìn mặt có chút ngốc, vả lại có vài phần..quen thuộc, từng gặp ở đâu rồi sao? Không phải đi... Mà đây là đang đi đến đâu hay sao? Xem hướng thì là Tây Hoa Thành. Triệu Linh thầm nghĩ, gọi :"Này."

Tiếu Ngộ Trần giật mình, như mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng, ngó nghiêng xung quanh song quay lại nhìn, tay chỉ chỉ mặt mình ngây ngô hỏi :"Ngươi, gọi ta?"

Triệu Linh :"Ngươi nghĩ ta gọi ai? Tới đây."

Tiếu Ngộ Trần chớp chớp mắt, không hiểu sao ngoan ngoãn làm theo. Đến gần khi càng nhìn rõ hơn khuôn mặt người nọ, lòng thầm cảm thán lại nghe người nọ nói :"Ngươi biết cưỡi ngựa không?"

Tiếu Ngộ Trần gật đầu, Triệu Linh hỏi :"Ngươi tên gì?"

"Ta là Tiếu Ngộ Trần, giác ngộ hồng trần."

Triệu Linh :"Tốt, ta nhờ ngươi giúp một chút, ngươi đưa ta đến Tây Hoa Thành, bù lại ta có thể làm một chuyện cho ngươi nếu như nằm trong khả năng của ta."

Tiếu Ngộ Trần hơi ngơ ngác, phải mấy một lúc mới hiểu người ra là đang nhờ giúp liền có chút vui vẻ lại ngượng ngùng nói :"Cũng, cũng được, nhưng mà ta không biết đường tới Tây Hoa Thành."

"Không sao, ta chỉ, ngươi chỉ cần làm theo."

"Vậy được!" Tiếu Ngộ Trần hào hứng đồng ý, thấy Triệu Linh ngồi dịch ra sau liền biết hắn nhường chỗ, cũng không trì hoãn mà trèo lên ngựa, lúc lên còn suýt trượt chân ngã. Triệu Linh có chút nghi ngờ năng lực của tên này, hỏi :"Có được không đấy?"

Tiếu Ngộ Trần cười hì hì, ra vẻ 'ngươi cứ yên tâm', vừa định cưỡi ngựa, hỏi :"Đúng ngồi, ngươi tên là gì vậy?"

"Triệu Linh. Cưỡi cẩn thận, ta mà ngã, ngươi liền đừng mong ổn." Triệu Linh cảnh cáo, Tiếu Ngộ Trần vậy mà cũng ngoan ngoãn vâng lời :"Ừ ừa."

"Tốt, phía trước, ra khỏi lều trại, đi theo con đường này." Triệu Linh hai tay bám thiếu niên áo, nhìn kĩ hơn cáu khăn quàng đỏ này, vừa chỉ vừa nhìn. Tiếu Ngộ Trần thì làm theo thôi :"Bám chắc nhé. Cha!"

Thiếu niên quất mạnh vào mông ngựa, hắc mã hí một tiếng, xông thẳng về phía trước. Chờ cho đám thổ phỉ chạy tới la hét khi, hai người một ngựa đã xuyên vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com