Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Học tỷ


"Chia tay vui vẻ!"

Không khí xung quanh như hòa quyện một cách tinh tế giữa mùi trái cây, thảo mộc và vị ngọt của caramel. Chất lỏng đen sẫm của quả lý chua lấp lánh uốn mình theo từng chuyển động của cô gái, nhảy múa trong chiếc ly cao vút. Thuỷ tinh va vào nhau, tạo nên một tiếng vang thanh khiết.

Thái Mẫn Mẫn hào sảng ngửa đầu, một hơi nốc cạn ly rượu, hương vị nồng nàn tràn xuống cuống họng, ấm áp đến tận lồng ngực. Ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lơ lửng trên trần phản chiếu rực rỡ, chói lòa đến mức khiến cô phải chớp mắt liên tục mới có thể thích nghi.

Cô lặp lại câu nói ấy một cách vô thức, miệng mỉm cười ngớ ngẩn, tay ôm chặt chiếc ly đã vơi, tầm nhìn hướng về người đối diện.

"Dưa Chuột à, đừng uống nữa."

Người đàn ông vươn tay, định giành lấy chiếc ly khỏi tay Thái Mẫn Mẫn, nhưng cô lại ôm chặt không buông. Khổ nỗi, chiếc ly lại bị cô giữ ngay trước ngực, một vị trí quá mức nhạy cảm, khiến anh dù muốn cũng không thể ra tay tuỳ tiện được. Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài, thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp giấu đi nửa chai rượu còn lại.

"Học trưởng, anh cứ để em uống đi."

Ngón tay mảnh mai của Thái Mẫn Mẫn khẽ lướt trên thành ly, ve vuốt vài giọt rượu còn chưa tan. Cô ngẩng lên, ánh mắt đượm vẻ u uất, nhìn chằm chằm vào Nguyên Tống đang ngồi trước mặt.

"Không uống thì lòng em khó chịu lắm."

Nguyên Tống còn định khuyên thêm vài câu, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải đôi đồng tử long lanh ngấn nước, đáng thương đến mức khiến người ta không nỡ từ chối của cô, anh bất giác khựng lại.

Ánh mắt anh dần dịu xuống, rồi chỉ lặng lẽ đẩy bát chè tuyết nhĩ hạt sen còn nghi ngút khói đến trước mặt Thái Mẫn Mẫn.

Trong lòng thì âm thầm mắng thầm Hạ Xán Dương một trận, tết nhất thế này mà lại gây ra chuyện gì nữa đây chứ!

Việc gặp Thái Mẫn Mẫn ở đây thực sự nằm ngoài dự đoán của Nguyên Tống.

Mối quan hệ giữa anh và cha mình đã dần hòa hoãn hơn nhờ chuyện của Hạ Phồn Tinh, không còn căng thẳng như trước. Vì thế, tối nay anh cùng cha và mẹ kế hiếm hoi có một bữa cơm tất niên trong không khí hòa thuận và ấm cúng.

Sau khi ăn xong, vừa bước ra ngoài, Nguyên Tống định lấy điện thoại gọi cho Hạ Phồn Tinh. Nhưng ngay khi quay đầu, anh lại nhìn thấy một Thái Mẫn Mẫn hồn bay phách lạc cách đó không xa.

Là đi ăn cùng Hạ Xán Dương à?

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Nguyên Tống khi thấy cô.

Nhưng vẻ thất thần đến rơi rụng, cùng gương mặt tràn đầy bi thương của Thái Mẫn Mẫn khiến Nguyên Tống cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Thế là anh bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Thái Mẫn Mẫn.

"Học trưởng—"

Thái Mẫn Mẫn rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Nguyên Tống ở đây. Theo phản xạ, cô lùi lại mấy bước, bàn tay luống cuống đưa lên lau vội những vệt nước mắt chưa kịp khô trên má.

Tại sao lúc nào cũng gặp người quen vào những lúc thảm hại thế này chứ? Thái Mẫn Mẫn thầm than trong lòng.

"Dưa Chuột, em sao vậy?" Nguyên Tống nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của cô, giọng nói mang theo chút lưỡng lự, muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em đã chia tay với Hạ lão sư rồi."

Câu nói của cô vừa trực tiếp, vừa dứt khoát, khiến Nguyên Tống đứng sững tại chỗ, không giấu được sự sửng sốt.

"Em nói gì cơ?"

Nguyên Tống không chắc mình có nghe nhầm hay không, liền hỏi lại một lần nữa.

"Em bảo là, em và Hạ lão sư chia tay rồi."

Thái Mẫn Mẫn khẽ chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài buông rũ, phủ lên gương mặt một lớp bóng mờ nhàn nhạt.

"Là em chủ động chia tay."

Giọng cô run rẩy, giống như những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

Tại sao cứ mỗi lần tâm trạng tệ hại nhất, lại luôn gặp người quen cơ chứ? Thái Mẫn Mẫn tiếp tục buông tiếng thở dài.

Nhưng dù có oán thán bao nhiêu, cô cũng không thể ngăn được những giọt nước mắt lớn liên tục trượt khỏi khoé mi, phá tan dáng vẻ bình tĩnh vụng về mà cô cố gắng duy trì khi đối diện với Nguyên Tống.

Nguyên Tống cuống quýt lục lọi trong túi áo, cố tìm khăn giấy, nhưng lục một hồi vẫn chẳng thấy đâu. Anh thoáng bối rối, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, dịu dàng an ủi.

Đầu óc Nguyên Tống như một mớ hỗn độn.

Thái Mẫn Mẫn và Hạ Xán Dương đã chia tay.

Hơn nữa, là Thái Mẫn Mẫn chủ động chia tay.

Anh cố gắng tiêu hóa lượng thông tin đột ngột trút xuống này, trong lòng không nhịn được cảm thán, Hạ Xán Dương điên rồi sao? Làm thế nào mà lại khiến một người luôn xem tình yêu là tất cả như Thái Mẫn Mẫn chủ động buông tay?

"Không sao đâu, Dưa Chuột...Có khi nào chỉ là hiểu lầm không? Hai người đã nói rõ ràng với nhau chưa? Đã thật sự ngồi xuống đối mặt để nói chuyện chưa?"

Nguyên Tống cẩn trọng lựa lời, cố gắng khuyên nhủ.

"Không có hiểu lầm gì hết."

Giọng Thái Mẫn Mẫn khẽ run, ánh mắt nhuộm đầy đau thương.

"Tất cả đều do chính mắt em thấy, chính tai em nghe được."

Thái Mẫn Mẫn tự tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má, rồi nhẹ giọng nói : "Học trưởng, chúng ta đừng nhắc về anh ấy nữa, được không?"

"Được." Nguyên Tống suy nghĩ một lúc, rồi không chắc chắn lắm, chỉ tay về một chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ.

"Dưa Chuột, em chưa ăn gì đúng không? Có muốn ăn chút gì không?"

"Được." Thái Mẫn Mẫn nhìn theo hướng tay anh, đôi mắt trống rỗng như thể chẳng còn sức sống, rồi khẽ gật đầu.

Khi ấy, Nguyên Tống đưa thực đơn cho Thái Mẫn Mẫn, ôn tồn nói : "Cứ gọi món đi, hôm nay anh mời."

Sau đó, lợi dụng lúc cô không chú ý, anh nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hạ Phồn Tinh, hỏi xem rốt cuộc giữa Hạ Xán Dương và Thái Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng mấy chốc, Hạ Phồn Tinh hồi đáp bằng một tin nhắn ngắn gọn, súc tích, đủ để Nguyên Tống hiểu rõ toàn bộ sự việc. Lại là thói quan tâm quá mức đến cái "vốn liếng tình cũ" của Hạ Xán Dương khiến bạn gái nổi giận rồi.

Sau khi gửi vị trí nhà hàng cho Hạ Phồn Tinh, Nguyên Tống bắt đầu kiên nhẫn lắng nghe Thái Mẫn Mẫn. Cô kể về những điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ với Hạ Xán Dương khiến cô không vui, từng chi tiết một, như thể đang trút hết tâm sự đã dồn nén bấy lâu.

Mải tập trung nghe cô nói, anh hoàn toàn không để ý đến việc cô đã gọi những món gì.

Chỉ đến khi phục vụ bàn mang ra một chai rượu, Nguyên Tống mới sững lại.

Ánh mắt anh luân phiên dõi theo Thái Mẫn Mẫn và chai rượu. Còn chưa kịp mở miệng bảo phục vụ mang đi, cô đã nhanh chóng dọn gọn đĩa thức ăn, chừa chỗ trống ngay ngắn để đặt chai rượu xuống. Nhân viên phục vụ cũng rất hiểu ý, chuẩn bị sẵn hai chiếc ly thuỷ tinh đặt lên bàn.

"Học trưởng, tiền rượu để em trả." Cô nhận ra sự do dự trong ánh mắt của Nguyên Tống.

Nhưng vấn đề đâu phải là tiền bạc.

Nguyên Tống chợt nhớ đến một đêm say cũ. Khi đó, Thái Mẫn Mẫn và Hạ Xán Dương cũng vừa xảy ra mâu thuẫn. Còn anh... thì lại đang chật vật vật lộn với nỗi đau sau khi chia tay Hạ Phồn Tinh.

Hai người, mỗi người ôm một vết thương lòng riêng, biết được hoàn cảnh của đối phương, thế là hẹn gặp nhau, cùng với Đầu To và Jenny, quyết tâm uống say một trận ra trò ngay tại nhà anh.

Đêm hôm đó, cả hai chẳng hề kiêng nể mà rót hết ly này đến ly khác. Bia cứ thế trôi xuống bụng, từng lon, từng lon một. Cuối cùng, họ đều ngã gục trên ghế, bất tỉnh nhân sự, chẳng khác gì đống vỏ chai bia lộn xộn dưới bàn.

Trong cơn say, họ đối diện nhau, như hai kẻ điên, vừa khóc vừa cười, trút hết tâm sự vào men rượu.

Nguyên Tống không muốn tình cảnh đó tái diễn, nhất là ở nơi đông người như thế này.

Vì vậy, anh âm thầm chờ đúng thời điểm, đợi đến khi Thái Mẫn Mẫn bắt đầu ngà ngà say, liền nhanh tay giấu đi nửa chai rượu còn lại.

Chỉ tiếc rằng... tửu lượng của Thái Mẫn Mẫn còn tệ hơn anh nghĩ.

Hậu quả của việc đó chính là giờ đây, Nguyên Tống nhìn Thái Mẫn Mẫn với gương mặt đỏ bừng như một loại quả chín mọng, mà chỉ biết thở dài bất lực.

"Học trưởng."

Giọng cô ỉu xìu, mang theo chút uất ức.

"Có phải... em thật sự rất tệ không?"

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Nếu không phải vậy, tại sao người em thích... đều không thích em?"

Nguyên Tống nhìn cô, trong lòng dâng lên chút xót xa.

"Không phải như thế đâu, Dưa Chuột. Em rất tốt, chỉ là... nếu em và người đó bỏ lỡ nhau, điều đó chứng tỏ hai người không phù hợp, chứ không có nghĩa là em không đủ tốt."

Nguyên Tống kiên nhẫn giải thích, "Dưa Chuột, em không được tự nghĩ về mình theo cách đó, hiểu không?"

Thái Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn anh, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, như thể đang cố gắng tiếp thu từng lời anh nói.

Nguyên Tống nhẹ nhàng dẫn dắt :

"Lão Hạ... thật ra anh ấy vẫn luôn như vậy. Nhưng anh ấy không phải kiểu người sẽ làm chuyện có lỗi với em..."

"Có thể là anh ấy chưa giải thích rõ ràng? Dưa Chuột, hay là em thử nói chuyện với anh ấy một lần nữa đi?"

"Trước đây, anh và Hạ Phồn Tinh cũng từng như vậy. Nhưng khi cả hai chịu ngồi lại nói rõ, mọi chuyện liền sáng tỏ, rồi cũng tốt đẹp trở lại thôi."

Nói chuyện lại một lần nữa ư...?

Đôi mắt Thái Mẫn Mẫn thoáng dao động.

Cô nhớ đến điện thoại của mình, từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rung lên, nhưng cô lại cố tình phớt lờ, không dám mở ra xem. Tựa như...chỉ cần không nhìn thấy, cô sẽ có thể trốn tránh sự thật thêm một chút nữa vậy.

Có lẽ... bản thân thực sự nên cho Hạ Xán Dương một cơ hội để giải thích.

Biết đâu lần này.... hắn sẽ thay đổi vì cô?

Thái Mẫn Mẫn do dự cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay khẽ run khi mở khóa màn hình. Ngay lập tức, một loạt tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ hiện ra, xếp chồng lên nhau như những vết hằn trên màn hình.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy khích lệ của Nguyên Tống.

Hít sâu một hơi, cô cắn nhẹ môi dưới, đấu tranh nội tâm một lúc lâu rồi mới quyết định mở khung chat với Hạ Xán Dương.

Gõ một câu, lại xóa.

Viết xong, rồi lại do dự.

Cuối cùng, sau bao lần sửa tới sửa lui, cô dứt khoát ấn gửi :

"Hạ lão sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

Nguyên Tống Nguyên Tống thu hết từng biểu cảm nhỏ nhặt của cô vào mắt. Anh đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi :

"Thế nào rồi?"

Khi thấy Thái Mẫn Mẫn ngẩn người, sau đó khẽ cười, một nụ cười mang theo chút gì đó tự giễu, vừa nhẹ bẫng, vừa chua xót.

Trái tim Nguyên Tống chợt thắt lại.

Nguyên Tống chau mày, cảm giác có điều gì đó không ổn, anh nghiêng đầu nhìn cô, "Sao vậy?"

Thái Mẫn Mẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ điện thoại lên cho anh xem. Trên màn hình, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Hạ Xán Dương vẫn lặng lẽ nằm đó, tất cả đều không nhận được bất kỳ hồi đáp nào từ cô.

Dòng tin nhắn mà cô gửi đi ở cuối giao diện là một câu ngắn gọn, bên cạnh nó, dấu chấm than đỏ chói hiện lên rõ ràng.

Tin nhắn đã không thể gửi đi.

Nguyên Tống im lặng, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hối hận khôn tả.

"Anh ấy thậm chí còn không muốn dỗ dành em lấy một câu, mà trực tiếp chặn em luôn."

Giọng Thái Mẫn Mẫn run lên, ngay cả bản thân cô cũng không dám tin vào sự thật trước mắt.

Cô chậm rãi rút lại điện thoại, bấm tắt nguồn, rồi cất vào túi.

"Em đã nói rồi, chẳng có hiểu lầm gì cả."

Cô cười khổ, nhưng trong mắt chỉ toàn cay đắng.

"Anh ấy chắc chắn đã muốn bỏ rơi em từ lâu rồi."

Bỏ lại một đứa con gái cứ bám dính lấy hắn như miếng cao dính chó, không tài nào gỡ ra được.

Lệ rơi từ khoé mắt cô xuống mặt bàn, từng giọt nặng nề, Thái Mẫn Mẫn cố gắng điều hoà nhịp thở, nhưng tiếng nấc vẫn không ngừng bật ra, thổn thức, vỡ vụn.

"Dưa Chuột..."

Nguyên Tống hoảng hốt.

Anh vội vàng với lấy khăn giấy trên bàn, cẩn thận đưa tay định lau nước mắt cho cô. Nhưng Thái Mẫn Mẫn chỉ lắc đầu, nhận lấy tờ giấy từ anh, rồi tự mình lau đi những giọt nước mắt trên làn da mỏng manh.

Không biết đã qua bao lâu, cô cố gắng kéo khóe môi lên, nở một nụ cười yếu ớt :

"Tiếp tục ăn đi, học trưởng."

Nguyên Tống nhẹ gật đầu, trong lòng đã mắng thầm Hạ Xán Dương không biết bao nhiêu lần.

...

Khi Thái Mẫn Mẫn ăn xong, trời đã về khuya.

Nguyên Tống đưa cô ra đến cửa nhà hàng, viện cớ rằng mình có một món đồ bỏ quên bên trong, rồi quay lại gọi điện cho Hứa Phồn Tinh.

Còn Thái Mẫn Mẫn, cô đứng đó một mình, dựa lưng vào cột đá cẩm thạch trước cửa, ánh mắt vô định nhìn về phía xa, tâm trạng chùng xuống.

Bất chợt, từ phía cửa lớn, một tràng âm thanh huyên náo vang lên.

Một nhóm người cùng nhau bước ra, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn vào không khí tĩnh mịch của nền trời tối muộn.

Thái Mẫn Mẫn theo phản xạ nhìn về phía đó.

Ánh mắt cô lướt qua đám đông, rồi bất ngờ dừng lại.

Ở giữa đám đông ấy, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.

"Học tỷ?"

Cô chớp nhẹ hàng mi, cất giọng gọi người mặc chiếc áo hoodie màu vàng.

"Mẫn Mẫn, sao em lại ở đây?"

Đồng Niên vẫn đang đắm chìm trong niềm vui khi bất ngờ được ở bên người mình thích, hoàn toàn chưa thoát ra khỏi tâm trạng hạnh phúc đó. Ngay khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào, mềm mại của Thái Mẫn Mẫn, cô ấy mới giật mình quay đầu lại.

Quả nhiên đập vào mắt cô nàng là khuôn mặt xinh đẹp, đỏ bừng của Thái Mẫn Mẫn.

Chỉ là... màu đỏ ấy có vẻ không phải do phấn má hồng mà thành.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đung đưa qua lại theo từng bước chân.

Đồng Niên khẽ nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi, rồi kinh ngạc mở to mắt :

"Mẫn Mẫn, em uống rượu à?"

"Đúng thế!"

Thái Mẫn Mẫn gật đầu chắc nịch, còn cười ngây ngô, trong lòng thầm cảm thán : Học tỷ của mình đúng là xinh đẹp quá đi mất !

Đồng Niên cau mày, nhìn thiếu nữ trước mặt với đôi mắt lờ đờ, bước chân loạng choạng, không khỏi lo lắng. Cô ấy vươn tay, khẽ chạm vào trán Thái Mẫn Mẫn :

"Em đã uống bao nhiêu vậy? Em đi một mình à?"

"Không, em đi với bạn... Anh ấy quay vào trong lấy đồ rồi."

Đồng Niên còn đang định hỏi tiếp thì từ phía sau, mẹ cô ấy bước đến. Nhìn thấy hai người họ đang trò chuyện thân thiết, bà mỉm cười hỏi :

"Niên Niên, đây là bạn con à?"

Vừa nói, bà vừa khẽ gật đầu chào Thái Mẫn Mẫn.

"Là đàn em của con, tên là Thái Mẫn Mẫn, một cô gái rất đáng yêu."

"Cháu chào bác ạ!"

Thái Mẫn Mẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào.

Mẹ Đồng Niên nhìn cô đầy thiện cảm, rồi nhẹ nhàng hỏi : "Muộn thế này rồi, Mẫn Mẫn, có muốn đi nhờ xe bác về không?"

"Không cần đâu ạ, cháu đi cùng bạn đến đây mà." Thái Mẫn Mẫn vội vã lắc đầu, cười tươi đáp.

"Vậy được, con gái đi đêm phải cẩn thận đấy nhé."

"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác!"

Nói xong, Thái Mẫn Mẫn vô cùng tự nhiên mà ngả đầu lên vai Đồng Niên, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ chân thành : "Học tỷ, mẹ chị tốt thật đấy."

Cô ôm lấy cổ Đồng Niên, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm, vùi mặt vào lòng học tỷ của mình.

Ngay lúc đó, một vài vị trưởng bối khác cũng bước tới.

Đồng Niên thoáng lúng túng, vội đỡ lấy eo Thái Mẫn Mẫn, giúp cô đứng lại cho ngay ngắn.

"Bạn của con uống rượu à?" Mẹ Đồng Niên hơi ngẩn ra, dáng vẻ như một đứa trẻ của Thái Mẫn Mẫn khiến bà không khỏi nảy sinh chút lo lắng.

Đồng Niên cúi xuống nhìn Thái Mẫn Mẫn trong lòng mình, rồi nhẹ giọng đáp :

"Chắc là vậy... Dù sao cũng là đêm Giao thừa, uống một chút cũng không sao."

"Mẹ, mọi người cứ lên xe trước đi, con ở đây chờ bạn em ấy ra rồi sẽ về sau."

Mẹ cô ấy gật đầu, dặn dò :

"Được rồi, vậy mẹ chờ con trên xe nhé."

Tiễn mẹ và chị họ rời đi, Đồng Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng nhẹ nhàng vỗ lên má của Thái Mẫn Mẫn, dịu dàng gọi :

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn? Bây giờ em thấy thế nào rồi?"

"Có cảm thấy khó chịu không?"

Thái Mẫn Mẫn nháy mắt, giọng nói ngọt ngào vang lên :

"Không sao đâu, học tỷ! Tửu lượng của em tốt lắm đó!"

Đồng Niên không nhịn được bật cười, trái tim cô ấy mềm nhũn trước giọng điệu đáng yêu này.

Thái Mẫn Mẫn trong lòng Đồng Niên nhỏ nhắn, mềm mại, tựa như một chú thú bông, bám dính lấy cô ấy không rời.

Đồng Niên vừa định trêu chọc Thái Mẫn Mẫn một chút thì vô tình liếc thấy một chiếc áo khoác đen quen thuộc lướt qua từ sau lưng mình, rồi vòng ra phía trước.

Ngước mắt lên, quả nhiên, chính là Hàn Thương Ngôn, người mà cô nàng đã lén nhìn suốt cả buổi tối nay.

"Bạn của em à?"

Hàn Thương Ngôn liếc nhìn Thái Mẫn Mẫn vài lần.

Hắn vốn có trí nhớ rất tốt, nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là người từng lén nghe hắn và Ngô Bạch nói chuyện lúc đứng ở cửa phòng riêng.

Chỉ là... không ngờ cô lại quen biết với Đồng Niên.

"Ừm ừm." Đồng Niên gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Em ấy uống hơi nhiều, em ở đây chờ bạn em ấy đến đón."

"Hai cô gái ở ngoài thế này, không an toàn."

Hàn Thương Ngôn liếc nhìn xung quanh, rồi cúi xuống xem đồng hồ trên cổ tay. Sau đó lặng lẽ dịch bước, đứng sát ngay cạnh Đồng Niên.

"Tôi ở đây chờ cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com