Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Ngoại truyện (13)


Editor: Miao

---

Ngọc Tú có thật sự có quan hệ với Tấn Vương hay không, Thẩm Kiều cũng không rõ, có lẽ Yến Vô Sư đơn giản chỉ là thấy người không thuận mắt mà thôi. Nhưng điều quan trọng hơn là, từ lời nói của Yến Vô Sư, Thẩm Kiều đã nhận ra một điểm đáng lưu ý: có một mối liên kết giữa Đột Quyết, Phật môn và Tấn Vương, điều mà trước đây y chưa từng để tâm đến.

Thái tử Dương Dũng hiện tại không sùng bái Phật giáo, hắn thích bàn luận kinh điển với các nho sinh hơn. Nếu Phật môn không muốn ảnh hưởng của mình dừng lại ở đời Dương Kiên, thì tất nhiên sẽ tìm cách đặt cược vào thế hệ kế tiếp, cử đệ tử ưu tú của mình kết giao với Tấn Vương cũng là điều hợp lý. Nếu không phải Thẩm Kiều không thích con người của Tấn Vương, có lẽ y cũng sẽ ủng hộ việc Thập Ngũ hay Vũ Văn Tụng kết giao với thái tử hoặc Tấn Vương.

Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, trên người Ngọc Tú còn mang huyết thống của Đột Quyết, mà Phật môn rất có thể lại không biết điều này. Đây chính là điểm đáng suy ngẫm.

Thẩm Kiều trầm tư: “Liệu có khi nào đây chỉ là một sự trùng hợp?”

Yến Vô Sư đáp: “Ngọc Tú mất mẹ năm năm tuổi, bảy tuổi vào Thiên Thai Tông. Thôn Vinh Hà cách Quan Ngoại chỉ một bức tường, hằng năm đều bị Đột Quyết cướp bóc. Thân thế của Ngọc Tú không phải bí mật. Năm sáu tuổi, thôn Vinh Hà gặp đại hạn, chết rất nhiều người, số còn lại phải rời quê hương. Cũng chính vì vậy, Biên Duyên Mai mới có thể lần theo manh mối mà tìm ra chuyện này.”

“Điều thú vị hơn nữa,” Yến Vô Sư tiếp tục, “Khi đại hạn xảy ra, hắn đã không còn ở thôn Vinh Hà.”

Thẩm Kiều biết nội tình còn chưa dừng lại ở đó, nên y chỉ im lặng chờ Yến Vô Sư nói tiếp.

Yến Vô Sư chậm rãi kể: “Sau khi mất mẹ, người trong thôn xa lánh hắn, một đêm nọ, hắn biến mất. Dù sau đó thôn Vinh Hà gặp đại hạn, hắn cũng không quay về. Dân làng đều cho rằng hắn đã chết đói hoặc bị dã thú ăn thịt.”

Thẩm Kiều cau mày: “Một đứa trẻ, đi hàng ngàn dặm từ phương Bắc xuống phía Nam, bình an đến được Thiên Thai Tông, chuyện này gần như là không thể, trừ khi có người giúp đỡ.”

Yến Vô Sư gật đầu: “Người giúp hắn chính là nhà Vũ Văn.”

Thẩm Kiều kinh ngạc: “Là Vũ Văn nào?”

Yến Vô Sư đáp: “Là Đại Nghĩa Công chúa.”

Thẩm Kiều sững sờ.

Đại Nghĩa Công chúa vốn là thiên kim công chúa của Bắc Chu, từng gả vào Đột Quyết làm vợ của Sa Bát Lược Khả Hãn. Trong thời gian ở Đột Quyết, dưới sự xúi giục của nhà Vũ Văn, Đột Quyết từng phát động chiến tranh với nhà Tùy non trẻ. Sau khi thất bại, năm ngoái Sa Bát Lược qua đời, nàng theo tục lệ của Đột Quyết mà tái giá với Đô Lan Khả Hãn, đến nay vẫn là Khả Đôn của Đột Quyết.

Yến Vô Sư hờ hững: “Nhà Vũ Văn coi Dương Kiên là nghịch thần tặc tử đã lật đổ triều Chu, muốn diệt trừ hắn, nhưng tiếc thay lực lượng không đủ, đành tạm thời cúi đầu trước Dương Kiên mà âm thầm tính toán lâu dài. Ngọc Tú chính là một quân cờ của nàng ta.”

Nhà Vũ Văn ôm mối hận với Dương Kiên, dù đã từng xúi giục Đột Quyết phát động chiến tranh nhưng không thành công. Nay, nếu có liên quan đến Ngọc Tú, chứng tỏ nàng ta đã thay đổi chiến lược, tìm cách âm thầm làm lung lay nền tảng của nhà Tùy.

Hiện tại, nhà Tùy đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ngay cả khi phát động chiến tranh với nhà Trần, việc thống nhất thiên hạ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trong khi đó, Đột Quyết sau nội loạn đã không còn đủ sức giao chiến với nhà Tùy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà Tùy không có điểm yếu. Ví dụ như mâu thuẫn giữa hai hoàng tử của Dương Kiên. Với sự sủng ái của Dương Kiên và Độc Cô hoàng hậu dành cho con trai thứ, cộng thêm tham vọng của Dương Quảng, chắc chắn trong tương lai sẽ có một cuộc tranh đoạt thái tử vị.

Nếu Ngọc Tú có thể đứng bên cạnh Dương Quảng, hiến kế giúp hắn giành được ngai vàng, thì ắt hẳn sẽ được Dương Quảng tin dùng. Từ đó, hắn có thể dần dần gây ảnh hưởng đến Dương Quảng.

Theo lý thuyết, nếu một đời của Dương Kiên có thể thống nhất thiên hạ, thì đời sau của hắn cần phải củng cố nền tảng đó. Nhưng với tính cách của Dương Quảng, hắn khó có thể cam chịu làm một vị vua chỉ biết giữ gìn cơ nghiệp. Nếu lúc đó lại có người bên cạnh châm ngòi kích động, thì không khó để tưởng tượng tình thế sẽ đi đến đâu.

Thẩm Kiều suy nghĩ sâu xa, không khỏi rùng mình: “Một nước cờ thâm sâu, từng bước dẫn dắt, chờ ngày thành công!”

Yến Vô Sư cười nhạt: “Nhà Vũ Văn mưu đồ không nhỏ, nhưng dù có lật đổ nhà Tùy thì sao chứ? Nhà Vũ Văn đã không còn nhân tài có thể phục quốc. Một nữ nhân gả sang Đột Quyết, dù có tính toán bao nhiêu, cũng chỉ là hư ảo mà thôi.”

Thẩm Kiều thở dài: “Nhưng sự an ổn của thiên hạ không dễ mà có, ta thực sự không muốn nó bị hủy hoại.”

Yến Vô Sư lắc đầu: “Dương Kiên là bậc hùng chủ, nhưng dư âm của triều Tùy, e rằng không kéo dài quá hai đời.”

Thẩm Kiều kinh ngạc: “Sao ngươi lại chắc chắn như vậy?”

Yến Vô Sư phản vấn: “A Kiều không phản bác, chẳng phải cũng có nghĩa là ngươi đồng ý với ta sao?”

Thẩm Kiều im lặng, y cũng mơ hồ cảm nhận được khí vận của triều Tùy sẽ không trường tồn.

Nhưng đó là thiên mệnh, hay là hậu quả của những quyết định mà từng vị quân vương đưa ra?

---

Nhiều năm trước.

Trên núi Huyền Đô.

“Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là sư huynh!” Úc Ái níu lấy áo của Thẩm Kiều không chịu buông, Thẩm Kiều cố sức bước về phía trước, Úc Ái cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo sau.

“Ta không chịu! Trên núi Huyền Đô, ai nhập môn trước thì là sư huynh, ta mới là sư huynh!” Tiểu Thẩm Kiều mặc dù hiền lành nhưng trong chuyện này thì không chịu nhượng bộ.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, Úc Ái dùng sức quá mạnh, vô tình xé rách áo của Thẩm Kiều.

Hai đứa trẻ lập tức sững sờ.

Thẩm Kiều ấm ức, đôi mắt đỏ hoe: “Áo này là sư tôn may cho ta…”

--- Toàn văn hoàn ---

The end - 11/2/2025

*Editor: truyện đến đây đã chính thức kết thúc rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã nhiệt tình cmt, bình chọn, ủng hộ cho mình. Hẹn mọi người vào những tác phẩm tiếp theo nha! Chúc mọi người thiệt nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com