Chương 12:Thách thức nhỏ
Chương 12:Thách thức nhỏ
Không khí trong ngôi đền cổ như đông cứng lại sau khi Lưu Huyền đọc xong những ký tự kỳ dị khắc trên bia đá.
“Nhiễu loạn… thiếu nhân tài… vậy thiên tài chịu khổ… đội quân còn lại…”
Câu chữ như những mảnh ghép của một lời tiên tri không trọn vẹn. Nó vừa mang ý nghĩa cảnh báo, vừa như thách đố những kẻ dám đặt chân vào nơi này.
Lưu Huyền đưa tay chạm vào bề mặt bia đá lạnh buốt, cảm nhận được lớp rêu trơn nhẵn cùng những vết nứt li ti. Nhưng ngay khi đầu ngón tay lướt qua dòng chữ, một luồng khí lạnh bất ngờ thoát ra từ lòng đất, lan dần khắp ngôi đền.
Bức tượng ba cái đầu đá khổng lồ ở trung tâm đền bỗng tỏa sáng nhè nhẹ từ những khe nứt, ánh sáng tím nhạt như đom đóm lập lòe. Một tiếng “rắc… rắc…” vang lên,tiếng đá vỡ khô khốc, xen lẫn âm hưởng như tiếng trống từ thuở cổ đại.
Một giọng nói vang trong đầu Lưu Huyền, không qua tai, mà trực tiếp khắc vào tâm trí:
“Thử nghiệm bản năng sinh tồn – Thách thức nhỏ bắt đầu.”
Lưu Huyền giật bắn, lùi vài bước, bản năng kéo chiếc dao phần thưởng từ bên hông ra. Cảm giác căng thẳng dâng cao, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Từ hành lang tối om bên trái đền, hai đốm sáng xanh lục hiện ra. Rồi từ phía bên kia, thêm bốn đốm khác. Ánh sáng ấy không thuộc về ngọn lửa hay khoáng vật gì cả,mà đó là ánh mắt của những kẻ đi săn.
Từng bước, từng bước một, ba con sói trắng khổng lồ bước ra từ màn đêm. Lông chúng bạc trắng, phản chiếu ánh sáng tím từ tượng đá, khiến thân hình như được bao phủ bởi một lớp sương huyền ảo. Nanh vuốt dài, bén, sáng như lưỡi kiếm vừa được mài.
Chúng không lao vào ngay. Thay vào đó, di chuyển theo vòng cung, chậm rãi nhưng chắc chắn, từng bước ép Lưu Huyền vào thế bị bao vây.
Tiếng vuốt sắc cào lên nền đá kêu “két… két…” rợn người, cộng hưởng với tiếng gầm trầm đục từ cổ họng bầy thú. Không khí đặc quánh mùi nguy hiểm và sát khí.
Lưu Huyền lùi về phía vách đền, mắt quét khắp xung quanh. Cậu không tìm thấy vũ khí nào khác ngoài con dao trong tay. Dao không dài, chỉ vừa đủ để chống trả hoặc chém khi ở rất gần.
“Ba con… nếu lao vào trực diện, không có cơ hội.”
Trong lúc ấy, bầy sói càng siết vòng vây. Con đầu đàn – lớn nhất, lông dày hơn cả cúi đầu xuống sát mặt đất, cơ bắp căng lên chuẩn bị lao tới.
Lưu Huyền nhận thấy bên góc trái đền có một khe hẹp, nằm giữa hai khối đá sụp đổ. Nếu có thể chạy tới đó, cậu có thể lách ra ngoài và tìm đường thoát. Nhưng… khoảng trống giữa cậu và khe hẹp lại chính là đường lao tới của con đầu đàn.
Không còn nhiều thời gian để nghĩ.
Lưu Huyền cúi người chớp nhoáng, nhặt một mảnh đá vụn dưới chân. Với lực vừa đủ, cậu ném mạnh sang phía bệ thờ bên phải.
“Cạch!” – âm thanh vang dội trong không gian kín, vọng lại nhiều lần.
Hai con sói bên cánh phải lập tức quay đầu, lao về nơi phát ra tiếng động, để lại một khoảng hở nhỏ trong vòng vây.
Con đầu đàn vẫn không rời mắt khỏi Lưu Huyền, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó hơi nghiêng đầu, cậu đã chớp lấy cơ hội.
Lưu Huyền dồn hết sức, lao thẳng về khe hẹp. Con sói đầu đàn phản ứng cực nhanh, phóng tới như một mũi tên bạc.
Dao trong tay vung lên theo bản năng – lưỡi dao xé qua không khí, sượt qua bắp chân con thú. Một vệt máu mảnh bắn ra, kèm tiếng tru đau đớn khiến vòm đền rung lên.
Con thú khựng lại nửa nhịp, đủ để Lưu Huyền lách người qua khe hẹp, trượt ra ngoài. Nhưng chưa kịp đứng vững, một cú va mạnh đập vào vai khiến cả người cậu chao đảo. Vuốt sắc của con sói đã kịp xé rách lớp áo, để lại vết rạch nóng rát và chảy máu.
Lưu Huyền nghiến răng chịu đau, tiếp tục lao xuống con dốc dẫn ra khỏi khu đền.
Sương mù dày đặc bên ngoài như một màn che ma quái. Nhưng tiếng chân bầy sói vẫn vang vọng ngay phía sau, nhanh, đều và rợn.
Máu từ vai nhỏ xuống thành từng giọt đỏ sẫm, để lại dấu vết rõ ràng trên nền đất. Lưu Huyền hiểu mùi máu sẽ khiến chúng không bỏ cuộc.
Cậu xé vội một dải áo, quấn chặt quanh vai để cầm máu tạm thời. Sau đó, khắc một dấu dao lên thân cây gần đó,không phải để đánh dấu đường về, mà để tạo kế hoạch đánh lạc hướng.
Tìm được một bụi cây thấp nhưng rậm, Lưu Huyền dừng lại, thở gấp. Cậu lấy mảnh vải vừa thấm máu nhiều nhất, buộc vào một cành cây dài, rồi ném thật mạnh về hướng ngược lại. Mảnh vải bay qua không khí, mắc vào một bụi gai cách đó hơn mười mét.
Chỉ vài giây sau, bầy sói ập đến. Chúng ngửi thấy mùi máu, lập tức lao về phía mảnh vải đang rung trong gió.
Lợi dụng khoảng khắc ấy, Lưu Huyền bò thấp qua một phiến đá lớn, vòng ra phía sau bụi cây, tránh gây tiếng động. Tim cậu đập như trống trận, từng nhịp vang trong đầu.
Sau khi bỏ xa bầy sói, Lưu Huyền men theo lối mòn dẫn lên một gò đất cao. Từ đây có thể nhìn lại toàn bộ khu đền.
Ánh sáng tím từ tượng ba đầu đá càng lúc càng mạnh, như đốt cháy không khí xung quanh. Trên tường đền, một dòng chữ mới hiện lên, khắc bằng thứ lửa mờ ảo:
“Kẻ sống sót sẽ tiếp tục chịu thử thách, cho tới khi chứng minh bản thân xứng đáng.”
Lưu Huyền đứng bất động. Vết thương nơi vai đau nhói nhưng không bằng cảm giác lạnh lẽo đang bò dọc sống lưng. Cậu nhận ra – cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Và đây chỉ là một thách thức nhỏ…
Cậu nhìn con dao trong tay, lưỡi dao vương máu của dã thú. Bàn tay run lên không phải vì sợ hãi, mà vì adrenaline vẫn còn tràn trong mạch máu.
“Nếu đây là thử thách nhỏ… thử thách lớn sẽ thế nào?”
Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên – ký tự cổ trên bia đá không chỉ là cảnh báo. Nó còn là manh mối để hiểu về những gì đang chờ đợi phía trước.
Lưu Huyền thầm nhủ:
“Phải tìm ra bí mật của những dòng chữ kia. Nếu không, mỗi thử thách sẽ chỉ càng khủng khiếp hơn…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com