Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Xích tử thần


Chương 13:Xích tử thần

Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Không tiếng động. Không hy vọng. Chỉ có hơi lạnh len lỏi qua từng khe đá và tiếng tim đập như nhịp đếm định mệnh.

Lưu Huyền ngồi dựa vào phiến đá lạnh buốt, lưng dán vào sự khắc nghiệt của thực tại. Đôi mắt cậu nhắm hờ, nhưng tâm trí không thể nào yên. Trong bóng tối đặc quánh, ký ức mồ côi trỗi dậy như một bóng ma – những năm tháng không cha, không mẹ, không mái nhà đúng nghĩa. Chỉ có đói khát, rét mướt và sự hoang mang kéo dài như vô tận.

Nhưng giờ đây, vẫn có một thứ níu giữ cậu, một thứ khiến cậu không được phép gục ngã.
Người con gái ấy.

Cô là lý do duy nhất để cậu trở về. Là ngọn đèn trong đêm tối của tuyệt vọng. Là lý do để cậu chịu đựng tất cả.

“Đợi mình… nhất định mình sẽ về.”
Cậu khẽ thì thầm, như một lời hứa, như một câu thần chú chống lại sự sụp đổ đang dâng tràn. Đôi mắt dần khép lại, chìm vào cơn ngủ chập chờn.

Không biết đã qua bao lâu,Lưu Huyền mở hé mắt.

Đúng lúc đó....

KENG!

Tiếng kim loại chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Lưu Huyền choàng tỉnh, tim như rớt xuống vực sâu. Những sợi xích lạnh buốt đột ngột xuất hiện từ hư không, quấn chặt cổ tay, cổ chân, rồi siết lấy cả lồng ngực. Hơi lạnh của chúng không chỉ bám ngoài da – mà xuyên vào tận xương, khiến mỗi khớp xương rên rỉ, tưởng chừng sắp gãy vụn.

Lực siết càng lúc càng mạnh. Một cơn đau âm ỉ lan khắp cơ thể, như muốn nghiền nát từng thớ thịt.

“Khốn kiếp… lại là trò gì nữa đây!?” – Lưu Huyền nghiến răng, nhưng không thể cử động nổi một ngón tay.

Trong bóng tối, một tấm bảng đá khổng lồ từ từ hiện ra, phát ra thứ ánh sáng xanh u tối như hơi thở của vực sâu. Trên đó, từng hàng chữ đỏ rỉ máu từ đá khắc dần hiện lên:

“MƯỜI CÂU HỎI – MỘT LỐI THOÁT.”
“Trả lời sai – xích siết chặt.”
“Sai ba câu – linh hồn bị xé nát.”

Tim Lưu Huyền siết lại. Đây không phải trò đùa. Đây là bài kiểm tra không chỉ về trí óc, mà còn về nội tâm.

Không gian rung lên. Một giọng nói trầm thấp, vô cảm vang vọng khắp nơi:

“Câu hỏi thứ nhất: Ba người cùng bị giam. Hai người đã biến mất. Làm sao biết ai là kẻ phản bội?”

Không có thời gian suy nghĩ dài. Hình ảnh vụ án trước đó lập tức ùa về – dấu vết máu, vết trầy trên tường, hơi thở khác biệt mà cậu cảm nhận lúc tỉnh dậy.

Cậu đáp dứt khoát:
—Người không để lại dấu vết. Kẻ không bị thương. Kẻ không run sợ – đó là phản bội.

Xoảng! – Một mắt xích khẽ lỏng ra.

Giọng nói tiếp tục, lạnh lùng hơn:

“Câu thứ hai: Trong trò chơi trước, tại sao dây bị cắt mà ngươi vẫn sống?”

Hơi thở Lưu Huyền dồn dập. Cậu nhớ đến khoảnh khắc cắt dây của Privitivit – trò chơi tưởng chừng chỉ có tử thần chờ đợi ở cuối. Nhưng cậu đã hiểu, đó không chỉ là thử thách sức mạnh, mà còn là bài toán về niềm tin.

—Vì tôi hiểu dây không phải sinh mệnh, mà là sợi nối thử thách. Khi đủ niềm tin và thời điểm, sinh mệnh sẽ không đứt theo.

Lạch cạch! – Xích lại nới thêm.

“Đúng rồi!”

Câu hỏi tiếp theo ập đến, sắc bén hơn:

“Trong trò chơi này, sợi dây tượng trưng cho điều gì?”

Không cần suy nghĩ, cậu đáp ngay:
—Là sinh mệnh.

Lạch cạch! – Xích lỏng thêm, nhưng ít hơn lần trước. Như cảnh báo rằng câu trả lời chỉ vừa đủ.

Rồi câu hỏi thứ tư vang lên – trừu tượng đến mức khiến cậu thấy lạnh gáy:

“Nếu mọi ký ức đều có thể bị cấy ghép, liệu khái niệm ‘bản thân thật sự’ có còn tồn tại?”

Lưu Huyền nhíu mày, thở gấp. Câu hỏi không chỉ muốn trí tuệ, mà còn đòi hỏi một niềm tin triệt để.

—Bản thân thật sự không chỉ là ký ức, mà còn là cách ta cảm nhận và lựa chọn ở hiện tại. Dù ký ức bị thay đổi, phản ứng và cảm xúc của ta trước thế giới vẫn là điều định hình con người. Nhưng… nếu cả ký ức lẫn phản ứng đều bị lập trình, thì ‘bản thân thật sự’ chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, tồn tại trong niềm tin nhiều hơn là thực tế.

Lạch cạch! – Xích lại lỏng thêm.

Câu hỏi thứ năm vang lên, tưởng nhẹ nhưng lại xoáy sâu vào ký ức:

“Nếu có thể gặp lại bản thân mình năm 10 tuổi, ngươi sẽ nói gì?”

Một thoáng im lặng. Rồi cậu khẽ cười, vừa chua chát vừa kiên cường:
—Không nói gì cả, vì mọi lời khuyên đều vô nghĩa. Chính những vấp ngã mới là thứ định hình tương lai. Nếu buộc phải nói… tôi sẽ bảo rằng: ‘Cứ sống đi!’

Xoảng! – Sợi xích rung mạnh, nới ra thêm một khúc.

Câu thứ sáu không kém phần lắt léo:

“Điều gì khiến ngươi cảm thấy thật sự được sống: khoảnh khắc yên bình hay khoảnh khắc đầy sóng gió?”

—Cả hai. Yên bình cho tôi cảm giác an toàn, sóng gió cho tôi cảm giác trưởng thành. Chỉ khi có cả hai, tôi mới biết mình thật sự đang sống.

Lạch cạch!

Nhưng từ đây, câu hỏi trở nên sắc lạnh, mơ hồ, nguy hiểm hơn.

“Nếu có cơ hội xóa ký ức đau khổ về quá khứ mồ côi, ngươi có làm không?”

Lưu Huyền im lặng rất lâu. Rồi một nụ cười mệt mỏi nở ra.
—Không. Vì chính đau khổ ấy dạy tôi cách đứng dậy. Xóa nó đi… tôi không còn là tôi nữa.

Lạch cạch!

Câu hỏi thứ tám vang lên, như lưỡi dao đặt ngang tim:

“Ngươi tin vào số phận, hay tin rằng tất cả là lựa chọn của bản thân?”

Cậu đáp ngay, không hề do dự:
—Cả hai. Số phận đặt bàn cờ, nhưng nước đi là của tôi.

Xoảng!

Câu thứ chín khiến tim cậu nhói lên:

“Trong tâm ngươi – điều gì đáng sợ hơn, cái chết hay bị lãng quên?”

Hơi thở nghẹn lại. Cậu hiểu rằng cả hai đều khủng khiếp. Nhưng lựa chọn vẫn hiện lên rõ ràng:
—Bị lãng quên. Vì chết… ít nhất vẫn còn để lại điều gì đó phía sau.

Xoảng! – Một mắt xích đứt tung, văng ra, ánh sáng xanh lấp lánh như máu sao.

Rồi câu cuối cùng – câu hỏi của niềm tin tuyệt đối – vang lên:

“Tên thật của ngươi là gì, và ngươi tồn tại vì điều gì?”

Lưu Huyền hít sâu, siết chặt nắm tay, rồi hét lớn đến khàn giọng:
—Ta là Lưu Huyền! Ta tồn tại để trở về! Để chứng minh rằng một kẻ mồ côi, số phận tệ hại, vẫn có thể phá tan xiềng xích định mệnh!

ẦM!!! – Xiềng xích nổ tung.

Ánh sáng xanh vỡ òa, quét qua không gian tối đặc như sóng thần. Nhưng ngay lập tức, tầm mắt Lưu Huyền tối đen. Cơ thể cậu như rơi vào khoảng không vô tận, hơi thở nghẹn lại, và một giọng nói xa xăm thì thầm lần cuối:

“Vượt qua mười câu hỏi… chỉ là bước đầu tiên.”

Rồi tất cả chìm vào hư vô.Kể cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com