Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Lá bài của sự thật

------Chương 3:Lá bài của sự thật------

“Sao cơ… Phàm nhân tự diệt – Lá bài của sự thật… chẳng lẽ…”

Lưu Huyền khẽ ngẩng lên. Ánh mắt của bốn người kia cũng đồng loạt hướng về phía cậu, chờ đợi một lời giải đáp.

-Các anh… có hiểu nó là gì không? – giọng nói trầm khàn cất lên.

Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, ánh mắt từng trải. Chỉ thoáng nhìn, Lưu Huyền đã đoán được: “Lão này… chắc là một quân nhân về hưu. Cái cách lão quan sát, bình tĩnh khác hẳn người thường.”

Cô gái trẻ không kìm được, vội hỏi:

-Phàm nhân tự diệt… ông nói xem, nó nghĩa là gì chứ?”

-Này cô gái đừng vội kết luận,trước khi bàn luận tôi muốn hỏi....các người vào đây bằng cách nào?"

- Ồ, giờ này mà còn lo hỏi chuyện ấy sao?

Chàng trai gốc Âu cau mày,trên nét mặt còn có chút chế giễu

- Cậu nói vậy là sao?

-Rõ ràng chúng ta đang mắc kẹt trong tình thế sống còn. Các vị… còn tâm trí để giới thiệu ư? – chàng trai Âu chậm rãi, nhưng từng chữ khiến không khí thêm căng thẳng.

Lưu Huyền khẽ nhíu mày. “Người này… nói không sai. Lúc này, điều quan trọng nhất là tìm cách thoát ra. Nhưng giới thiệu bản thân cũng là một cách dò thông tin. Nếu trò chơi này chỉ có một kẻ được sống sót, thì việc lộ quá nhiều cho những người như hắn ta… cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất… chờ thêm đã.”

Lão trung niên nhấp giọng:

-Cậu nói… chúng ta đang treo lơ lửng trên mấy sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng chia sẻ chút ít cũng có thể giúp tin tưởng nhau hơn.”

-Thế nếu tôi bảo… chúng ta thực chất đứng trên năm sợi dây khác nhau, và chỉ một sợi là an toàn… thì sao?” – người đàn ông Âu khẽ cười nhạt.

-Cậu… – lão trung niên siết chặt nắm tay.

-Phàm nhân tự diệt. Ý nghĩa chẳng rõ ràng quá rồi sao?”

Lưu Huyền nghe mà lạnh sống lưng. “Đúng thế. Đọc dòng chữ đó, ai cũng lập tức hiểu: sẽ có kẻ phải chết. Nhưng chẳng ai dám tin. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, bị lôi đến nơi quái quỷ này. Giờ còn bắt giết lẫn nhau để sống sót… thật tàn nhẫn.”

“Nhưng… có lẽ, chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Tiếng chuông ngân dài dằng dặc vang vọng trong hư không. Tất cả ngẩng lên.

Một tấm bảng khổng lồ từ từ hiện ra, dòng chữ sáng chói:

"Quy tắc thách thức.”

-Là… quy tắc?” – có người thốt lên.

-Đúng thế, nhìn rõ đi. – chàng béo khẽ chỉ tay.

Ngay sau đó, bốn chữ biến mất, thay bằng một đoạn văn dài, tiêu đề nổi bật:

“Quy tắc thách thức: Lá bài của sự thật.”

Trái tim mọi người đồng loạt thắt lại.

Quy tắc thách thức: Lá bài của sự thật.

Bộ bài Sự Thật gồm 25 lá, chia thành 5 loại: Ánh sáng, Bóng tối, Thiên đàng, Địa ngục và Tinh ốc.

25 lá sẽ được chia đều cho 5 người chơi.

Ban đầu, quản trò chọn ngẫu nhiên 1 loại làm Lá Tiên Quyết.

Người chơi, theo vòng kim đồng hồ, phải tung ra một lá. Hoặc lá đó thật sự là Lá Tiên Quyết, hoặc tung ra lá khác nhưng khiến người khác tin đó là Lá Tiên Quyết.

Người còn lại có thể tố cáo.

Nếu tố cáo đúng → người tung bài bị cắt ngẫu nhiên một trong 3 sợi dây. Nếu trúng dây chính, hắn sẽ rơi xuống và chết dưới đàn cá sấu. Người tố cáo nếu đã mất dây thì được thêm một sợi.

Nếu tố cáo sai → người tố cáo bị kẻ tung bài chỉ định cắt một sợi dây.

Kết thúc tố cáo, bài sẽ được xáo trộn và chia lại.

Trò chơi tiếp diễn… cho đến khi chỉ còn một người sống sót.

Lưu Huyền đọc nhanh hơn tất cả, trong lòng cũng lạnh dần.

“Không khác nhiều so với trò chơi gốc… nhưng tàn nhẫn hơn gấp bội. Một trò chơi mà ‘Phàm nhân tự diệt’ đúng nghĩa. Chỉ một kẻ được sống, còn lại… phải chết. Kẻ tạo ra trò chơi này…  thật đúng là biết cách đùa giỡn tính mạng con người.”

“Thì ra… đây chính là lý do nó được gọi là thách thức.”

Một tràng cười khan dội vang trong đầu cậu: “Hahaha…”

Lúc này, những người khác cũng đọc xong, gương mặt ai nấy đều tuyệt vọng.

-Tôi… tôi không có ý gì… nhưng thật sự chúng ta phải giết nhau sao? – cô gái trẻ run rẩy, giọng gần như nghẹn lại.

-Có lẽ… đúng vậy. – lão trung niên gật nhẹ.

-Các cậu còn quá trẻ, tương lai rộng mở… chỉ có tôi, đã già… mạng này chẳng đáng là bao.

-Này lão già, đừng có vội hi sinh cho một đám người không quen biết! – chàng béo gắt lên. “Nếu phải chết, thì chúng ta sẽ đấu. Ai thắng thì sống.”

-Cậu trai… nói đúng. – lão trung niên thở dài. “Dù sao, sớm muộn cũng phải cắn xé lẫn nhau. Nhưng… vẫn nên biết tên nhau. Ít nhất, để khi chết… không còn vô danh.”

Lưu Huyền lặng người. “Tên ư… chuyện nhỏ, nhưng có khi lại quan trọng.”

Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười:

-Tôi tên… Trần Hữu Tình. Quân nhân về hưu.

“Cái tên… cũng khá lạ. – Lưu Huyền nghĩ thầm.

Người đàn ông Âu khẽ gật đầu:

-Dos’Santos. Privitivit Dos’Santos. Người chốn Tây Bồ.

Cô gái cúi đầu, giọng run run:

-Cháu… cháu là Nguyễn Ngọc Ánh. Mới 19 tuổi, sinh viên đại học.

Tất cả khẽ nhăn mặt. Còn quá trẻ, tương lai còn dài… nhưng giờ lại bị lôi vào trò chơi sinh tử này.

“Tàn nhẫn thật… – ai đó thì thầm.

Chàng béo lúc này chặc lưỡi:

-Tôi tên Phạm Tuấn Tài, nghe là nhớ ngay—đừng có mà quên! Đừng thấy tôi béo mà tưởng tôi ham ăn, tôi ăn còn ít hơn cái lũ thỏ ấy! Nhưng mà mạnh thì tôi không thua ai đâu, cho nên… nếu có phải giết nhau, thì cũng đừng mong dễ dàng qua mặt tôi!

Lời lẽ thì cộc cằn, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sợ hãi bị che giấu sau cái vẻ bặm

Cuối cùng, ánh mắt dồn cả về phía Lưu Huyền.

-Đến lượt cậu. – Trần Hữu Tình nói.

-Ờ… tôi… tên Lưu Huyền. Hơi kỳ lạ nhỉ?

-Ừm… kỳ lạ thật,nhưng cậu nói là được rồi. – lão trung niên gật gù.

Giới thiệu xong, không khí chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của từng người.

Bỗng

Chuông ngân.

Tất cả ngẩng đầu.

Giữa hư không, 25 lá bài từ từ hiện ra, bay lơ lửng, rồi tụ lại thành một bộ. Như có bàn tay vô hình đang xáo trộn. Từng lá xoay tròn, lóe sáng.

Một lá từ từ lật ngửa, khắc rõ dòng chữ:

Lá tiên quyết:Địa ngục

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com