Hoài Niệm
Hôm nay chị thật sự không ngủ được, thật sự, chị đã bỏ lỡ chuyến bay đến LA của em. Và giờ chị đang ngồi khóc.
Bạn của chị, có lẽ may mắn hơn rất nhiều, đã gặp được em. Chị ấy đi ngay sát đằng sau em, và cảm nhận đôi bờ vai gầy gò đến đáng thương ấy, mùi hương áo mới ấy, một sự yên bình đến kỳ lạ.
Chị ấy bảo nhìn sau lưng em làm chị ấy rất muốn dang tay ôm em lại, và che chở cho em. Nhìn bóng lưng em cô đơn lắm.
Và có lẽ vô tình do chen lấn, chị ấy đã ôm eo của em.
Chị ấy bảo, chị ấy không ngủ được, vì em.
Còn chị ở nơi đây, khóc thầm cho em, người chị thương. Còn nhớ lần đầu tiên chị biết đến em chứ, em đã cứu chị, thật sự em đã cứu vớt linh hồn đã từng chết đi của chị.
Gia đình đi trên bờ của sự đổ vỡ, chị liều mạng thế nào cũng chẳng thể ngăn lại.
Chị đã kìm nén rất nhiều và cố tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua nó, nhưng không, chị thật sự rất mệt. Và rồi một ý nghĩ thoáng qua đầu chị, có phải nếu như chết đi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc không?
Lần suy nghĩ dại dột đó, có lẽ đã đánh mất cuộc sống của chị, NẾU NHƯ, chị không nhìn thấy và xem video của em.
Đoạn video ấy vô tình được phát lên, lần đầu chị nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy...
Cậu bé đó bị anti fan đe dọa tính mạng, cậu bé đó bị hai nhà còn lại bảo "Hãy tránh xa hai người kia ra," cậu bé đó bị người khác theo dõi, bị xâm phạm đời tư, chứng minh thư và địa chỉ nhà bị lộ ra ngoài...
Rốt cuộc đứng trên sân khấu ấy em vẫn mỉm cười, hai đồng điếu ấy, và rồi em lại rơi nước mắt, khi dưới khán đài chẳng ai gọi tên em.
Lúc đó, chị đã khóc rất nhiều, khóc cho cả chị lẫn em.
Em bảo chị phải làm sao đây? Chị đã nghĩ rằng một cậu bé 13, 14 tuổi lúc đó chịu nhiều áp lực đến như vậy nhưng vẫn vượt qua được, tại sao chị lại không thể?
"Đúng không Thiên Tỉ?"
Chúng ta đã gặp nhau như thế, hơn ba năm nay, chị vẫn vững bước theo em, chưa bao giờ bỏ cuộc.
Mỗi lần gặp biết bao nhiêu khó khăn, chị luôn tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì Thiên làm được, nhất định chị sẽ làm được.
Hãy để cho chị khóc hết nốt hôm nay nhé! Vì em, chị đã trải qua rất nhiều vui buồn, và hôm nay khi duyên chưa đến, chị đã chẳng thể gặp được em...
Chị mừng cho bạn chị, chị mừng cho em, nhưng chị lại buồn vì bản thân chị.
Lần sau, nhất định sẽ đi tìm em, sẽ không để em qua đây gặp nữa. Hứa nhé!
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.."
Yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com