Chương 3: Giai nhân hiến vũ
Bảy ngày sau, Tô Anh trở lại kinh thành. Sở An Thuần mừng lắm ra cổng thành đón. Trên đường về phủ, nàng kể chuyện về yến tiệc sắp tới cho hắn nghe. Muốn hỏi ý kiến hắn xem làm thế nào. Tô Anh trước giờ dửng dưng không quan tâm đến chuyện bên ngoài chỉ lạnh nhạt nói: "Tề quốc tuy hiếu thắng, tên thái tử đó lại trọng nhân tài. Chỉ cần thắng hắn một lần, y sẽ tự động nể mặt người."
Việc này nàng cũng đã nghĩ tới nhưng Tô Linh lấy gì mà đấu thắng tên thái tử tâm cơ khó lường như vậy. Thời điểm này, chắc chắn sứ thần các nước đã vào thành, được hoàng thượng đãi ngộ trong cung, mười ngày nữa là tổ chức đại yến rồi.
Lúc này, vô ý đi qua Khải Trạch lâu, nàng kéo tay áo Tô Anh nói: "Tô Anh, mấy hôm trước ta phát hiện một cô nương rất xinh đẹp. Nàng ta dịu dàng, thục nữ, rất biết chăm sóc. Ca có thích không? Nếu thích ta giới thiệu cho ca nhé!"
Hắn giật phắt tay áo lại, hừ giọng: "Làm chuyện không đâu."
Nàng lại kéo tay áo hắn: "Còn nữa, ta còn gặp một nam tử, anh mắt có phần rất giống ca. Xem chừng cũng là người ngoại tộc. Ca có nhớ mình quen biết ai như vậy không?"
"Không có."
"Ca! Ca suốt ngày chỉ muốn ở biên cương, khó khắn lắm mới trở về phải biết tận hưởng." Nàng rất không vui nói
Hắn lại gạt gạt tay nàng ra: "Muội giờ đang mặc y phục nam nhân, đừng có động chút là kéo áo ta. Hai nam tử cứ giằng qua giằng lại thì ra thể thống gì. Muội như vậy nam nhân nào còn muốn cưới."
"Ca chớ lo. Cô mẫu nói chờ muội đến tiểu cập kê sẽ gả cho biểu ca."
Tô Anh đứng sững lại. Nhìn thẳng vào Sở An Thuần: "Muội không thích hắn ta."
"Muội rất thích biểu ca. Huynh ấy rất thương muội." Nàng cười nhưng nụ cười ấy đậm buồn. Nàng biết cái thích mà Tô Anh nói không phải loại thích này.
"Muội còn muốn đến Phượng Khấu lâu. Hôm nay Ngọc Lan cô nương lần đầu ra mắt trong kinh thành sẽ biểu diễn vũ khúc. Nghe nói tài nghệ của nàng ta quả thật không tầm thường. Huynh đi cùng muội nhé?"
"Ta không muốn đi. Nơi đó quá ồn ào." Nói rồi Tô Anh về phủ còn nàng một mình đến Phượng Khấu.
Trên đường tới đó nàng bắt gặp một bóng dáng quên thuộc. Bên cạnh còn có quan binh theo sau. Mã Sái, hắn dẫn người tới bắt nàng. Dám người bước đến, hắn ta hăng giọng quát: "Súc sinh, hôm nay ta bắt người đền tội."
"Ngươi náo loạn như vậy làm gì cũng không phải tửu lâu. Muốn bắt người, đến nói một câu là được rồi còn mang theo nhiều người như vậy. Đi, ta đi cùng các ngươi." Nàng sừng sững đi trước, dẫn đường tới nha môn.
Điều làm nàng không mấy bất ngờ là từ xa đã thấy tên hình bộ đại nhân bụng phệ hơn cái trống, tay chân luống cuống, đi qua đi lại trước cửa nha môn chờ người. Nàng còn nhìn thấy có người đứng cách cửa không xa, dáng mạo chỉnh chu có phần quen mắt hơn.
Đến gần rồi, nàng cũng không chào hỏi hình bộ mà đi đến cạnh y: "Thật trùng hợp, Thiệu công tử cũng ở đây?"
Thấy nàng y cũng cười: "Không trùng hợp, ta đợi ngươi mấy hôm rồi."
Trong công đường, Sở An Thuần cùng nhàn hà cùng Thiệu Huy ngồi trên bàn thưởng trà. Ngược lại, kẻ đang quỳ là Mã Sái. Sau khi xét xử, tên quan bụng phệ đó phán: "Mã Sái ngang ngược, hành sự lỗ mãng giữa trốn đông người, nể mặt hộ bộ thượng thư, phạt ngươi bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất cho người cho người bị hại."
Nói rồi hắn còn liếc mắt thăm dò ý kiến của nàng. Thấy nàng vẫn nhấp trà, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Mã Sái được lôi ra ngoài. Sở An Thuần cùng Thiệu Huy cũng cáo lui. Hình bộ lúc này sắc mặt thay đổi rõ rệt: "Tên nhãi ranh đó, ai biết hắn lại có người chống lưng lớn mạnh như vậy chứ!"
Nàng cùng Thiệu Huy đi dạo trên phố. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Sở An Thuần thấy ngữ khí hôm nay của y rất khác biết, hoà nhã hơn rất nhiều cũng không quá lạnh lùng như trước. Y nói: "Không cần cứ mở miệng là Thiệu công tử, Thiệu công tử."
"Xem tuổi tác ta vẫn phải cung kính bề trên. Hay ta gọi ngươi một tiếng Thiệu huynh, huynh lại gọi ta một tiếng An đệ nhé." Nàng làm bộ như không biết lý do hắn đến tìm mình: "Thiệu huynh cố ý đến tìm ta hôm nay không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ?"
Y thấy thế cũng cùng nàng diễn một vở tuồng: "Cũng không phải truyện chỉ ngày hôm nay. Chẳng qua tại hạ muốn tìm kẻ quỵt nợ, lại không biết quý danh địa chỉ của kẻ đó. Chỉ biết hắn xưng An công tử đành mấy ngày trời đứng trước cửa nha môn mong hắn bị túm đến đây để đòi nợ." Nói đến chữ mấy ngày trời y còn cố ý nhấn mạnh.
Nàng cười cười: "An công tử này đúng thật là không biết đạo lý rồi." Ngưng một chút nàng lại hỏi: "Thiệu huynh có biết Phượng Khấu lâu?"
"Từng nghe qua. Tửu lâu xa hoa nhất kinh thành Sở quốc. Giai nhân cũng chính là ở nơi này mà tụ tập."
" Tài nữ Sở quốc được ca tụng gần đây hôm nay sẽ ở đó hiến vũ. Ta mời huynh đến đó uống rượu nhé."
Nàng đưa y đến Phượng Khấu, còn đặt tiệc rượu tại tầng lầu phô trương nhất cũng là nơi nhìn rõ vũ đài nhất. Thức ăn nhanh chóng được bày lên. Nàng nâng bình rượu rót đầy một chen rồi đặt ngay ngắn phía trước Thiệu Huy: "Thiệu huynh mời."
Y đưa tay bắt lấy chén rượu nàng vừa rót. Lúc này Sở An Thuần nhớ đến một chuyện vội chặn tay hắn lại: "Vu huynh không đi cùng, để đệ uống trước cho." Thiệu Huy gạt tay nàng ra, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Hắn lúc này đối với nàng cũng thật có lòng. Hắn không cảnh giác nàng, nàng cũng không nên nghi ngờ vô bổ, mạnh dạn hỏi: "Thiệu huynh không phải người Sở quốc?"
"Ta là thương nhân, có chuyện làm ăn cần đến nới đây."
Nàng gật gật đầu: "Ừ. Có thể nhìn ra huynh là người có gia thế." Có thể y là một phú thương từ Ngân quốc.
"An đệ nói quá rồi. Đến hình bộ đại nhân nhìn thấy còn phải nể đệ phải phần, còn nói gì đến một thương nhân nhỏ bé."
"À chuyện đó là do dùng một chút quan hệ thôi."
Thiệu Huy hắn nhìn Sở An Thuần rất chăm chú khiến nàng có chút mất tự nhiên. Y luôn tỏ ra một loạn khí chất khác người khiến nàng cảm thấy người này quá đỗi tự tin. Tự tin đến nỗi kiêu ngạo. Nhưng từ lời nói, cử chỉ thì hoàn toàn trái ngược. Lời nói khiêm tốn dễ nghe, cử chỉ tao nhã không lỗ mãng. Nếu hắn vào nàng có thể làm bằng hữu thật sự của nhau thì tốt biết mấy.
Đổi lại, Thiệu Huy lần này nhấc bình rượu, rót đầy một chén rỗng khác đặt trước mặt nàng: "Kiêu ngạo nhưng ngay thẳng, không thích bị gò ép. Dù lưu manh nhưng có tài. An công tử rất vừa ý ta. Không biết An đệ có muốn cùng ta rời khỏi Sở quốc. Ta đảm bảo sẽ đãi ngộ An đệ hậu hĩnh."
Sở An Thuần rất bất ngờ. Nàng không ngờ Thiệu Huy lại muốn chiêu mộ mình. Nàng không muốn cả đời chỉ ở mãi nơi chiến trường, lại càng không muốn sau khi gả đi cả đời chỉ quanh quẩn nơi hậu cung. Dù Sở quốc có chế độ một vợ một chồng, nàng sẽ không phải chia sẻ phu quân của mình với bất cứ ai nhưng có mấy ai thật sự hạnh phúc. Hoàng hậu dù là mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung nhưng lại không có được trái tim của hoàng thượng. Hôn nhân của bọn họ vốn chỉ là để củng cố gia tộc.
Nàng rũ mắt trầm tư. Nam tử phía trước thật đáng sợ. Chỉ qua hai lần gặp mặt, không biết y đã thấu bao phần nội tâm nàng. Sở An Thuần ngẩng đầu nhìn Thiệu Huy. Từ cái nhìn này, hắn thấy được đồng tử của nàng rực sáng biết bao.
"Không biết Thiệu huynh đã từng đến Tề quốc?" Giọng nói nàng muôn phần dịu dàng thật giống một nử tử.
Hắn vẫn nhìn nàng không đáp lại.
"Đồi núi Quý quốc trùng trùng điệp điệp cảnh sắc rất đẹp. Bến thuyền tấp lập, người người qua lại của Ngân quốc cũng rất náo nhiệt. So với những nơi này, ta hơn bất cứ ai muốn được cưỡi ngựa đi săn trên thảo nguyên. Nhưng phải là thảo nguyên của Tề quốc. Nghe nói sói tuyết ở đó rất đẹp."
Thiệu Huy nhẽ nhếch mép như cười như không: "Cũng thật quá tham lam rồi. Người Tề quốc sinh ra trên lưng ngựa, thống lĩnh thảo nguyên rộng lớn. Mỗi binh sĩ, tướng sĩ đều cường tráng dũng mãnh. An đệ cho rằng Sở quốc có thể chiếm lấy vạn dạm thảo nguyên của bọn họ?"
"Thiệu huynh đã hiểu nhầm ý ta. Ta muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên Tề quốc, không phải thảo nguyên Sở quốc."
Hắn khoáng trấn động. Suy nghĩ này hắn đúng thật không ngờ tới nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh: "Rất nhiều năm rồi, chiến tranh Sở Tề bất phân thắng bại. Tương lai cũng sẽ khó mà thay đổi."
"Đúng vậy. Nửa năm trước thái tử Tề quốc dẫn quân công phá Vĩ Thành ngoài mặt thì chính là chiếm thành nhưng thực chất là thăm dò. Doanh Chiêu Vương nắm phần lớn binh quyền Sở quốc, lại là đại tướng trấn thủ biên giới. Chỉ cần công được thành, chứng tỏ binh lực Sở quốc căn bản chẳng đáng ngại. Dã tâm thâu tóm rõ ràng như vậy, khó mà tránh né chiến tranh. Cũng may giữa đường có quân tiếp viện, nhuệ khí binh sĩ Tề quốc hao tổn buộc phải rút quân, nếu không biết đâu mảnh đất này đã mang tên Tề quốc. "
Thiệu Huy sắc mặt lúc này vô cùng lạnh lùng: "An đệ kể chuyện thật sống động, người không biết còn tưởng đệ thật sự tham gia thủ thành."
"Thật không may, ta chính là một trong số hai vạn quân tiếp viện. Một thương nhân như huynh, am hiểu binh quyền như vậy, nếu có thể cùng chủ soái chúng ta tham mưu thì thật tốt."
"Nói vậy An đệ cũng sẽ không đi cùng ta"
"Gia phụ ở đây, huynh đệ cùng vào sinh ra tử cùng ta đều ở đây, Sở quốc cũng ở đây, ta còn có thể đi đâu."
Thiệu Huy hắn uống cạn thêm một chén rượu, mấp mấy miệng: "Thật đáng tiếc."
Nàng cùng y hàn thuyên được xấp xỉ một tuần trà thì lúc này phía dưới lâu bắt đầu náo động. Người nọ giận giữ gầm lớn: "Còn phải chờ bao lâu nữa? Chúng ta đã đợi ở đây một canh giờ rồi!"
Lại có thêm một người hét lớn: "Các người mau mang Ngọc Lan ra đây!" .Rồi cả đám người cùng nhao nhao thay phiên nhau tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, mau mang nàng ra!"
Láo loạn như vậy nàng cùng Thiệu Huy không thể tiếp tục trò chuyện. Để ý mới thấy, thời gian khai vũ đã qua. Nàng cùng Thiệu Huy đến có chút muộn nên đáng ra cũng chỉ có thể xem hạ màn. Nhưng tới bây giờ Ngọc Lan vẫn chưa lên vũ đài, thời gian ước chừng đã trễ một nén nhang. Nàng nghĩ thầm không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này có một nữ tì đi tới. Nàng ta cúi đầu hành lễ với Thiệu Huy rồi lại gần ghé tai nàng nói nhỏ. Sắc mặt Sở An Thuần thoáng chốc xấu đi. Nàng quay qua nói với y: "Thiệu huynh, ta có chút chuyện cần đi giải quyết, rất nhanh thôi sẽ quay lại." Nói rồi nàng vội vã rời đi.
Đi theo nữ tì, nàng không nhịn được hỏi lại: "A Liên, ngươi nói sư nương bảo ta làm?"
A Liên này chính là nữ tì thân cận của Đường Phượng. "Đúng vậy ạ. Thời gian gấp gáp không tìm được người thay thế. Đường chủ tử phát hiện tiểu thư đang ở trong lâu liền cử nô tì đi mời. Chủ tử đã sớm ngồi ở phòng thay đồ đợi người."
Bước vào gian phòng, Sở An Thuần đã thấy Đường Phượng. Nàng vội đi đến bên cạnh người, quên cả hành lễ: "Sư mẫu, người nói sao con có thể múa thay Ngọc Lan ..." Lời còn chưa dứt, Đường Phượng đã ấn nàng xuống ghế. A Liên rất nhanh, lấy son phấn đã chuẩn bị bắt đầu trang điểm cho nàng.
Đường Phượng một bên vừa chải tóc cho nàng vừa nói: "Ngọc Lan không cẩn thận bị té. Chân nàng ta bị trẹo vừa tím vừa sưng không thể múa được. Con nghe ta, chỉ cần mặc bộ xiêm y này lên, múa khúc Niết Bàn là được."
"Sư mẫu, Ngọc Lan là nổi danh vũ nghệ , con làm sao có thể sánh bằng nàng được. Không được, con không làm."
"Con đừng nhiều lời. Ý ta đã định rồi. Chỉ cần con múa, đừng nói là Ngọc Lan, cho dù nàng có múa mười khúc Liên Hoa cũng chẳng là gì."
"Không được. Bên ngoài có người sẽ nhận ra con."
Trên tầng lầu bên ngoài, Thiệu Huy đã uống thêm được vài chén rượu. Sở An Thuần mãi không quay lại. Không chiêu mộ được người, y cũng chẳng có nhã hứng dây dưa ngồi lâu. Hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo đã bị nhăn, sau phất tay áo rời đi. Lúc này, từ phía dưới ào lên những tiếng hét. Người hò reo, kẻ huýt sáo. Bầu không khí như có cám dỗ, khiến y bất giác ngoái đầu lại.
Từ hậu đài, một nữ nhân từng chút từng chút xuất hiện tiến đến chính giữa vũ đài. Mỗi bước chân thanh tao tựa như đạp trên cánh sen. Nhạc khí nổi lên, nàng bắt đầu múa. Thân mình mềm mại, tà váy tung bay, thu hút hết thảy nam nhân trong lâu. Gần hơn bất cứ ai, y là người nhìn thấy nàng rõ nhất. Nhưng nữ nhân này mang mạn che, Thiệu Huy hắn không thấy được dung mạo nàng.
Đến cao trào, nàng bỗng uyển chuyển xoay tròn. Một thân hồng y nở rộ tựa như phượng hoàng rực lửa hồi sinh trong đống tro tàn. Đáng người thướt tha, cổ tay mảnh khảnh, làn da trắng xứng ngang châu ngọc. Một nữ nhân thôi chỉ hơi liếc mắt cũng khiến cho người người thần hồn điên đảo, vướng vấn mãi không phai. Đúng là mới nghĩ đến thôi đã khiến người khác tâm thần bất an rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com