Chương 2: Tang sự
Ngày tang cha mẹ, cô quỳ sụp trong một góc nhà, lụa trắng treo đầy nhà phất phơ trước gió, như giễu cợt cái số phận của cô. Cô vẫn còn nhớ câu chuyện năm nào, lòng đầy trăn trở.
Cô nghe lời hàng xóm, thu gom những đồ thân cận của cha mẹ để đốt xuống cho họ. Căn nhà phủ một màu tang thương, khi đến gian phòng của bố mẹ, cô nhìn thấy dưới chiếc gối gỗ bọc lụa, có một tờ giấy ghi tên cô, và chiếc khóa trường mệnh năm nào - Thứ mà cô chẳng tìm ra được suốt thời gian qua.
Tay cô run rẩy cầm lên, rồi nắm chặt lại, liên kết những manh mối và ký ức có được. Nguyễn phù Lê, Lê là họ vua, vậy, Nguyễn là ai ? Vua băng, 15 năm trước, Tiên đế đã băng hà. Người ở gần liên quan tới vua băng, người âm thầm đưa con cháu trốn chạy, năm đó, chỉ có khai quốc công thần - Nguyễn Trãi, tuy là suy đoán, nhưng điều này rất đáng tin, Vũ, Vũ là ai ? Liệu Vũ có thành công trốn thoát và còn sống ? Hay là đã bị đưa lên đài tru di ? Hàng ngàn câu hỏi bật ra trong đầu cô. Nhưng bây giờ, cô phải lo tang cho cha mẹ nuôi xong đã, việc ấy, cần có thời gian để điều tra.
Quỳnh Tư đem giấu chiếc khóa vào tay áo rồi lại đi dọn dẹp, căn phòng mỗi ngày ấm áp giờ đây lạnh lẽo đến đáng thương. Bà ba Thuyền - người cùng xóm cô, cùng với bà Sáu Liên nhà đối diện và Bà Tư Huệ sát vách đứng ra lo liệu hậu sự cho cha mẹ, nhưng không nhận tiền, tang xong, Quỳnh Tư xếp chồng ba cái thúng, lén bỏ vào mỗi thúng năm lạng vụn bạc, lấy mấy cái khăn trắng phủ bàn ghế che lại trên cùng rồi đưa cho bà Thuyền. Ba người hàng xóm quay về, định chia thúng ai ngờ phát hiện ra trong mỗi thúng đều có bạc, định quay lại nhưng Quỳnh Tư đã đóng cửa nhà, con bé này, thật là hiểu chuyện đến đau lòng.
Quỳnh Tư lại thắp một nén hương lên bài vị còn mới của cha mẹ nuôi, cô nấu cơm, xới cơm vào hai cái chén, đặt lên bàn thờ rồi gõ chuông, gọi tên cha mẹ về ăn cơm. Cô lại lấy chiếc khóa ra, tay vuốt ve lấy nó, đây e là vật có thể giúp cô khám phá ra thân thế thật sự của mình.
Sáng sớm, đến ngày thứ ba hôm sau, cô ra đầu ngõ, định bụng một mình đi mở cửa mả cho cha mẹ, vừa đẩy cửa nhà ra thì nghe những tiếng trêu chọc, đến từ mấy đứa con trai xóm bên.
"Haha, cái con nhỏ mồ côi không có cha mẹ" - Bọn nó hét vào mặt cô.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com