Chương 1
Thiên Đình đang loạn! Hai danh tướng Zanis- Minh Chung Long Đế và Valhein- Đệ Nhất Thần Thám đang quỳ trước mặt Nữ đế- Ilumia nhận tội. Vì sao ư? Ở cái cõi 9 tầng mây này ai mà không biết Zanis và Valhein ghét nhau đến mức chỉ thiếu bước dâng đầu đối phương cho Nữ đế. Ilumia nghe Enzo Hồng Hạc Thị Vệ báo cáo rằng Long Kích của Zanis và Bão Đạn của Valhein đã khiến một trong 4 cái cột trụ trời bị đổ. Hiện tại Ilumia cùng nữ thần Liliana- Lưu Thuỷ Thần Long và Lauriel- Phi Thiên phải dùng linh lực chống đỡ những phần còn lại. Báo là vậy nhưng bị bắt vào đến điện, diện kiến Nữ đế rồi mà linh lực hai người vẫn ngấm ngầm đánh nhau.
Ilumia mệt mỏi nhìn Zanis. Nàng có nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa Zanis và Valhein rồi. Tuy nhiên, Minh Chung Long Đế đâu phải danh xưng bừa bãi. Zanis được coi là người sẽ kế nhiệm Long đế Veres- Lưu Ly Long Mẫu, tính tình lạnh lùng nhưng điềm đạm, lí trí. Nhiều lần làm việc với Zanis nên Ilumia hiểu y là người sáng suốt cỡ nào. Còn Valhein, Đệ Nhất Thần Thám tính tình lương thiện hào sảng, chẳng để bụng ai cái gì bao giờ ấy thế mà giờ lại cùng Minh Chung Long Đế đập nát cột trời. Ilumia đưa tay xoa xoa thái dương nhức mỏi, thực ra nàng đã nhiều lần nghe các vị thần khác than vãn về Zanis và Valhein nhưng vì thân phận đặc thù của hai người và cả việc họ luôn chịu trách nhiệm đi dọn dẹp chiến trường thì Ilumia chỉ nhắc nhở không thôi. Tuy nhiên đến nay chuyện tày đình thế này, không phạt không được!
- Zanis, Valhein! Hai ngươi làm ta quá thất vọng! Thân là thần là tiên mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây đại hoạ cho Thiên Đình! Tội này đáng chết! Đáng chết! Tuy nhiên, cột trời không phải đồ chơi. Đứng vững bằng phúc khí do thần tiên gây dựng. Chính vì vậy, ta giáng hai ngươi xuống trần gian cùng làm việc tốt, tích phúc khí trả nghiệp. Các ngươi có phục không?!- Ilumia dõng dạc uy quyền nhìn xuống hai danh tướng xuất sắc mà cũng là tội đồ nghiệp chướng của Thiên đình.
Hỏi thì hỏi vậy nhưng hai người đâu có quyền từ chối. Cứ như thế những thượng tiên khác đứng đó nhìn hai kiệt thần bị giáng trần. Ilumia thở dài, nàng mong hai người sẽ ngoan ngoãn mà làm theo lời mình, có khi còn hoá giải được oán niệm với nhau. Nàng cũng rất đau đầu. Mẹ của Zanis thì không phải thần, bà chỉ là một Giao long xinh đẹp được Long đế trước kia để ý đến mà sinh ra Zanis. Tuy nhiên sau đó ông ta phụ bạc bỏ mặc bà cùng đứa con. Vì không thể chịu nổi đứa con của thần long nên mẹ của Zanis chấp nhận hi sinh để cho Zanis chào đời. Zanis sinh ra chỉ được ở cùng mẹ đến hai tuổi sau đó đã phải ôm xác mẹ đi chôn. Sau đó y ấp ủ nỗi thống hận với cha mình, quyết định sẽ quay lại báo thù khiến cho Zanis ngày đêm tập luyện, ngày đêm khai thác triệt để dòng máu thần và sức mạnh Giao long trong người mình để tôi luyện. Trước ngày quyết chiến nghe tin Veres- con gái cả của Long đế cũng muốn lật đổ ông nên hai người cấu kết với nhau. Cuối cùng Veres làm Tân Long đế, Zanis được phong thần. Hơn ai hết Ilumia biết ơn mẹ của Zanis vì bà đã từng gặp nàng, đã từng có thời gian làm bạn. Chính vì thế Ilumia không muốn sát phạt Zanis.
Còn Valhein ấy thì lại càng không. Valhein không hề có quá khứ đau thương như Zanis. Ngược lại hắn có một gia đình rất hạnh phúc. Cha và mẹ đều là những kiệt thần cống hiến của Thiên đình, họ lương thiện lại trung thành một lòng với Nữ đế. Valhein ra đời còn chính tay Ilumia bế bồng cơ mà. Sau khi hai cụ thân sinh Valhein quyết định ở ẩn thì Valhein thế chỗ cha mình tiếp tục cống hiến. Nói chung ngoại trừ gây gổ với Zanis thì cái gì hắn cũng tốt.
- Tinh thần Nữ đế không hảo. Có chuyện gì xảy ra sao?
Nghe giọng nói già nua mà hiền hậu, Ilumia ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Lão. Nàng thở dài kể hết đầu đuôi câu chuyện. Chỉ thấy Nguyệt Lão chăm chú lắng nghe, cuối cùng lại vuốt râu cười hề hề, lão nói:
- Thần cũng không tránh được duyên số, cũng không tránh được kiếp trần tình mà hahaha...
Nói rồi Nguyệt Lão cáo phép rời đi. Ilumia nghe trưởng bối nói vậy bèn bấm tay tính toán. Chợt nàng phì cười, do nàng không lường trước rồi, trời sắp thế nào thì để thế đi.
Zanis và Valhein bị giáng trần, pháp lực hiện tại chỉ còn 1/10 so với lúc ngạo nghễ trên Thiên đình, may sao họ vẫn gọi được vũ khí. Nhìn thấy Zanis, Valhein lập tức muốn lao vào đánh tiếp. Zanis bực mình không né mà lao thẳng đến muốn khoá tay khoá chân Valhein lại cho hắn khỏi quậy. Không biết giáng trần có sai sót gì không mà Zanis có vẻ đô hơn Valhein thấy rõ, thậm chí cao hơn hẳn. Rất nhanh Zanis đã khoá chặt được Valhein dưới thân mình. Valhein giãy giụa không được bèn lớn tiếng chửi rủa:
- Súc sinh cút khỏi người bản thần! Biến!
Zanis nhíu mày điểm huyệt khiến Valhein không thể cử động cũng như nói năng nhăng cuội được nữa. Y thương lượng:
- Tình hình trước mắt không hề khả quan. Ta cũng chẳng yêu thích gì ngươi nhưng đúng là chúng ta đã làm sai. Dù sao cũng cần chịu trách nhiệm. Chi bằng thời gian này hãy bình tĩnh trước, khi nào nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ bồi ngươi đánh tiếp. Nếu chịu thì nhắm mắt một cái.
Nói cũng hợp lí đấy nhưng Valhein là ai cơ chứ? Sau bao nhiêu năm choảng nhau sứt đầu mẻ trán thì Zanis biết Valhein không dễ gì đồng ý đâu nên y kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên Valhein rất cứng đầu, không hề chớp mắt. Zanis cứ khoá hắn như vậy, ngồi đè lên người hắn. Valhein hiện tại nhỏ con hơn đương nhiên sẽ khó mà chống đỡ được trọng lượng đang đè lên người mình. Hơn nữa hiện tại cũng chẳng phải thượng tiên gì, sức lực có hạn. Để bảo toàn sức lực, Valhein đành nhắm mắt đồng ý với Zanis.
Địa điểm đầu tiên của họ chính là một ngôi làng khá hẻo lánh toạ lạc ở nơi đồi thoải. Nhìn chung thì ngôi làng khá bình yên, phụ nữ dệt vải, vườn tược; đàn ông săn bắn, đục đẽo..., trẻ con chăn gia súc gia cầm. Thấy hai người lạ vào làng họ len lén nhìn trộm rồi bàn tán xôn xao. Vì không có khách điếm, người dân trong làng lại xa lánh không bắt chuyện nên Zanis và Valhein chỉ đành dựng tạm một cái lều lá sát làng để ở qua đêm. Hiện tại họ đã gần như là người trần, chỉ còn 1/10 pháp lực nên bệnh rồi cũng nhiễm, đói cũng phải ăn mà khát cũng phải uống. May sao trước đó Zanis thuận tay bỏ mấy viên ngọc ngà vàng bạc vào túi chứ không giờ đói mốc mồm. Valhein tỏ vẻ không thèm tiền của y thì Zanis cũng chẳng quan tâm, miễn sao hắn không quấy rối nữa là được.
Zanis đi bộ vào lại làng, lúc đó hoàng hôn đã buông xuống. Zanis nghe tiếng chiêng mõ từ đằng xa dồn dập đến chói tai, lại có tiếng người vọng:
- Mọi người thu dọn đồ đạc, ai về nhà nấy, có chồng tìm chồng có vợ tìm vợ có con tìm con, mọi cửa khoá chặt chiêng chiêng chiêng chiêng...
Ngay lập tức có dáng người nhanh thoăn thoắn chạy qua Zanis, tiếp theo đó là khung cảnh mọi người vội vã đến hốt hoảng thu dọn mọi thứ trở về. Zanis thấy lạ bèn gọi người lại hỏi nhưng không ai chịu đứng lại trả lời, họ thậm chí còn thô lỗ chửi y và dứt khoát không ở lại thêm một giây phút nào. Y nhíu mày cầm viên ngọc đến chỗ người làm bánh bao tính mua vài cái nhưng ông chủ giằng co nói mai hẵng quay lại giờ muộn lắm rồi. Vốn chẳng phải người quá lương thiện, Zanis lạnh lùng hạ thấp giọng, dù sức mạnh không còn là bao nhưng khí chất lãnh tướng vẫn hừng hực trên người y khiến chủ quán sợ hãi bỏ cả lồng bánh mà chạy. Zanis lấy ra bên trong bốn cái bánh bao còn xót lại nghĩ hôm sau sẽ trả thêm cho người ta.
- Minh Chung Long Đế cũng có ngày phải uy hiếp kẻ yếu vì cái bánh sao?
Giọng nói trêu tức người quen thuộc này làm sao Zanis lẫn đi đâu được. Bất quá y không để ý, lấy hai cái bánh ăn còn lại đáp cho Valhein. Hắn xuỳ một cái chê không thèm ăn, nói gì mà đồ ăn nhạt nhẽo khô khốc lại còn là đồ ăn cướp nên không ăn. Zanis mặt lạnh đặt viên ngọc vào ngăn đựng tiền ít ỏi của chủ quán rồi đi xung quanh thám thính tình hình, Valhein cũng lẽo đẽo theo sau. Họ đi từ đầu làng đến cuối làng nhưng nhà nào cũng đóng cửa cài then thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không có, hoàn toàn im lìm như một ngôi làng chết.
Đi một lúc trời cũng tối hẳn, không được thêm thông tin gì cộng với có chút mệt mỏi, Zanis định quay về thì thấy Valhein rẽ sang một hướng nào đó. Zanis ban đầu vốn không định quan tâm nhưng một luồng gió lạnh lạ kì quét qua khiến y lập tức phải chú ý hơn. Đôi chân thon dài nhất quyết bước theo hướng Valhein vừa đi. Trong màn đêm mịt mù không trăng, Zanis lờ mờ thấy trâm cài vàng lấp lánh trên đầu Valhein và lấy nó làm định hướng. Nhưng ngay khi biết được chuyện gì đang xảy ra, Zanis nhanh chóng kéo Valhein lại, bóp cổ cái thứ đang có ý dẫn dụ hắn. Đó là hồn ma một cô gái. Tuy nhiên Zanis chưa kịp làm gì thì hồn ma kia đã biến mất.
Valhein bực tức cằn nhằn:
- Đồ nhiều chuyện! Ai cần ngươi nhúng tay vào! Giờ đến thứ dẫn đường cũng không có rồi thấy chưa!
Zanis khó hiểu nhìn Valhein vùng vằng rời đi. Zanis theo đuôi Valhein đến lều, chờ hắn bình tĩnh mới hỏi:
- Ban nãy ý ngươi là sao?
Valhein nằm dài trên giường lá vẫn còn đang tức giận mắng:
- Tên phá đám chết tiệt ngươi có mù không? Rõ ràng đó là một hồn ma, từ nó mới có thể biết được chuyện gì xảy ra với làng này được chứ!
Zanis im lặng không nói gì. Chỉ là lúc thấy Valhein gặp nguy...y liền không nhịn được... Thấy Zanis không đấu võ mồm với mình mà còn bày ra dáng vẻ chịu đựng Valhein ngay lập tức mềm lòng. Đột nhiên hắn nghĩ bản thân hơi nặng lời nhưng vì ngại nên nhất quyết không nói thêm gì với Zanis nữa mà quay đầu đi ngủ.
Mọi thứ lại chìm dần vào tĩnh lặng. Zanis ngồi dựa vào thân cây ngẫm nghĩ một hồi. Bản tính y lạnh lùng khó gần, nếu không vì năng lực của bản thân có lẽ rất nhiều người sẽ ghét y ra mặt. Điều này Zanis không quan tâm. Zanis không phải tuýp người thích tranh giành nhưng cũng không phải kiểu người hay nhường nhịn. Y xác định cái gì thuộc về mình thì không ai kể cả Nữ đế cũng không được chạm đến. Thế nhưng khi đối đầu với Valhein rõ ràng rất ghét hắn nhưng y chưa từng muốn giết Valhein. Chẳng qua sự chán ghét của họ với nhau quá lớn nên nhiều người nghĩ Zanis muốn cúng đầu Valhein cho Ilumia.
Tạm gác mâu thuẫn sang một bên, Zanis chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về và cắt đứt với Valhein để khỏi gây hoạ cho chúng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com