Chương 10: Ai dám?!
Dạo này Zanis để ý thấy Valhein có nhiều biểu hiện rất lạ. Ví dụ như đêm ngủ cùng, Valhein rất hay nói mớ những chuyện liên quan đến người ngoài. Thi thoảng nhắc tên Lâm Minh Thư, tuy nhiên sáng ra Zanis hỏi lại thì hắn chẳng nhớ gì. Rồi cả ngày cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ và hay tự thì thầm một mình. Zanis thực ra có cảm thấy khí tức của Valhein lạ nhưng Valhein cứ tránh y, nhất quyết không cho y kiểm tra hay lại gần dẫn đến cả hai chiến tranh lạnh nhiều ngày. Còn nữa, Valhein cực kì đãng trí, thậm chí đôi khi còn chẳng nhớ Bân là ai, hay quên cả bản thân mới làm gì. Duy nhất chỉ có Zanis là chưa rơi vào trường hợp bị Valhein lãng quên vô thức.
Một hôm, Bân và Tùy đi lội ruộng bắt cá về. Bân chạy tung tăng bên Tùy, xách giỏ cá đầy ụ, tuy quần áo lấm lem bùn đất nhưng mặt vẫn cười tươi như hoa. Thấy Valhein đang đứng ngẩn ngơ trong sân, Bân lại gần tính khoe:
- Mỹ ca ca, ca ca xem ta và Tùy bắt được nhiều cá không?
Bân định chạm vào người Valhein chợt hắn giật mình đẩy cậu bé văng ra. Bân không kịp phản ứng, cả cái thân nhỏ bé hứng trọn một cú đẩy mạnh khiến cậu lăn về sau, giỏ cá rơi xuống đất văng tung tóe. Tùy giật mình vội vàng chạy lại đỡ Bân, thấy Bân ôm bụng đau đến không thốt lên lời, Tùy phẫn nộ chất vấn:
- Này! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!
Tuy nhiên, khi đối diện ánh mắt Valhein, Tùy thấy nó rất dại. Cặp mắt đó đã không còn tinh anh như lần đầu tiên cậu ta gặp người này hơn nữa trông biểu cảm còn có chút sợ sệt và ghê tởm. Valhein có khi còn hoảng hơn, hắn lập tức quay vào trong nhà như thể vừa gặp thứ gì đó rất đáng sợ. Zanis cũng mới từ ngoài về, thấy Tuỳ đỡ Bân, còn Bân lại sụt sịt khóc không thành tiếng. Y đến gần xem xét, tay dùng linh lực dò vào xem Bân có bị nội thương không. Trong lúc đó, Tùy nhíu mày hỏi:
- Bằng hữu của ngài dạo này rất lạ.
- Ta biết.- Zanis nhàn nhạt đáp.
- Vậy tại sao ngài không tìm nguyên nhân?
Zanis lạnh mặt, làm sao mà y không biết Valhein bị trúng bùa yêu chứ?! Chẳng qua thứ nhất, y sợ bứt dây động rừng, kẻ đứng sau sẽ làm hại Valhein, thứ hai, Zanis chưa hoàn toàn đoán ra ai đã hạ bùa. Khả năng cao nhất là Lâm Minh Thư, dẫu sao Zanis cũng không được giết người bừa bãi nên đành dằn lại. Y sẽ chờ, chờ đến khi Valhein tự lộ sơ hở, tới lúc đó y xuống tay cũng chưa muộn. Có điều vì cái này nên gần đây Zanis cực kì khổ sở để áp chế tâm ma. Vài lần còn phải nhờ đến Thủy Liên Hoa Sephera để lừa tâm ma ngủ yên chút nếu không y đã đè Valhein ra mấy lần rồi.
- Tính sau.- Zanis đưa một viên đan dược trị thương cho Bân. Lòng y tự có tính toán.
Tối đó, khi cả nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau. Ông của Bân ngồi đầu nồi xới cơm, Tùy gỡ xương cá cho Bân. Zanis uống trà, ánh mắt dù không để ý nhưng tâm trí lại dồn hết lên người Valhein. Valhein ăn được bát cơm rồi đứng dậy nhốt mình trong phòng. Ông của Bân thấy vậy liền quan tâm hỏi han:
- Dạo này cậu Valhein không khỏe hay sao mà ăn ít thế?
Tùy nhìn Zanis, Zanis lặng lẽ đặt tách trà xuống, y bình tĩnh đáp:
- Dạ có chút vấn đề ạ.
Ông của Bân thở dài:
- Lão là người ngoài cuộc, không biết hai vị công tử có nhiệm vụ cao cả gì nhưng nhất quyết đừng để hiểu lầm lẫn nhau đấy.
Có vẻ ông đã nhận ra sự xa cách cùng nhiều trận chiến tranh lạnh liên tiếp xảy ra giữa hai người. Zanis khẽ gật đầu rồi bình tĩnh uống trà tiếp. Hương thảo mộc hòa cùng chút thanh thanh, hậu vị hơi chát khiến Zanis thanh tỉnh đôi chút. Y đời nào cho phép ai chen chân vào giữa y và Valhein, nếu mời chén trà ta ngồi nói chuyện không được thì mời Hắc Bạch Vô Thường đến kiêm. Zanis không thể giết người nhưng y không thiếu cách khiến kẻ đó sống không bằng chết nếu dám động đến Valhein của y.
Sau khi ăn cơm xong, Tùy tính rửa bát hộ Bân nhưng Bân cứ tranh giành, cậu nói:
- Hôm qua Tùy kể chuyện cho Bân nghe rồi, hôm nay Bân rửa bát để tối Tùy có sức kể chuyện cho Bân nghe nữa nhé.
Tùy muốn ngăn mà Bân đã bê mâm bát ra giếng rồi khiến cậu ta chỉ còn biết cười. Thật ra Tùy muốn nói là kể cả Bân không rửa bát hộ cậu thì cậu vẫn sẽ kể chuyện cho Bân nghe, mà Tùy biết thừa Bân không muốn cậu mệt mỏi. Đôi mắt người con trai dịu dàng nhìn về bóng người nhỏ bên giếng. Tùy siết chặt nắm tay, cậu ta sẽ bảo vệ người này, bảo vệ nụ cười trong sáng này mãi mãi. Zanis đứng từ xa nhìn thấy hết, y khoanh tay như ngẫm nghĩ điều gì. Có lẽ đêm nay không yên bình như bầu trời đầy sao hiện tại.
- Tùy, đến đây một chút.
Zanis gọi, y quay đầu đi trước, rõ ràng y không để Tùy có cơ hội từ chối lời đề nghị của mình. Tùy ngó Bân thêm vài lần mới đuổi theo Zanis. Hai người đến một nơi vắng vẻ gần nhà, Zanis đã đứng đợi. Bóng trăng phủ lên người y một tầng sáng kì ảo, y quay sang, chưa kịp để Tùy hỏi gì, y đã lên tiếng:
- Lâm Minh Tùy, tôi gọi thế có đúng không?
Tùy lập tức khựng lại toàn tập như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng. Dưới ống tay áo, hai bàn tay đã cuộn chặt, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Dù cố gắng đến đâu, sự hoảng loạn hiếm thấy của Tùy chẳng thể che giấu dưới ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén của Zanis. Biết mình không duy trì lớp ngụy trang nữa, Tùy lạnh giọng hỏi:
- Từ bao giờ?
Zanis nhìn Lâm Minh Tùy một lát, đôi con ngươi như muốn khoét sâu người trước mặt. Lúc sau, y lên tiếng:
- 5 ngày trước.
Lâm Minh Tùy hít sâu một hơi, tại sao Zanis đã sớm biết mà không vạch trần cậu ta luôn mà phải đợi đến hôm nay? Người này có ý đồ gì?! Zanis lại tiếp:
- Yên tâm, ta biết ngươi không có ý đồ xấu với ông cháu họ, vì nếu có thật thì ông cháu họ không bình yên đến bây giờ. Vậy thì lí do ngươi tiếp cận Bân là gì?
Tùy dựa vào tường, biểu cảm thiếu niên đột ngột trầm lặng và lạnh lẽo:
- Có một tội ác. Ngài đã biết ta là đứa con út nhà họ Lâm. Vậy ngài biết tại sao ta lại bỏ đi không?
Zanis ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Vì ngươi biết một bí mật gì đó.
Lâm Minh Tùy gật đầu:
- Không những thế bí mật đó còn cực kì kinh tởm. Chắc ngài đã nghe về chuyện mẹ của Lâm Minh Thư chết sau khi sinh ra tỷ ấy đúng chứ? Chẳng phải do bệnh tật hay khó sinh gì đâu, là Lâm Minh Hoắc, ông ta đã tế bà ấy cho con quỷ ông ta nuôi để có cơ ngơi như bây giờ.
Nghe đến đây, Zanis nhíu mày:
- Mẹ của Lâm Minh Thư?
- Ừ, ta là con của vợ hai Lâm Minh Hoắc. Nhưng mẹ ta cũng chung số phận với mẹ của Lâm Minh Thư. Vì ta là nam nên không tế được, ông ta định giết ta, nhưng ta bỏ trốn.- Tùy kể.
- Ngươi làm cách nào biết những chuyện này?- Zanis nghi ngờ.
Lâm Minh Tuỳ nhíu mày lộ rõ vẻ đau thương. Trong mắt người thiếu niên còn ẩn chứa thù hận tột cùng:
- Linh hồn mẹ ta báo cho ta biết. Bà ấy không giống người phụ nữ khác, sinh ra ta có khí chất thuần dương nên bà ấy được dương khí chống đỡ. Còn mảnh tàn hồn mà về báo mộng cho ta. Nhưng bà cũng bị cái thứ mà Lâm Minh Hoắc thờ nuốt chửng rồi.
- Thứ ông ta thờ?- Zanis đã nghĩ đến trường hợp Lâm Minh Hoắc thờ quỷ, luyện bùa hoặc làm bất cứ cái gì đó liên quan đến âm khí để duy trì cơ ngơi cũng như củng cố sức mạnh của mình.
Lâm Minh Tuỳ tiếp tục kể rằng Lâm Minh Hoắc thật ra chỉ là bù nhìn cho một kẻ đứng sau. Không biết kẻ đó có âm mưu gì mà lợi dụng Lâm Minh Hoắc và rằng Lâm Minh Thư chắc chắn cũng sẽ thành đồ tế mà thôi. Ở nhà ông ta có một cái cây dùng máu của những người phụ nữ bị bắt về để nuôi, nhưng chỉ vào ngày rằm mới được tưới một lần và đảm bảo những người phụ nữ đó không đến tháng vào ngày này. Cái cây đó không biết là loại cây gì mà có thể giúp Lâm Minh Hoắc tiển triển công việc thuận lợi đến thế.
Zanis nghĩ lại, đúng là lần trước vào nhà Lâm Minh Hoắc với Valhein, y cũng để ý thứ đó rồi. Đất trồng thì khô khốc lại còn có màu đen đậm như máu đông, cây gì khẳng khiu không có lá, chẳng có hoa. Có lẽ chính là cái cây này rồi, tuy nhiên xử lí cây này không khó, chỉ cần cho chút nước bẩn vào thì cái thứ trú ngụ bên trong ắt phải chui ra thôi.
- Tất cả những gì ta biết ta đã nói cho ngài rồi. Vậy nên đừng nói gì với Bân.- Lâm Minh Tuỳ nói nắm chặt góc áo, cơ thể hắn hơi run lên. Hắn không biết liệu khi Bân rõ mười mươi sự thật, Bân có giận hắn không hay thậm chí là sợ hãi, ghê tởm thân phận của hắn. Lâm Minh Tuỳ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.
- Chuyện của ngươi và Bân ta không can thiệp, có điều cảm ơn vì thông tin.- Zanis gật đầu.
Khi hai người quay lại, Bân từ trong nhà chạy ra nhảy lên người Tuỳ. Tuỳ theo quán tính đỡ mông cậu, Bân nói:
- Tuỳ ơi, đi ngủ, kể chuyện.
Tuỳ phì cười xoa đầu Bân:
- Ừm.
Zanis nhìn theo lưng Tuỳ bế Bân đi, y chợt nghĩ có khi nào mình và Valhein là người phàm trần thì có thể sẽ thế kia không? Họ không phải lo bất cứ một nhiệm vụ gì, không phải vì chức trách cao cả mà tồn tại, họ chỉ cần đơn đơn giản giản ở bên nhau hằng ngày thế thôi. Tuy nhiên, đang nghĩ ngợi chợt tiếng lẩm bẩm của Valhein lọt vào tai. Ánh mắt Zanis trở nên sắc lạnh.
Đêm hôm khuya khoắt, nay trời lạnh hơn mọi khi, nền trời đục và tối sầm. Khung cảnh làng quê về đêm im lìm chỉ còn tiếng ếch nhái và một số côn trùng ngoài đồng kêu râm ran. Tại căn nhà của ông cháu Bân, đáng lẽ mọi người đã ngủ hết. Cửa nhà bỗng bật mở, một bóng dáng cao lớn cứ đi ra ngoài như người mất hồn. Miệng lại lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì đó không rõ, càng đi, bước chân của hắn càng nhanh.
Valhein bước như lướt trên mặt đất, tuy nhiên đôi mắt cứ dại đi, trống rỗng lạ thường. Hắn cứ cắm đầu đi qua từng cánh đồng, trên con đường đất gồ ghề. Đến một bụi tre đầu làng, Lâm Minh Thư đã đứng đợi. Valhein thấy cô ta như thấy vàng, hắn lao đến ôm chầm cô, miệng kêu nhớ lắm nhớ vừa. Lâm Minh Thư cũng chìm đắm, tay vuốt ve khuôn mặt có chút hốc hác của Valhein. Cô ta ôm cổ Valhein hỏi:
- Bao giờ chàng định cưới ta?
- Bao...bao giờ?...bây...bây giờ...- Giọng Valhein không còn bình thường, nó khàn khàn mà run run.
- Bây giờ cưới em luôn à? Vậy chàng hôn em đi, chứng minh cho em xem.- Lâm Minh Thư quyến rũ khẽ phà hơi thở nóng trên môi Valhein.
Valhein ôm mặt cô ta, từ từ hạ môi xuống. Ai ngờ có một tia sáng xoẹt qua, Lâm Minh Thư bị quật ngã về đằng sau. Valhein đột nhiên hốt hoảng quay lại, từ trong bóng đêm, Zanis bước ra, từng tiếng cộp cộp từ đế giày vang lên lạnh lẽo trong đêm là minh chứng cho việc chủ nhân của nó đang không vui vẻ gì. Khí thế áp bức khiến bầu không khí vốn đã lạnh lại càng khó thở.
Lâm Minh Thư đau đớn lồm cồm bò dậy. Zanis xuất hiện, vảy rồng xanh lục vàng đang dần hiện ra qua cổ, cánh tay nhưng đôi mắt từ bao giờ đã đỏ ngầu. Cô ta run rẩy lui về sau, Valhein lao đến đỡ Lâm Minh Thư, biểu cảm như thể cô ta sắp chết đến nơi.
- Nàng có sao không Thư Thư? Có đau không?!
- Ta...chàng mau giết tên kia!- Lâm Minh Thư ra lệnh, cô ta cũng sợ tái mặt rồi.
Valhein lập tức quay lại nhìn Zanis đầy căm phẫn. Nhưng ngay khi va phải đôi mắt loé lên tia tàn độc của y, Valhein lập tức giật lùi. Zanis nghiến răng bước từng bước đến:
- Thư Thư? Cưới? Có đau không? Valhein, ngươi nói bao giờ cưới ai?
Mỗi câu hỏi là một lần bước chân Zanis dẫm nứt mặt đường đất. Thư Thư nắm chặt tay núp sau lưng Valhein khích:
- Giết tên đó đi! Giết hắn đi!
Valhein như bị điều khiển, đầu đau nhức nhưng vẫn nghe lời Minh Thư lao đến tấn công Zanis. Zanis nghiến răng túm lấy cổ Valhein, ghìm hơi thở hắn lại. Chính ý giờ đã không còn ý thức nữa, tâm ma đã giành quyền kiểm soát cơ thể y. Zanis gằn lên:
- Ngươi định cưới ai?! Ngươi dám cưới cô ta?! Valhein! Ngươi là của ta!
Zanis nắm chặt vai Valhein, chặt đến mức Valhein cảm tưởng vai mình sắp gãy đến nơi. Valhein như cố chấp mà thì thào:
- Minh Thư...Thư Thư...
Zanis càng điên, y lao đến chỗ Lâm Minh Thư muốn giết cô ta thì Valhein chặn. Hắn giơ tay đánh một cú trời giáng vào mặt y khiến Zanis phải lảo đảo lùi ra sau. Ngay lập tức Valhein khựng toàn tập, đầu hắn đau như búa bổ, cả người nóng ra và cũng đau đớn như thể người bị đánh là hắn chứ không phải Zanis. Máu chảy ròng từ môi Zanis, vết bầm tím in rõ trên mặt y, Valhein càng nhìn càng hoảng. Cuối cùng hắn nằm vật xuống đất ngất lịm.
Zanis chạy đến ôm lấy Valhein, lo lắng không kìm được lộ rõ trên mặt. Minh Thư cũng điên cuồng bấu lấy Valhein, cô ta như nổi cơn:
- Tránh! Tránh xa Valhein của ta! Biến ra!
Zanis bực tức bóp cổ Minh Thư, tơ máu hằn rõ trong đôi mắt long sòng sọc vì tức tối:
- Ai dám?! Cô nghĩ cô là ai mà dám nói thế?! Nếu cô còn dám động đến người của tôi, thì tôi sẽ khiến cô sống cũng không được, chết cũng không xong!
Nói rồi Zanis đánh ngất Lâm Minh Thư, tay ôm Valhein rời đi.
Valhein đã mộng một hồi. Trong cơn mê man, hắn thấy một gã thầy bùa nói với hắn, Lâm Minh Thư chính là người tình trong mộng của hắn, Lâm Minh Thư chính là định mệnh của hắn. Lâm Minh Thư uốn éo trên người hắn. Bất giác tay hắn thò ra định ôm cô ta, nhưng cần cổ hắn nhói lên, cả người nóng ran. Zanis đứng bên cạnh nhìn hắn đầy ai oán, vết thương trên mặt y như tố cáo hắn.
- Zanis! Zanis!
Hắn hốt hoảng bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thuỷ Liên Hoa Sephera khẽ cười:
- Chậc chậc, mới được giải bùa mà đã gọi tên Long Đế. Y mà biết được chắc không biết mặt đất là gì.
Valhein nhận ra nàng, hắn túm tay nàng lay mạnh:
- Zanis ở đâu? Y ở đâu?
Sephera cười không nổi nữa. Nàng thầm nghĩ hai tên này có phải bị cuồng nhau quá mức không? Hôm qua Zanis đang trong trạng thái nửa bị tâm ma quấy phá vẫn còn cố giữ tỉnh táo bế Valhein đến chỗ nàng giải bùa. Còn Valhein, mới dậy đã một câu Zanis hai câu Zanis, hoàn toàn chẳng để ý trạng thái của bản thân.
Nàng thở dài trấn an:
- Bình tĩnh đi Đệ Nhất Thần Thám, Long Đế đang nghỉ ngơi, ngài cũng cần dưỡng sức. Ngài bị bỏ bùa yêu đấy.
- Ta? Bị bỏ bùa?- Valhein không thể tin được tự chỉ vào mình.
- Đúng vậy, hôm qua Long đế mang ngài đến đây, ta giải bùa cho ngài.- Sephera giải thích.
- Vậy...sao ta không nhớ gì...còn Zanis, hắn có bị sao không? Có...bị thương ở mặt không?- Valhein rụt rè, hắn sợ giấc mơ kia là hiện thực.
- Ngài bị bỏ bùa, không nhớ gì là đúng rồi. Nhưng sao ngài biết Long Đế bị thương ở mặt.- Sephera khó hiểu hỏi.
Zanis đang ngâm mình trong hàn đàm để bình tĩnh lại. Y đã ngồi ở nơi lạnh lẽo này không biết bao nhiêu canh giờ rồi. Bàn tay to lớn dưới nước cuộn chặt lại, bấu vào da thịt đến bật máu:
- Hừ, đồ yếu đuối! Ngươi không chiếm được hắn! Lâm Minh Thư sẽ lại bỏ bùa! Valhein sẽ cưới cô ta ngay khi trở lại!
- Câm miệng!- Zanis hét lên.
- Nói ta câm, ngươi chẳng phải bất lực vì không thể giết nổi cô ta, bảo vệ Valhein sao? Thế mà cũng đòi bảo vệ hắn? Thế mà cũng đòi hắn là của mình.
Tâm ma mỉa mai. Zanis nghiến răng nghiến lợi, chợt một bên mắt y lại biến thành đỏ hỏn.
- Zanis!
Tiếng gọi quen thuộc kéo Zanis ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Vừa mới quay ra, một cái ôm lập tức bao bọc y. Giữa cái lạnh buốt của hàn đàm và cái ấm áp của vòng tay người kia, Zanis thở dài:
- Ta ở đây.
Valhein ôm mặt y, tay run run sờ lên vết thâm đen tím trên mắt y. Hắn đánh Zanis thành ra thế này? Nhìn biểu cảm hối lỗi chỉ thiếu mỗi bước dập đầu quỳ lạy của Valhein mà tâm ma của Zanis lặn hẳn. Đôi mắt trở về nguyên trạng, y kéo tay hắn:
- Đau.
- Xin lỗi Zanis....xin lỗi...- Valhein chậm rãi dùng linh lực làm mờ vết thâm, môi mấp máy không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "xin lỗi."
Zanis cảm nhận dòng linh lực ấm áp âu yếm vết thương. Thật ra cái này y định nhờ Sephera cho chút thuốc là xong, chẳng qua sợ làm phiền nàng giải bùa cho Valhein nên y chưa kịp nói gì. Kể ra thế mà may, được cưng nựng cỡ này thì y tình nguyện để Valhein đấm 10 cái nữa.
Sau đó, Zanis kể cho Valhein mọi chuyện từ chuyện của Lâm Minh Tuỳ đến sự cố hôm đó. Valhein càng nghe càng nhăn mặt, nhất là lúc hắn thế mà vì người khác đánh Zanis! Trước đây hắn đánh nhau với Zanis nhiều nhưng lí do là vì bản thân cả hai thằng, giờ lại vì một người khác mà đánh y! Hắn...cảm giác vừa có lỗi vừa không cam tâm!
- Ta...sẽ bảo Hắc Bạch Vô Thường tống kẻ đứng sau kia xuống 18 tầng địa ngục.- Valhein nghiến răng.
Trong khi đó Zanis cười thầm, y nói:
- Xuống ngâm cùng không? Hơi lạnh nhưng tốt cho cơ thể đấy.
Nói mới nhớ, nãy giờ Valhein cũng thấy hơi nóng. Hắn gật gù cởi ngoại bào bước xuống, cái lạnh lẽo của hàn đàm không phải dạng vừa nhưng nó giúp Valhein thanh tỉnh chút. Zanis nhìn cần cổ cao cao của Valhein, đôi mắt y sâu hun hút. Valhein thấy nóng là đúng, vì tác dụng của vảy ngược, trong người Valhein có máu của y nên mới may mắn chống đỡ khi bùa yêu tấn công. Tuy nhiên vì hiện tại Zanis đang chịu tâm ma nên vảy ngược không quá mạnh, nếu không chỉ cần y còn lành lặn, thứ gì dám động vào Valhein.
Chợt Zanis đưa tay ra chạm lên cổ Valhein. Valhein giật mình quay ngoắt lại, Zanis cười mỉm vén tóc dính trên đó ra:
- Tý bện tóc lại giúp ta.
Nụ cười nhẹ nhàng lại cuốn hút đến kì lạ như loài hoa ly trắng thanh thoát khẽ bung nở. Valhein bỗng chốc đỏ mặt, nghĩ tới mình thế mà từng đấm vào mặt Zanis, tội lỗi tày trời mà!
- Ừm.
Valhein đưa tay xoa đầu Zanis, ngón tay dần dịch xuống lọn tóc dài rối bời ở gáy. Nơi này dường như chỉ chờ hắn chăm bẵm, nếu Valhein đụng vào, nó sẽ thành bím tóc xinh đẹp gọn gàng, nếu hắn không chạm nó liền buông thả rối loạn. Zanis nghiêng đầu hơi dụi vào tay Valhein như tìm kiếm hơi ấm, cái vuốt ve dịu dàng từ hắn.
Valhein khựng lại một chút. Lí trí nói với hắn chuyện này thật lạ, phải dừng lại thôi! Tuy nhiên con tim cứ thúc giục hắn mau âu yếm Zanis, nựng hắn đi, yêu thương hắn. Valhein khẽ nuốt nước bọt kéo Zanis quay lừng về phía mình:
- Ta...ta tết tóc cho ngươi.
Zanis phì cười ngoan ngoãn ngồi im. Ngón tay Valhein luồn vào rẽ lọn tóc ra, động tác thuần thục như quen thuộc đến từng sợi. Thật ra phần tóc gáy của Zanis không quá dài, bện thành một bím chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu nhưng đa số Valhein sẽ vuốt tóc của y, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua khớp tay đến nỗi bàn tay y thường xuyên phảng phất mùi tóc Zanis.
Sau khi tết tóc xong, Valhein thoả mãn nói:
- Được rồi.
Zanis quay lại, ngắm bím tóc, mặt chợt ghé đến:
- Đẹp lắm.
Y gần quá! Gần đến nỗi hơi thở của y đang truyền qua khướu giác và bờ môi Valhein. Ánh mắt Zanis quét qua từng đường nét, bộ phận trên khuôn mặt Valhein, cuối cùng hắn dừng lại ở đôi môi. Môi Valhein dày hơn môi Zanis một chút, lại đỏ hơn và mọng hơn. Chợt Zanis nghĩ nếu hôn thì...nó có thể mềm mại đến cỡ nào.
Bỗng Valhein đẩy Zanis ra, hắn vội leo lên bờ quẫn bách nói:
- Ta...thấy hơi lạnh rồi...ngươi ngâm tiếp...
Nhìn bóng lưng Valhein rời đi, Zanis nheo mắt nhìn cặp đào căng qua lớp áo ướt sũng của hắn.
- Đè hắn xuống, chiếm lấy hắn.- Tâm ma len lỏi trong trí óc.
- Ừ, đè hắn ra, chơi hỏng cái lỗ của hắn.- Zanis đồng tình nói.
Tâm ma:...??!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com