Chương 11: Phá trận!
Zanis và Valhein quay lại nhà của hai ông cháu Bân sau khi hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, mới đi đến cổng, hai người đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đàn gà trong sân nằm la liệt, máu tươi còn ộc ra, lông gà rụng tơi tả, xung quanh ngổn ngang đồ đạc như gậy gộc, dao búa, ắt hẳn đã có một trận chiến xảy ra vì không chỉ có máu gà mà còn có máu người. Cửa nhà bị phá tan tành, nội thất thì rụng rời, nhất là bàn thờ, bị đập nát như thế có kẻ nào thống hận lắm trút giận lên. Valhein vội chạy vào nhà kiểm tra xem còn ai không, giữa đống ngổn ngang, họ lật hết bàn ghế và những tấm ván gỗ rơi rớt tìm kiếm những vết tích đáng ngờ. Tuy nhiên, ngoại trừ dấu hiệu đổ nát và máu thì không còn bất cứ thứ gì như âm khí hay đồ vật nào được coi là có ích. Dẫu vậy cũng không khó để đưa Lâm gia vào diện bị nghi ngờ.
- Hừm, Tùy không phải một đứa ngốc. Sao không để lại bất cứ dấu hiệu nào nhỉ?- Zanis nhíu mày đảo mắt nhìn quanh, y còn không thể cảm được chút âm khí nào xung quanh dù bình thường y cực kì nhạy bén.
Valhein liếc đám gà còn thoi thóp trong sân, hắn hít một ngụm khí lạnh, bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện thực sự không ổn rồi:
- Có lẽ âm khí đã bị máu gà át đi rồi. Ngươi xem, đám gà đó toàn là gà trống, màu lông thì tươi, thân toàn vết chém, nhìn như cố tình bị giết chứ không phải do bị thương đâu. Hơn nữa, gà trống đẹp như vậy thường rất đắt, ngươi nghĩ xem ai có đủ khả năng mua đám gà này với số lượng lớn thế?
Sau câu nói đó, không ai bảo ai, họ cùng phi một mạch đến Lâm gia. Trên đường đi đến chợ, Zanis thấy mọi người cứ ồn ào, xì xào bàn tán điều gì đó, dù không biết họ có bàn chuyện giống nhau hay không nhưng sắc mặt ai cũng rất khó coi. Đa số đều nhăn nhó cáu bẳn hoặc sợ hãi vô cùng. Valhein nhíu mày đến gần chỗ một ông cụ đang tức giận chửi bới như bị ai cướp mất sổ gạo:
- Chào ông, xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Ông cụ thấy Valhein hỏi han, nhìn mặt lại lạ lẫm, nghĩ là người mới đến làng, ông ta tuy trả lời nhưng giọng còn khó chịu vô cùng:
- Cậu không phải dân địa phương? Nhà có chó gà gì thì giữ cho kĩ vào không là mất trắng như nhà tao. Mẹ tổ nó thằng nào đêm trộm mất con chó mực tao nuôi làm bạn bao năm trời! Ông mà biết ông đánh cho bỏ mẹ cả nhà nó!
- Có phải mỗi nhà ông đâu?! Ông kêu quái gì?! Nhà tôi cũng bị mất hai con chó đen đây! Tức thế cơ chứ!- Một gã trung niên quăng dây xích chó một cái phịch xuống đất.
Sau đó mọi người cùng nhao nhao lên, ai cũng kêu mất gà, mất chó này nọ. Mà đa số toàn là gà trống và chó mực. Zanis nhíu mày:
- Toàn là các con vật có máu thuộc hành dương. Dương khí mạnh và thường dùng để trừ tà.
- Chẳng lẽ có ông thầy pháp nào tới đây?- Valhein nghi ngờ, nhưng ngay lập tức hắn gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu vì cơ bản nếu có thì không cần dùng nhiều đến nỗi nhà nào cũng mất hết chó với gà thế. Trừ khi...để thủ tiêu!
Đột nhiên có một nam thanh niên hớt hải chạy đến, cả người hắn đổ mồ hôi lạnh, mặt tái xanh mét hết cả lại, khi chạy được đến chỗ mọi người thì chân đã mềm nhũn do chạy quá nhanh một quãng đường dài. Hắn nằm phịch xuống đất, thở hổn hển, người dân thấy vậy liền vây quanh hắn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Cậu thanh niên ngước lên, bờ môi trắng bệch, miệng nói lắp bắp:
- C...chó...gà...chết...chết hết...trong rừng...trong...rừng...nhiều lắm...hộc hộc...chất thành...thành đống!
Valhein định chạy đi kiểm tra thì bị Zanis ngăn lại:
- Đến Lâm gia trước, họ phát hiện ra chúng ta rồi!
Hai người chạy đến Lâm gia, quả nhiên âm khí nặng nề bốc lên, xung quanh những con chó còn lại tru như sói, trời còn sáng mà âm khí đã mạnh như vậy thì ban đêm nơi này còn thu hút bao nhiêu ma quỷ nữa?! Tuy nhiên, khác với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, Lâm gia trông bình yên đến lạ. Vẫn là cái sân rộng cả mẫu, xung quanh đầy loại cây hiếm có được trồng trong những cái chậu...tuy đắt đỏ nhưng có phần quái dị, cả ngôi nhà rộng lớn chìm vào trong một mảng im lìm. Valhein nghiến răng:
- Là thuật che mắt đấy!
Zanis không nói không rằng tiến đến thử dùng thương phá từ ngoài nhưng dù có vận sức bao nhiêu cũng không được. Thấy hiện tại cố chấp chỉ khiến hao tổn linh lực, hai người đành nghĩ cách khác. Valhein đi xung quanh một lượt, nghiên cứu nguyên lí hoạt động của kết giới che mắt này. Dù cảm được nó xây từ âm khí nhưng do trời còn quá sáng, Valhein không thể tra rõ tường tận luồng âm khí này từ đâu được. Hắn mặt mày nghiêm trọng nhưng không dám bỏ qua bất cứ phương pháp nào có khả năng trong đầu. Zanis thấy Valhein mặt mày nhăn nhó, y đến gần khẽ vén lọn tóc dính trên má Valhein và hỏi:
- Có gì khó khăn?
Valhein thở ra nhìn lại kết giới một lượt rồi trả lời:
- Ánh sáng từ mặt trời còn mạnh, ta không thể tra rõ nguồn gốc âm khí của thứ này mà phá được.
Zanis đảo mắt:
- Sao không nói sớm, ngươi ở lại chờ ta chút.
Sau câu nói đó, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc cơ thể Zanis, bóng dáng cao lớn của y khuất trong trung tâm luồng sáng. Dần dần, cái bóng đó biến đổi từ một cơ thể con người trở nên to lớn, thuôn dài. Valhein ngước lên nhìn không chớp mắt, hắn đã thấy Zanis hóa rồng không ít nhưng lần nào cũng rực rỡ và...xinh đẹp như vậy. Valhein biết nếu suy nghĩ này của mình mà lọt ra ngoài thì chắc ai cũng thấy hắn kì dị. Một con rồng chúa to lớn, uy nghi và đáng sợ thế nhưng lại dùng từ xinh đẹp của các thiếu nữ để hình dung.
Ánh sáng lạ dần tan, để lộ bên trong một thân rồng dài trăm thước, vảy lục ánh vàng lấp lánh dưới tia mặt trời huy hoàng, chiếc bờm dày trắng mượt trải dài từ đỉnh đầu xuống chóp đuôi, hai cái sừng to lớn ngạo nghễ tô thêm sự tráng lệ cho nguyên thể của một Long Đế. Bề ngoài có thể to thêm nhưng ánh mắt kia nhìn Valhein vẫn không đổi, luôn là sự tin tưởng và... nếu hắn không nhầm thì trong con ngươi vàng ròng ấy luôn mang chút dịu dàng và một loại cảm xúc mà bản thân Valhein vẫn chưa tự tin để gọi tên. Zanis khẽ cúi cái đầu khổng lồ xuống đối diện Valhein, mũi rồng phả một luồng hơi thở của đại dương bao la, bao bọc hắn. Valhein mới đầu có chút bất ngờ nhưng rồi hắn vươn tay, chạm và mũi rồng, nơi giao giữa đôi mắt kiên định:
- Đi sớm về sớm nhé.
Zanis cọ cọ vào tay hắn một cái rồi bay vút lên trời cao. Valhein nhìn theo sinh vật thần thoại dần khuất sau rặng mây, "Đấy, ai dám nói là không xinh đẹp? Rõ ràng...dễ thương muốn chết" đó là suy nghĩ của Valhein khi được tận tay chạm vào nguyên thân của Long Đế mà bao giống loài phải khiếp sợ.
Khi Zanis rời đi, Valhein lại kiểm tra xung quanh thêm một lượt. Đột nhiên hắn thấy một con quỷ nữ trong góc khuất rìa tường bao. Nó cứ đứng đó nhìn Valhein chằm chằm bằng đôi mắt rỗng tuếch, cơ thể bị gặm chỗ này chỗ kia, chân bị xích, máu chảy dọc từ hai hốc mắt đen ngòm. Điều này khiến Valhein thận trọng hơn bao giờ hết. Hắn từ từ tiến đến:
- Ngươi là ai?
Con quỷ không trả lời, nó cứ đứng im như đợi chờ hành động tiếp theo của Valhein. Xét thấy không phải một thứ có sức đả thương cao, Valhein tự tin hơn hẳn. Hắn nghĩ có lẽ sẽ moi móc được thêm thông tin gì đó từ quỷ nữ này. Khi Valhein chỉ còn cách nó một cánh tay, quỷ nữ bỗng giơ vuốt trảo về phía Valhein. Tuy nhiên, Valhein luôn thận trọng nên đã chuẩn bị trước. Hắn né đòn và phóng đạo quang về phía con quỷ. Lệ quỷ mặc váy đỏ, âm khí và oán khí không hề yếu. Nó đứng trong bóng râm nhưng vẫn né được đòn của Valhein, thậm chí tấn công lại ác hơn. Từng luồng âm khí như kiến vỡ tổ ào ào tấn công Valhein, nhưng trong lúc đấu lại chúng, Valhein đã nhận ra hình như những thứ này không có sức công phá quá lớn, chúng tạo ra có lẽ để cấu rỉa hắn. Chính vì vậy, bỏ qua những thứ tôm tép, Valhein trực tiếp đánh về phía lệ quỷ. Dù sao cũng là thần, sức công phá của Valhein tuy bị giảm nhưng vẫn khiến ma quỷ dè chừng. Trúng một đạo của hắn, lệ quỷ thét ầm lên đầy đau đớn và bỏ chạy.
Valhein vốn không định đuổi cùng giết tận vì còn xử lí kết giới nhưng thấy lệ quỷ chui vào một cổng thông kết giới với bên ngoài, Valhein lập tức chạy theo. Quả nhiên, hắn vào được đến sân nhà Lâm gia, y phục trên người bị lửa lạnh làm hoại tử. Không kịp để ý xem con quỷ kia chạy đâu, cảnh tượng trước mắt làm Valhein sững sờ.
Lâm gia vẫn rộng rãi như thế, nhà to như dinh, sân rộng cả mẫu và những loại cây quý được trồng trong những cái chậu đắt đỏ...mà quỷ dị. Tuy nhiên, đó không phải điều đáng để nhắc tới, thứ kinh tởm ở đây là xác của vài chục người phụ nữ bị treo xung quanh hoặc lơ lửng, đa số đều không mặc đồ, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp và đã chết từ lâu. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến không gian vốn đã lạnh bởi âm khí nay đặc quánh lại khó thở vô cùng. Trên sân, Lâm Minh Hoắc đang ôm đống tiền vàng mã mà chảy nước dãi thèm thuồng, Valhein đoán ông ta bị mất trí rồi.
- Valhein công tử! Cứu với! Làm ơn...cứu với!
Tiếng van nài khàn đặc vừa sợ hãi vừa mệt mỏi truyền đến, Valhein nhận ra ngay đó là ai. Hắn men theo hướng giọng nói và tìm được ông của Bân đang bị trói trên một ván gỗ, cả người như bị dao cùn cứa, máu thịt lẫn lộn, máu tươi vẫn còn ào ào chạy xuống mũi chân, nhỏ tong tong từng giọt nóng hổi trên nền gạch lạnh buốt. Valhein vội vàng lao đến tháo trói:
- Tại sao lại như vậy?! Hai đứa trẻ đâu rồi?!
Ông của Bân thều thào như muốn trút cạn chút sinh khí cuối cùng:
- Kệ ta...cứu...hộc...cứu Bân...cứu Tuỳ...Lâm gia có quỷ!
Bỗng tiếng cười đầy man rợ vang lên, va đập trong không gian đầy yên tĩnh khiến bất cứ kẻ nào cũng phải khó thở, Valhein chẳng phải một ngoại lệ. Hắn ngay lập tức quay ngoắt lại phía sau, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng man rợ đến vô đạo đức. Một gã đàn ông thân cao tám thước, trên người mặc một bộ chiến giáp cũ đã vỡ vài ba mảnh và gã đang cưỡng hiếp thân thể đang dần hoại tử của Lâm Minh Thư. Không khó để biết có lẽ Lâm Minh Hoắc đã hiến tế chính con gái mình cho kẻ dã man này. Gã đột ngột rút ra, kéo theo cả những chất nhầy nhụa đen đúa và tanh tưởi ra khỏi cơ thể Lâm Minh Thư rồi gã thản nhiên treo lên như bao cái xác khác. Nhìn qua có thể thấy cái xác của Lâm Minh Thư là còn mới nhất. Valhein kìm nén cảm giác nôn mửa đã dâng đến cuống họng, hắn ôm chặt lấy ông của Bân, lăn mạnh về một phía, tránh đi đòn tấn công bất chợt từ con quỷ kia.
- Phản ứng nhanh đấy.
Con quỷ cười khà khà, nó vẫy tay một cái, hàng chục oán linh của những người phụ nữ lao đến và mục tiêu duy nhất của họ chính là Valhein. Valhein nghiến răng, hắn lại không thể giết những oán kinh này vì thứ nhất, hắn và Zanis đi siêu độ chứ không phải giết chóc. Gặp người xấu thì đem ra xử, gặp linh hồn xấu thì phải đem cho Hắc Bạch Vô Thường kéo về Địa phủ chịu tội. Thứ hai, những âm hồn này chết nhục nhã và oan uổng vô cùng, nếu hắn ra tay đánh cho hồn phi phách tán thì công đức của cả hắn và Zanis đều giảm mà có khi còn thêm tội. Nhu cương đều không được, Valhein đành lấy né làm chính kết hợp với bùa chú để tạm thời giam giữ. Đã vậy hắn còn bị lệ quỷ ban nãy tấn công, chính vì thế linh lực của Valhein đang bị bòn rút với tốc độ không hề chậm.
Đến lúc này Valhein mới biết mình bị trúng kế. Thảo nào lúc đầu, Valhein và Zanis đi xung quanh lại chẳng thấy âm hồn nào. Khi chỉ còn mỗi mình hắn thì lại có một lệ quỷ xuất hiện, thứ này diễn một vở kịch dẫn Valhein vào lòng địch một mình! Khốn kiếp thật! Ngay lúc hắn định tiến đến tấn công con đầu đàn thì nó kéo ra hai người, Tùy thì bị trói, bị đánh đến bầm dập, Bân cũng bị trói nhưng đã mất ý thức vì sợi dây đang kìm kẹp cậu là dây trói hồn. Có lẽ Tùy vì chống lại để cứu Bân nên mới bị tơi tả thế này. Qủy tướng kia siết dây một cái, thân thể Bân ngay lập tức run rẩy, nước mắt trào ra vì đau đớn, tiếng kêu than khe khẽ phát ra từ cuống họng. Tùy còn chút tỉnh, nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Bân mà ý thức được tình cảnh bất lực của mình, hắn mím môi thều thào gọi tên Bân, trong lòng như đứt từng khúc ruột.
- Đừng làm hại bọn trẻ! Ngươi là ai?! Muốn gì?! Tại sao lại làm vậy với họ?!
Valhein vừa né tránh oán hồn, vừa chống đỡ lệ quỷ nhưng hắn không một giây nào buông lỏng đề phòng. Qủy tướng cuời khặc khặc, linh hồn thật của gã đang trú ngụ trong thân thể của một tướng sĩ, cái miệng lớn cười ngoác ra, nước dãi vào máu nhuộm răng đỏ chót đồng thời rơi rớt xuống khóe miệng đã rách toạc của gã:
- Tao là ai à? Mày chắc cũng biết trò cầu cơ rồi chứ. Chính Lâm Minh Hoắc này gọi ta lên và chấp nhận hiến tế cho ta để có cơ ngơi như hiện tại mà. Ta đã giao kèo trước với lão rồi, hiện tại chỉ đang đòi lại những gì lão đã hứa thôi. Dù sao tao cũng bị nhốt ở cái đất này lâu quá rồi, tao vốn là một tướng quân phương Bắc ngạo nghễ, thế mà lại bị cái bọn sâu mọt nơi này giết chết và phong ấn. Hừ!
Gã buông giọng ồm ồm và thản nhiên nói về lòng tham không đáy đến mù quáng của con người, sẵn sàng đánh đổi cả gia đình và thậm chí là chính bản thân mình vì tiền bạc, vật chất. Valhein nhíu mày, thì ra là một tên tướng bị bại trận nhưng không chịu nổi nhục nhã đây mà. Tuy nhiên, đây là đất của người phương Nam, gã là kẻ phương Bắc đến đây xâm lược, bị giết thế là đáng, còn ấm ức cái gì? Hiện tại không có thời gian suy xét cho chuyện đó, giờ phải tính làm sao mở được kết giới và chờ Zanis đến. Kết giới âm khí này mạnh nhờ oán của những linh hồn trong đây nên nếu không đánh được thì chỉ còn cách siêu độ mà thôi.
"Ầm! Ầm! Ầm!" Bỗng nhiên kết giới dao động từ bên ngoài. Zanis về rồi! Ba chữ đó vang lên trong đầu Valhein như tiếng trống khải hoàn, khiến tia hi vọng đang dần vụt tắt trong Valhein nổi dậy như sóng cuộn chỉ bằng một cơn gió lớn. Có lẽ Zanis cũng phát hiện ra nguyên lí của kêt giới rồi. Thế nhưng, chưa kịp để Valhein tận hưởng niềm vui ngắn ngủi, tên quỷ tướng cầm đao lao đến chém ngang người Valhein một nhát gần như chí mạng. Hắn đơ ra không kịp phản ứng, chỉ biết máu nóng phun ra, chảy ào ạt như mất van. Valhein ngã phịch xuống nền đá lạnh. Qủy tướng nhíu mày:
- Chưa chết sao?
Bỗng Valhein thấy cần cổ nóng vô cùng, nhưng không phải nóng kiểu khó chịu mà là nóng ấm, nó bao bọc hắn khỏi cái lạnh của những luồng âm khí nặng nề vây xung quanh. Từng dòng kinh tràn vào tâm trí, chảy qua trí não hắn, thôi thúc hắn niệm cùng. Valhein biết Zanis đang tụng, và gã cần sự phối hợp của hắn. Valhein dù linh lực chẳng còn bao nhiêu, trên người còn nguyên vết thương sâu hoắn róc cả xuơng nhưng hắn vẫn cố gắng mấp máy môi:
- Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa...
Tiếng chú Đại Bi vang lên khiến những âm hồn xung quanh khựng lại vài nhịp. Tên quỷ tuớng bất ngờ, không nghĩ Valhein lại dùng cách này để đối phó gã. Cùng lúc đó, bên ngoài kết giới, Nakroth Lôi Quang Sứ đang gọi mây đen che kín bầu trời giúp các oan hồn lộ ra, dễ bề cho Zanis siêu độ.
- Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị ma ha bàn đà sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bạt ma na
Ma phạt đạt đậu
Đát điệt tha
Án a bà lô hê
Lô ca đế
Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Bài kinh vang lên theo dòng máu rồng chảy xuống môi Zanis. Ban nãy nhờ vảy ngược mà y đã giúp Valhein chịu một nửa già sát thương do đao của quỷ tướng gây ra nên mới vớt được cho Valhein một cái mạng về. Lúc biết mình đã thành công chịu đòn cho hắn, Zanis cười tươi dù y thổ huyết ngay lúc đó. Bên trong, Valhein dù đang lê lết nhưng miệng không ngừng niệm, nếm trọn vị rỉ sét rơi ra cùng từng chữ siêu độ. Ông của Bân và Tùy thấy vậy cũng đọc theo làm kết giới dần lung lay. Tên quỷ tướng nghe được kinh thì điên cuồng, gã siết dây trói linh hồn và lúc này hồn Bân mới hiện ra rõ ràng trong trạng thái bị thít chặt đến đau đớn.
- Nếu còn đứa nào dám hé răng thêm một câu niệm, tao sẽ cho thằng nhóc con này hồn phi phách tán!
Câu nói vang lên như một hòn đá lớn đè nghẹt dòng nước vốn đang chảy xiết mạnh mẽ. Cả Valhein, ông của Bân và Tùy đều khựng lại, không ai dám ho he thêm dù chỉ một chữ. Không có sự đồng điệu cả trong lẫn ngoài, kết giới lại trở về trạng thái vốn có. Con quỷ kia thấy vậy thì hài lòng lắm, nó đến gần Valhein:
- Biết điều đấy, tao không ngờ thằng này lại quan trọng với chúng mày đến vậy. Còn bây giờ, Valhein à, máu của ngươi thú vị đấy. Thần bị giáng xuống đây mà sao vô dụng thế hả? Chi bằng đổi mạng cho nhóc con này, ngươi dâng máu cho ta và ta sẽ thả ba người kia đi, thế nào?
Không như bao lần khác, lần này Valhein do dự. Nếu là hắn của trước đây thì việc này chẳng thành vấn đề vì vốn hắn là con của nhà trời nên dù có thế nào, chỉ cần không hồn phi phách tán thì sẽ vẫn được tái sinh, chỉ là đó sẽ là một quãng thời gian dài dằng dặc mà có khi chính hắn nếu bị như thế mà quay lại thành công thì chẳng còn ai nhớ hắn nữa. Thế nhưng giờ...
- Valhein, tết tóc cho ta.
Câu nói nhờ vả cùng tông giọng ấm áp đó đã khiến Valhein không thể quyết đoán được nữa, Giờ hắn không chỉ sóng một mình, hắn còn nguời đó. Và có một điều Valhein chắc chắn là kể cả khi người đó có luyến tiếc hắn hay không thì bản thân hắn cũng không hề muốn xa y, không muốn y đơn phương độc mã cho lỗi lầm của cả hai, không muốn tóc y lúc nào cũng bù xù sau gáy, không muốn y vụng về tự bện tóc và tuyệt nhiên càng không muốn ai khác bện tóc cho y ngoài mình. Zanis! Valhein cắn chặt môi, cả người run lẩy bẩy, đau đớn phát ra từ tâm trí còn hành hạ hắn hơn cả trọng thương ngoài thể xác. Tên quỷ kia vẫn chờ, linh hồn Bân càng ngày càng thoi thóp, tiếng kêu đau đớn của một đứa trẻ, tiếng gọi tuyệt vọng của những người thân của nó.
Đột nhiên, kết giới động mạnh, một thân ảnh cao lớn cầm thương bay vút vào mang theo dương khí và hồn long ngạo nghễ khiến những oan hồn khác phải giật lùi kể cả lệ quỷ. Zanis lao thẳng vào lòng Valhein, ôm hắn thật chặt mà nói:
- Xin lỗi, Vân ca tới trễ.
Valhein nhoẻn miệng cười:"Thấy chưa, rồng...của hắn dễ thương mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com