Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ta sợ lắm!

Zanis ôm chặt lấy Valhein, thần long ngạo nghễ khẽ run lên khi chạm vào máu nóng trên người kẻ mà mình từng gây gổ. Lần đầu tiên trong đời, Zanis cảm nhận được rõ ràng cái gọi là "sợ hãi." Thiết nghĩ y chỉ cần chậm một bước nữa thôi là Valhein có thể vong mạng, có lẽ y sẽ đồ sát tất cả, biến long tộc thành giống loài dã man nhất, tột nghiệt nặng nhất. Valhein rơi vào vòng tay ấm áp với dương khí cuộn trào, loại cảm giác bình yên đến tột cùng này giữa hoàn cảnh hiện tại làm Valhein thấy mình như đang rơi vào mắt bão.

- Ồ, long tức cỡ này? Thần long sao?- Con quỷ kia nhếch môi- Nhưng hình như cũng không mạnh lắm nhỉ? Không sao, ta róc vảy làm giáp cũng được.

Sự ngạo nghễ ngông cuồng của con tướng quỷ làm Valhein như tỉnh lại từ giấc ngủ êm ái. Chưa kịp để Zanis phản ứng, Valhein gằn lên, giọng hắn khàn đặc lẫn cùng mùi rỉ sét:

- Mày nói cái gì cơ?! Mày kêu róc vảy ai cơ?!

Zanis khẽ vuốt tóc Valhein, đặt hắn ở phía sau mình:

- Hỗ trợ Vân ca.

Sau đó y rút thương, không nhiều lời lao thẳng về phía con yêu nghiệt. Do có vảy ngược và long khí bảo vệ, Valhein có thể dễ dàng dùng bùa chú doạ những vong linh xung quanh để chúng không phá đám Zanis. Tuỳ thì nhân lúc con quỷ giao tranh với Zanis, cậu đến gần Valhein hỏi cách gỡ dây trói hồn trên người Bân. Valhein thở dốc nói cái này còn phải chờ Zanis làm con quỷ kia yếu đi thì mới có cơ hội được vì hiện tại bản thân Valhein cũng đang rất yếu. Nghe vậy Tùy đã lo lại càng lo, cậu rất sợ quỷ tướng kia sẽ lấy Bân ra làm con tin, đến lúc đó không những Bân gặp nguy hiểm mà trận chiến này cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong khi đó, Zanis vung thương chẳng ngán gì, y chỉ cần biết đây là kẻ đã khiến Valhein tơi tả, thế thôi.

Cảm thấy Zanis dường như khó ăn hơn, quỷ tướng kia đổi hướng tấn công lên lợi dụng kẻ tham lam Lâm Minh Hoắc vẫn còn đang chảy nước dãi trên đống tiền âm phủ. Gã điều khiển Lâm Minh Hoắc ra đứng chắn cho mình, ông ta bị con quỷ hoa nhập vào nhưng Zanis lại chẳng để ý tới, y nghĩ Lâm Minh Hoắc cũng bị luyện thành quỷ rồi nhưng theo luật thì y không thể giết Lâm Minh Hoắc vì ông ta vẫn mang thân xác con người. Như phát hiện ra sự ngập ngừng thoáng chốc của Zanis, quỷ tướng lao vào phủ một đòn khiến y bị đánh bật về sau. Valhein hốt hoảng dừng niệm chú, chạy lại đỡ Zanis. Ai ngờ chưa kịp định thần đã bị Lâm Minh Hoắc lao vào tấn công, Zanis vội vung tay chắn cho Valhein, cả hai lăn sang một bên né đi đòn đánh chí mạng. Qủy tướng thấy Lâm Minh Hoắc có vẻ lo được hai người kia, một mình gã bắt đầu đếm giờ làm lễ tế. Gã hút âm khí của những âm hồn xung quanh kết giới, đọc bài chú cổ khiến luồng sức mạnh của gã lan ra, động vật chạy tán loạn, những người dân xung quanh bắt đầu kêu gào thảm thiết.

- Hự...Zanis! Hắn đang muốn phá long mạch và hấp thụ tinh hoa của vùng đất này đấy!- Valhein nghiến răng rít lên.

Zanis vừa cầm thương đỡ đòn vừa phải né những cú tấn công liên tục của Lâm Minh Hoắc, lão ta cứ lao vào đánh y, chẳng có chiến thuật gì như thể hiện tại trong đầu lão chỉ còn một từ "giết" thôi vậy. Cứ thế này thì thực sự không ổn, giờ Valhein quá yếu, không thể dùng phép trói ông ta lại được, phải làm sao bây giờ?! Trong lúc này chỉ còn Tùy đang ngồi trong kết giới của Valhein với ông của Bân, cậu lo lắng quan sát xem mình có thể làm gì cho tình huống này cân sức hơn chút không. Đột nhiên, hắn nhớ ra còn một thứ nữa mà nãy giờ mọi người bỏ quên, chính là cây hoa giúp Lâm Minh Hoắc trở nên giàu có, loại cây mà theo như mẹ cậu ta nói thì sẽ được tưới máu âm mỗi đêm trăng rằm. Phàm là những thứ tà môn thì có khi nào sẽ sợ đồ dơ không? Mà đồ dơ...1 là máu kinh của phụ nữ, hai là chất thải từ cơ thể người. Nghĩ thế, Tùy thầm mong Bân đừng có mở mắt ra lúc này. Cậu rón rén đi đến cái cây quỷ kia, tự làm đau mình rồi tiểu một bãi vào gốc của nó.

Ngay lúc ấy, Lâm Minh Hoắc khựng lại, một luồng khí đen vọt ra khỏi thân thể ông ta cùng tiếng gào thét đầy giận dữ. Zanis thấy nó thoát xác Lâm Minh Hoắc, y lập tức lao đến long kích một chưởng cho nó hồn phi phách tán. Điều này đã kinh động con quỷ tướng kia, nó quay phắt lại xem tình hình thì bị Zanis cho một chưởng long hống không khoan nhượng. Con quỷ tướng lùi bật lại đằng sau, linh lực cũng hỗn loạn hơn. Nó rít lên, nuốt trọn những linh hồn đầy oán khí xung quanh để bù vào phần đã bị Zanis tổn thương. Zanis bình tĩnh triệu hồi hồn long từ cây thương, quyết chiến một trận với con quỷ dù biết hình dạng này sẽ làm y hao tổn rất nhiều. Valhein tròn mắt, một tia run sợ ánh lên trong mắt hắn, linh lực của Zanis đã chia phần vào vảy ngược để bảo vệ hắn, hiện tại lại còn dùng hồn long, hắn không chắc y sẽ chịu được 1 canh giờ nữa.

Bọn quỷ thấy dương khí ngập tràn thì tự động lui lại, khí thế cũng giảm đi nhiều. Con quỷ tướng có vẻ khá bất ngờ:

- Ồ, long tộc này có vẻ không bình thường nhỉ?

Zanis không nói gì, một thân vảy lục vàng lấp lánh, đôi mắt lóe sáng theo dòng dương khí ồ ạt. Y vẩy nhẹ thương tiến đến chỗ con quỷ tướng; trong phút chốc, Valhein cảm giác như thiên tướng Zanis hay náo loạn thiên giới năm đó với hắn đã trở lại. Biết giờ không phải lúc ngắm Zanis, Valhein tận dụng lúc Zanis đang đánh nhau hăng máu với quỷ tướng, hắn tìm cách tháo dây trói linh hồn cho Bân. May mắn con quỷ tập trung chiến đấu với Zanis nên không để ý những người phía sau. Valhein cố gắng nhấc thân dậy, lết đến chỗ Bân, Tùy nhanh chóng đỡ hắn lên hỗ trợ. Bên ngoài, những tiếng gào khóc của con người và loạn lạc của động vật vẫn còn léo xéo, chồng chéo lên nhau đầy tuyệt vọng và thê lương.

Qủy tướng bị Zanis đánh dồn dập, biết nếu cứ thế này thì chưa tới 1 canh giờ, gã thua là cái chắc. Đang không biết làm thế nào thì gã cảm thấy dây trói linh hồn khẽ động, ngay lập tức gã luồn qua Zanis, siết lấy dây trói hồn. Valhein và Tùy đang ở cạnh Bân để tìm cách gỡ dây thì thấy Bân kêu lên đau đớn, hai mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng tay thì liên tục cào cổ đến rướm máu, hơi thở trở nên khó khăn, thoi thóp như đuối nước. Tùy hoảng quá siết lấy tay Bân, liên tục hỏi dồn:

- Bân ơi, Tùy đây! Bình tĩnh! Đừng sợ! Tùy đây rồi! Tùy sẽ cứu Bân mà!

Bân nắm chặt tay Tùy như sợi dây cứu mạng, cậu đau đớn nghẹn lại nhưng không thể nói được gì vì vốn dĩ dây trói hồn siết ở cổ cậu. Zanis nhanh chóng phản ứng, ngăn không cho quỷ tướng kia đoạt xác Bân. Tuy nhiên vì có sợi dây trói hồn, gã dễ dàng theo nó chui vào tranh giành thân xác với Bân. Bân mở hai con mắt đỏ ngầu nhìn Tùy, ngoác mồm nhe răng ra cười. Tùy còn tưởng Bân tỉnh lại, chưa kịp vui mừng liền bị quỷ tướng trong xác Bân ném mạnh vào tường. Zanis vội ôm Valhein tránh xa con quỷ nhất có thể. Valhein cảm nhận được sự run rẩy và linh khí đang ngày một yếu đi trên người Zanis, nhưng kể cả có thế thì giờ họ cũng không thể làm gì được vì hiện tại con quỷ đang núp trong người Bân.

- Khặc khặc khặc....không ngờ đúng không? Coi như tao bắt đúng người, thằng oắt con này quan trọng với chúng mày thật. Nhất là với thằng quý tử nhà họ Lâm kia.- Gã liếc sang Tùy đang lồm cồm bò dậy, cả người lấm lem, mặt mũi sưng húp, lại còn có máu chảy ròng ròng từ khóe môi. Rõ ràng những thương tích này đối với một thiếu niên bình thường mà nói thì đúng là kinh khủng.

- Mẹ của mày dám phản bội tao, lén lút báo mộng cho mày làm hai thằng đạo sĩ kia phá đám tao. Mới đầu tao cũng tưởng hai thằng lừa đảo, ai ngờ lại có một hồn long. Mày cũng khá lắm oắt con, trốn được tao lâu như thế. Nhưng không sao, giờ tao sẽ cho mày chết dưới tay thằng oắt con này, toại nguyện nhé.- Gã nhặt con dao gần đó lên, tiến về phía Tùy. Tùy đứng trơ ra nhìn thân xác Bân tiến về phía mình, cậu biết đây không phải Bân của cậu, cậu biết Bân cũng đang bị giam cầm trong thân xác đó nhưng cậu không thể ra tay đánh Bân được. Chẳng thà..cứ cho quỷ tướng kia giả dạng Bân, đâm cho cậu một nhát, dù sao thì cũng tại cậu mà gia đình Bân mới vướng phải cái chuyện ma quái này. Nghĩ thế, Tùy chợt mỉm cười, tay dang ra như muốn đón lấy kết cục của chính mình cũng như ôm Bân lần cuối.

Qủy tướng chợt khựng lại, tiếng nói ngạo nghễ khàn khàn biến thành trong veo quen thuộc:

- Tùy ơi...chạy đi mà...huhu...chạy đi mà...Bân cầu xin Tùy đó hức hức, làm ơn đi mà...

- Chậc, thằng nhãi con thế mà nắm được quyền kiểm soát của ta

Có vẻ hiện tại Bân cũng đang chiến đấu tranh giành thân xác với quỷ tướng. Một tia hi vọng lóe lên trong mắt Tùy, cậu sẽ đánh cược, cược bằng mạng sống của mình rằng mình còn quan trọng với Bân. Tùy lao đến giữa lúc hai linh hồn còn giằng co, tự mình cầm tay Bân đâm vào bụng mình. Lúc này mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, Bân trong phút chốc hoàn toàn chiếm được thể xác, cậu ngơ ngác, sự bàng hoàng và đau đớn ập đến dù người bị đâm không phải bản thân nhưng lại khiến Bân tỉnh lại. Tùy dùng hết sức lực còn lại hét lên:

- ĐẨY HẮN RA KHỎI BÂN.

Ngay lập tức long khí ập đến, đánh bật con quỷ tướng ra khỏi thân xác Bân, Zanis cầm thương lao đến:

- Trả giá đi!

Một cú giáng như trời đất không dung đập hẳn vào linh hồn quỷ tướng, gã chỉ kịp gào lên một tiếng rồi tan biến, trực tiếp hồn phi phách tán. Bân lúc này mới òa lên khóc nức nở, cậu run còn hơn gặp ma bởi đôi bàn tay trắng trẻo đã nhuộm đầy máu của Tùy. Bân nhanh chóng lật người Tùy, bịt miệng vết thương lại, cố gắng không cho máu chảy ra, miệng cứng đơ không còn nói được gì nhưng nước mắt thì liên tục đổ ào ào như mất van. Zanis cõng Valhein trên vai, bế cả Tùy, Bân đỡ ông, năm người hướng về chỗ của Thủy Liên Hoa...

- Long đế, ngài...nhờ ngài mà dạo này tôi không có phút nào nghỉ ngơi bình yên đấy.- Thủy Liên Hoa Sephera tay giã thuốc, miệng than vãn.

Nàng đã 3 ngày không ngủ, ngày đêm cứu ba người phàm và hiện tại đến ngày thứ tư là đang cứu Thần Thám Valhein. Zanis để trần thân trên toàn băng trắng, mắt dán vào Valhein không rời một khắc nào, cũng không thèm đối đáp lại Sephera. Tâm trí y đang trôi dạt về bốn ngày trước, khi mà tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dương khí của y sắp cạn, sắp lả đi đến nơi, trơ mắt nhìn quỷ tướng chuẩn bị giết Tùy mà không làm gì được thì Valhein đã...tự cắn môi mình truyền máu của hắn cho y. Trước đó bản thân Valhein có lẽ cũng biết máu của hắn có thể giúp Zanis khôi phục dương khí rất nhanh nhưng đổi lại thì hắn sẽ hao tổn. Thế nhưng điều khiến Zanis ngỡ ngàng đó là khi môi của Valhein áp lên, y cảm thấy nó không chỉ đơn giản là truyền máu, mà là một nụ hôn sâu thực sự. Hắn vừa nhỏ máu, vừa dùng lưỡi tách miệng y ra quấn lấy lưỡi y. Nếu mà chỉ nói là truyền máu không thôi thì ai tin.

Sau khi Sephera chữa trị cho ông cháu Bân và Tùy, Zanis đã lợi dụng lúc họ còn bất tỉnh và đưa về căn nhà mới được dựng tạm. Bây giờ y chỉ còn biết nhìn cái người đã cháo lưỡi với mình nằm bất tỉnh một cục trên giường, khuôn mặt góc cạnh tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc nào, tiều tụy đến đau lòng. Sephera vừa sắp thuốc cho Valhein vừa thầm câu trời khấn Phật vì Long đế đang đứng phía sau nàng, mắt nhìn chằm chằm như giám thị, như thể chỉ cần nàng làm sai bước nào là toang ngay. Gĩa thuốc xong, nàng tính cởi áo Valhein để đắp cho hắn thì bị cái giọng lạnh băng phía sau làm khựng lại ngay lập tức:

- Làm gì?

Sephera giật mình như thể việc mình đang làm là sàm sỡ người ta chứ không phải chữa bệnh. Nàng chưa kịp chạm tay vào người Valhein đã phải rút ra vội:

- Đắp...đắp thuốc thôi mà...

Zanis nheo mắt cầm hũ thuốc rồi hỏi:

- Đắp thế nào? Ta đắp.

Sephera thở dài nghĩ chắc do tâm ma chứ Long đế không thể trẻ con thế này được, thế là nàng giảng giải một hồi rồi ra ngoài để đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e kia có không gian riêng. Zanis đợi Sephera khuất bóng hẳn, y phất tay đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống từ từ tháo lớp áo trong và những dải băng thấm hỗn hợp thuốc máu đen kịt trên người Valhein xuống. Khi dải băng rơi, miệng vết thương dài ngoằng, sâu hoắm lộ ra khiến Zanis khẽ run. Y không dám tưởng tượng nếu hôm đó không có vảy ngược hộ thân thì giờ y có được nhìn mặt Valhein thế này nữa không? Một cơ thể vốn rắn chắc, hoàn mỹ, múi nào ra múi đó mà chỉ vì một con quái vật liền trở nên tan tác thế này. Trên người Valhein không chỗ nào không có sẹo, bầm và vết chém sâu cạn. Dù Sephera nói nàng có thuốc làm mờ những thứ đó nhưng đối với Zanis mà nói, vấn đề ở đây không phải sẹo xấu mà là trông chúng rất đau. Valhein khi đó...chắc chắn là đau đớn lắm, điều này làm Zanis nghĩ mình đánh thứ kia hồn bay phách tán là còn quá nhẹ tay.

Zanis vốc một ít thuốc bắt đầu bôi lên vết thương cho Valhein, bàn tay trắng đầy vết chai do cầm vũ khí, giờ lại cố gắng lướt trên da Valhein nhẹ nhàng nhất có thể. Có lẽ dù Valhein đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Zanis cũng không muốn hắn phải đau kể cả trong giấc mơ của mình. Y từng ôm Valhein không ít lần, kể cả lúc hắn chẳng mặc gì, tuy nhiên không lần nào trong tình trạng thiếu lành lặn thế này cả. Zanis lướt từ cần cổ thon dài đến xương quai xanh anh sắc và dứt khoát đầy gợi cảm và rắn rỏi. Zanis nheo mắt khẽ cúi xuống ngậm mút, đầu lưỡi khẽ liếm duện trên đoạn da thịt mỏng manh, môi y mím nhẹ, dùng lực cắn một cái. Valhein dường như cũng cảm thấy gì đó không đúng, tiêng rên không kiềm chế được thoát ra khỏi đôi môi khô khốc:

- Ưm...a...

Tiếng rên nghe khàn khàn lại nặng nề thế nhưng cũng đủ làm Zanis tối tăm mặt mày lại. Y nhấc môi ra, một dấu hôn đỏ như cánh hoa đào trên cành xương quai xanh xinh đẹp. Cảm thấy chưa đủ, Zanis nhướn người lên, tay ôm eo đã bôi thuốc của Valhein, miệng không ngừng tạo thêm vài dấu nữa xung quanh hai bờ xương dễ lộ. Valhein khẽ run rẩy, dù chưa tỉnh hẳn nhưng có lẽ hắn vẫn cảm nhận được do liên kết từ vảy ngược, tay níu chặt ga giường bằng cánh sen mềm mại. Thấy Valhein có dấu hiệu sắp tỉnh, Zanis mút sâu thêm một cái rồi rời ra, nước bọt còn vương lại, kéo dài nối bờ môi mỏng của y với nơi y âu yếm nãy giờ. Zanis đứng dậy cầm sẵn ly nước, chỉ chờ Valhein tỉnh lại sẽ cho hắn uống luôn.

Valhein rục rịch cơ thể, tay vô thức quờ quạng như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Zanis thử đưa tay ra, hắn liền bám vào không do dự, miệng còn mấp máy:

- Vân...Vân...

Zanis hít một hơi thật sâu, người này cứ luôn thế, lúc nào cũng vô tình khuấy động tân can hắn. Bình thường tỉnh táo thì thôi đi, giờ bất tỉnh mà cũng không tha nữa. Y ngồi xuống giường, vươn tay vuốt bên má đẫm mồ hôi lạnh của Valhein:

- Ơi, Vân ca ở đây.

Valhein vẫn còn thở dốc, nhưng cổ họng rát quá khiến hắn khó chịu, Zanis hiểu ý bèn nhấp một ngụm nước lớn, kéo cằm Valhein lại, ép hắn mở miệng đón dòng nước từ cách mớm đặc biệt của y. Valhein như kẻ chết khát trên sa mạc gặp ốc đảo, hắn mút lấy mút để nguồn nước ngọt ngọt, mềm mại dâng đến tận miệng. Zanis hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó y khẽ nhếch môi, ôm Valhein lên, đỡ mông hắn ngồi trên người mình, vòng tay hắn ôm cổ. Lúc này, Valhein dần tỉnh lại sau khi được tiếp nước hòa cùng dương khí. Khi hoàn toàn nhận thức thế giới xung quanh, Valhein tá hỏa nhận ra mình đang ngồi trên người Zanis, lại còn ôm cổ y như tình nhân đang làm chuyện thân mật.

- Ơ...Zanis...ta xin lỗi...ta...

Vốn định xuống khỏi người Zanis, ai ngờ y nắm eo hắn cố định lại, tay trượt trên tấm lưng trần:

- Sao? Không gọi Vân ca nữa à?

Valhein bối rối đỏ bừng mặt, hắn nhớ như y hôm đó hắn dám dùng môi đút máu cho Zanis, không biết y có nhận ra là hắn lợi dụng chút để hôn y không nữa. Như kẻ trộm bị bắt quả tang, Valhein lắp bắp:

- Hôm đó...là...là tình huống nguy cấp nên...ta mới dùng cách kia để tiếp máu thôi...

Zanis cọ mặt vào ngực hắn:

- Ai hỏi đến chuyện đó mà ngươi giải thích? Hay là ngươi có ý định gì khác ngoài đút máu cho ta?

Bây giờ Valhein mới nhận ra mình bị hớ. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, Valhein giãy dụa, lấy lí do thoát khỏi vòng tay như cây kìm kim loại của Zanis:

- Nè...buông ra đã...ta cần đi mao xí...

Zanis nghiêng đầu, bàn tay còn siết hắn chặt hơn ban nãy:

- Hửm? Mấy ngày nay không ăn không uống, mới được mớm chút nước đã đòi đi vệ sinh là sao hả Thầm Thám? Nói dối với trẻ con là xấu lắm đó.

- Ngươi còn trẻ con cái nỗi gì chứ?

- Ta trẻ hơn ngươi đấy.

Nói đến đây Valhein chính thức cứng họng. Zanis khẽ cười, y vuốt lọn tóc dài trên lưng Valhein:

- Có điều nhờ ngươi mà ta học được cách mớm mới đó. Mớm bằng môi, ban nãy dùng cho ngươi uống nước thực sự rất hiệu quả.

Valhein rùng mình, thảo nào hắn cứ thấy môi mình sưng sưng, uống nước còn thấy mềm mềm. Nhưng khoan đã! Sao bọn họ ở cái tư thế mờ ám thế này?! Zanis giải thích ra sao về điều này đây? Cơ thể đau nhức của hắn lọt thỏm vào tay Zanis lại vừa vặn đến lạ, một tay y nắm eo hắn, tay khác bám lên vai, căn bản muốn trốn cũng không được. Valhein nhúc nhích một chút:

- Zanis, buông ra đã nào. Nói chuyện đàng hoàng.

- Không!- Zanis từ chối ngay lập tức, y siết vòng tay, mặt dụi ngực Valhein như đứa trẻ làm nũng:

- Ta sợ lắm.

Valhein bỗng khựng lại toàn tập. Zanis...y nói gì cơ? Sợ sao? Điều này có trong từ điển của một thần long, đặc biệt là Long đế sao? Zanis hít một hơi thật sâu như muốn đem tất cả mùi hương trên cơ thể Valhein vào khướu giác và trí nhớ. Đột nhiên, một bàn tay dịu dàng luồn qua tóc y, mân mê phần tóc tán loạn hơi xoăn sau gáy:

- Mấy ngày nay không bện à?

Zanis dụi tiếp, chóp mũi khẽ khàng cọ lên bờ ngực:

- Ta sợ lắm Valhein. Ta sợ ta phá kết giới quá muộn, đi vào chỉ còn thấy xác của ngươi. Ta biết ngươi không chết được nhưng...ta phải chờ bao lâu để ngươi quay lại? Ta không muốn lang thang một mình ở chốn nhân giới này, không muốn người vì bất cứ ai mà chết. Vì...ta cũng...sẽ chết mất.... Nên Valhein, đừng đi nhé, ở lại bện tóc cho ta.

Valhein chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy Zanis cầu xin như vậy. Y bộc bạch, y trải lòng chỉ để cho hắn thấy y cần hắn đến mức nào. Rằng nếu không có hắn, mọi thứ với y như âm dương thiếu một, không trọn vẹn. Giờ mặt hắn chính thức như trái cà chua rồi, không có lời yêu nhưng từng con chữ còn hơn cả yêu. Vốn dĩ tình cảm họ dành cho nhau bỗng chốc đã đến nhường này rồi sao? Hắn thở ra ôm lấy Zanis, để mặt y chôn vào cổ hắn, đôi tay vuốt ve mái đầu có chút rối bời:

- Còn ta...ta không sợ, chỉ vì thấy ngươi tới kịp, nỗi sợ của ta hoàn toàn biến mất.

Zanis siết Valhein ngày một chặt như muốn khảm hắn vào cơ thể mình, mắt phượng ngước lên nhìn hắn như có cả ngàn điều muốn nói nhưng lại im lặng chỉ để tận hưởng khoảnh khắc này. Valhein mới đầu còn âu yếm y, sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ ngoan ngoãn kia lại không nhịn được. Hắn đưa tay che mắt Zanis, ngay lập tức Zanis cảm nhận luồng hơi thở mùi thuốc hơi chát tiếp cận cánh môi:

- Vân ca, ngươi nhìn ta như thế là phạm tội đấy.

- Tội gì cơ?

Valhein không biết nên nói y ngốc hay là hắn quá để ý tiểu tiết nữa. Mắt Zanis bị tay hắn che khuất, lộ mỗi đôi môi mỏng cứ mấp máy, lâu lâu thấy cái răng nanh mà hắn cho là dễ thương vô cùng tận. Khẽ miết môi y một cái, Valhein cúi xuống mút lấy cánh môi như bông hoa đào tiết xuân. Zanis dường như đã đoán trước được, nhưng khi Valhein chủ động, y vẫn không kìm được thở dốc. Bàn tay trượt từ eo thon xuống bờ mông cong y để ý không biết bao nhiêu lần.

- Ức...- Môi lưỡi giao triền, Valhein thả lỏng bản thân, mặc cho Zanis đã kéo hông quần hắn xuống đến mông rồi. Hắn ôm cổ y, ấn chặt gáy y làm nụ hôn thêm ướt át triền miên.

Tiếng nút lưỡi "chậc, chậc" vang lên trong bầu không khí đã nóng hơn bao giờ hết. Zanis bóp hai cánh mông cong màu tiểu mạch, nhào lấy nhào để như nặn bánh. Valhein thở dốc, nhướn người lên cho Zanis dễ tung hoành. Zanis như được chiều hư, rời môi hắn, cúi ngay xuống núm vú cưng cứng như hạt đậu.

- Ư...ưm...Vân...Vân ca...nhẹ thôi...- Valhein vẫn cố chấp cho rằng Zanis ngoan ngoãn, xoa đầu y dỗ dành.

- Long đế, Lôi Quang Sứ đại nhân cần gặp...ơ...- Sephera đột ngột mở cửa vào phòng và ngay lập tức đứng hình.

Zanis kéo chăn phủ lên người Valhein, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm Sephera như muốn đâm xuyên hồn phách của nàng. Sephera nuốt nước bọt ừng ực:

- Haha...xin thứ lỗi nhưng....Lôi Quang Sứ cần gặp ạ.

Sau đó nàng vội vàng chuồn lẹ xuống đầm sen. Zanis nghiến răng, chẳng cần tâm ma, y đang muốn giết người lắm rồi đây. Valhein đâu có biết người yêu ngoan ngoãn của mình muốn lập kế sát nhân, hắn xoa xoa lưng Zanis:

- Ra gặp Lôi Quang đại nhân đi, nào khoẻ hơn rồi chúng ta tiếp tục nhé.

Zanis phụng phịu, môi bĩu ra, dỗi thấy rõ. Valhein bật cười ôm má hắn thơm thơm mấy cái:

- Đừng nhăn, dù không xấu nhưng có nếp nhăn đấy.

Zanis rúc đầu vào cổ Valhein, hít sâu một hơi, thu hết mùi hương của hắn vào cánh mũi rồi mới lấy áo choàng khoác đại vào rời đi. Lôi Quang Sứ- Nakroth đứng ở đầm sen, cảm thấy khí tức đến gần mình không có gì là tốt đẹp, gã ngay lập tức đề phòng:

- Chậc, mặt như bị ai lấy mất sổ gạo thế kia? Ta vô tình phá chuyện tốt của ngươi à?

Cái mặt đẹp trai đểu cáng của gã cứ vênh lên làm Zanis thật muốn long kích một cú vào đầu gã. Y lạnh lùng ngồi lên thành cầu bắc ngang hồ:

- Lôi Quang Sứ đến đây có chuyện phiền phức gì?

- Phiền phức à? Có lẽ ta làm phiền Long đế thật rồi. Có điều, Long đế không quên giao kèo chứ hả?- Nakroth xoay xoay vũ khí trong tay như đồ chơi, gã chẳng quan tâm khí tức đang cuồn cuộn khiến cá dưới hồ trốn hết của Zanis.

Zanis đảo mắt:

- Hôm đó Hắc Vô Thường Zephys cũng đến để thu hồn phách, ta đã nói với Diêm Vương để cho hắn nghỉ phép một hôm với lí do giúp đỡ Long đế việc lớn. Giờ ngài có thể tuỳ thời bắt cóc Hắc Vô Thường hay gì đó tuỳ ngài.

- Hợp tác vui vẻ, Long đế.- Nakroth cười tươi trông vô cùng thiếu đánh, gã gọi Linh thú rồi biến mất.

Vài ngày sau, Zanis và Valhein cùng quay lại nhà ông cháu Bân. Khu phố vốn phồn hoa giờ trở nên tan hoang, sặc mùi tử khí, xương sọ chất đầy ở trung tâm của Lâm gia. Những người còn sống vật vờ như những bóng ma, đào ra những khu một tập thể, không cần biết xương ai xác ai, vất hết xuống chôn một lượt.

Valhein thở dài chuẩn bị chút đồ lập đàn giải oán khí cho những vong hồn còn sót lại. Sau đó, hai người tìm đến nhà ông cháu Bân. Căn nhà nhỏ cách xa khu trung tâm, bao quanh bởi cánh đồng lúa chín bạt ngàn. Từ xa đã thấy dáng Bân nhí nhảnh vác củi đi phơi, Tuỳ sửa lại nhà cửa, ông Bân không thấy đâu nhưng mùi cơm nếp đã lan toả từ trong sân ra đến ngoài ngõ.

- A! Hai mỹ ca ca kìa.- Bân reo lên khi thấy hai bóng người cao lớn đứng ở cổng. Cậu rửa tay, phủi sạch quần áo rồi chạy đến đón hai người.

Valhein cười cười xoa đầu Bân:

- Lại như chim chích, khá đấy nhóc.

Zanis đến gần chỗ Tuỳ đã đóng lại ván cửa, y nhàn nhạt nói:

- Đinh chưa đóng chặt.

- Cảm ơn.- Tuỳ gật gù.

- Cậu đúng là không đơn giản, dám dùng mạng mình ra để cược.- Zanis dựng cánh cửa sổ lên, dùng linh lực gắn nó lại.

- Tôi không ngu.

- Ta biết, cậu cố tình đâm lệch điểm chí mạng mà.- Zanis nhoẻn miệng cười, cảm thấy đứa trẻ này có chút giống mình. Sự tâm cơ đến giây phút cuối cùng đó.

Tuỳ dựng cửa lên, lắp lại. Bân bên ngoài gọi lớn:

- Tuỳ, hôm nay có xôi thịt kho đấy! Tuỳ làm nhanh lên nha, Bân chờ nè.

- Ăn trước đi Bân, lát đói là đau bụng đấy.- Tuỳ nói vọng ra.

Bân bĩu môi, lon ton chạy đến, tay cầm nước, tay cầm khăn:

- Nghỉ chút đi, Bân chán lắm, không chơi một mình đâu.

Bân lau mồ hôi lấm tấm dọc gò má và vầng trán cao của Tuỳ. Tuỳ phì cười, nhận cốc nước uống hết một hơi. Cậu biết Bân không muốn mình mệt nên bỏ cây búa xuống gọi:

- Ngài Zanis, đến giờ ăn rồi.

Sau đó, Tuỳ theo Bân ra ngoài, quây quần cùng Valhein và ông Bân bên mâm xôi thơm lừng. Zanis nhìn ra khung cảnh êm ấm bên ngoài, hình ảnh một gia đình nhỏ hiện lên trong đôi mắt dã thú của y. Từ nhỏ Zanis đã mất mẹ, cha thì bị chính tay y lật đổ, là vua của một cõi nhưng y chưa một lần thấy hài lòng, trong lòng luôn như thiếu vắng một điều gì đó. Cho đến khi Đệ Nhất Thần Thám Valhein xuất hiện, họ gây gổ, xung đột với nhau do bất đồng quan điểm. Vốn tính tình Zanis không thích chấp nhặt, cũng không muốn hơn thua nhưng cái tên này bám dai như đỉa, làm y phải phản pháo lại. Dẫn đến xung đột, đánh nhau cả ngàn năm. Giờ nghĩ lại, Zanis tự thấy nếu ngàn năm đó không có Valhein cùng chiến tới sập trụ trời thì có lẽ đến bây giờ y cùng lắm là con rồng vương ở một vùng biển mà thôi.

- Vân ca, tới đây! Thịt ngon lắm.- Valhein xắn tay áo bới một bát xôi đầy, cười rạng rỡ gọi y.

Zanis khẽ cười, đôi chân dài sải bước lớn đi về phía hắn. Valhein cắt nhỏ thịt vào bát xôi đưa cho Zanis vì hắn biết Zanis ăn uống từ tốn, nếu để y ăn miếng to thì y sẽ lúng túng.

- Ơ...sao Valhein ca ca lại gọi Zanis ca ca là Vân ca? Valhein ca ca lớn hơn mà.- Bân ngơ ngác trong khi miệng vẫn còn dính xôi.

Tuỳ lấy hạt xôi trên mép Bân nói:

- Ừ nhỉ? Nhỏ hơn thì phải gọi lớn hơn là ca ca chứ. Sao Bân không gọi Tuỳ như thế?

Đột nhiên, Bân khựng lại, cậu cúi đầu ngượng ngịu:

- Tưởng...Tuỳ không thích.

- Ai nói Tuỳ không thích?- Tuỳ cắt nhỏ miếng thịt trong bát Bân.

- Vậy...vậy...Tuỳ ca ca....

- Ơi, ca ca đây.

Thấy hai đứa nhỏ thính bay ngập trời, Zanis gác cằm lên vai Valhein:

- Tại sao gọi ta là Vân ca?

- Tại vì thích.- Valhein cười nhẹ.

- Thích? Thích ta hả?

- Đúng rồi, thích Vân ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com