Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hổ trành

Sáng hôm sau, khi Valhein thức dậy thì thấy nơi tối qua Zanis ngủ trống không. Đoán là y lại vào làng thăm dò gì nên Valhein không để tâm nhiều. Hắn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi vuốt lại suối tóc đen nhìn trên dưới đâu cũng là bộ dáng lười nhác. Zanis đúng lúc đó trở về cùng vài cái bánh bao nóng. Vốn dĩ tóc Valhein dài hơn Zanis rất nhiều đã vậy còn mềm mại không kém những loại tơ vải cao cấp trên Thiên đình. Ánh tóc xoã phủ lên vai, lả lơi trước ngực như muốn thu hút ánh mắt Zanis. Thấy y đi về mà đứng bất động, Valhein nhíu mày cất tiếng:

- Đằng sau bản thần có ma hay quỷ mà ngươi nhìn kinh thế?

Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Valhein, Zanis không bảo gì, cơ mặt y vẫn là buông lỏng không cảm xúc. Đến gần đặt bánh xuống chỗ Valhein ý mời hắn ăn đi. Vốn là Valhein định chảnh choẹ với Zanis nhưng nghĩ tối qua bản thân thế nào lại ngoan ngoãn ăn hết bánh. Vừa ăn hắn vừa hỏi:

- Ngươi có biết gì thêm về ngôi làng này không?

Zanis trông có vẻ mệt mỏi lắc lắc đầu. Y đi vào làng lúc trời hừng đông, trên đường người qua kẻ lại không ít nhưng cứ động hỏi đến vấn đề tối qua thì chẳng ai chịu trả lời. Chỉ thấy họ bày ra biểu cảm rất sợ hãi, rất hoảng loạn rồi tránh y như tránh tà. Nhiều người tốt bụng hơn khuyên y nên rời khỏi nơi này, một trong số đó có trưởng làng.

Valhein ăn xong bánh bèn vứt túi đi đổ nước ra rửa tay. Bất thình lình Zanis tới gần ngăn không cho hắn đổ nước ra mà nói:

- Đừng, dùng khăn ẩm đi. Cho ta...xin chút nước còn lại được không?

Valhein dù hơi khó hiểu nhưng gương mặt đẹp mã của Zanis đang có dấu hiệu tái đi nên không do dự đưa hết nước cho y. Zanis gật đầu coi như cảm tạ rồi quay đi đổ thẳng nước lên mặt mình. Gương mặt lập tức trở nên ướt át, nước chảy từ sống mũi xuống thẳng gò má rồi thấm vào cổ. Nói thật trên đời này ai có thể nghi ngờ năng lực, nghi ngờ nhân cách của Zanis nhưng không thể nghi ngờ nhan sắc của y. Zanis giống người mẹ xinh đẹp của mình nên đường nét của y có vẻ mềm mại hơn và dù ánh mắt có sắc bén, thần khí có ngạo nghễ thì y vẫn xứng đáng hai từ mỹ nhân.

Valhein nhìn vậy không kìm được trêu chọc:

- Ái chà chà, lâu nay không biết Minh Chung Long Đế cũng thật soái a, thảo nào Thần Long (Violet) mê như điếu đổ.

Chẳng nghĩ tự nhiên Valhein lại khen mình, Zanis hơi bất ngờ, máu từ đâu đổ dồn lên tai khiến nó đỏ ửng. Không kịp để Valhein nhìn thấy, Zanis quay ngoắt đi. Valhein xuỳ một cái nghĩ Zanis khinh bỉ câu nói của mình nên chẳng để ý nữa. Bản tính y vốn là vậy mà, bị chê thì không thèm đáp, được khen tài năng chỉ gật đầu cho có lệ, bị trêu chọc nhan sắc thì khinh thường ra mặt. Tuy nhiên trường hợp này Valhein đã đoán sai. Zanis thực ra là giật mình không những vì câu nói của Valhein mà còn vì phản ứng của bản thân. Y gần như miễn nhiễm với mọi thứ nịnh bợ, đá đểu, khích tướng nhưng hôm nay Valhein chỉ nói một câu đơn giản vậy thôi cũng khiến y ngại ngùng. Đã bao lâu rồi Zanis không trải qua cảm giác này.

Không trêu chọc Zanis nữa, Valhein vấn tóc cao lên rồi cài đai buộc lên đầu. Chỉnh trang lại quần áo, hắn và Zanis tìm cách thu thập thông tin. Trước tiên phải khiến quần áo của bản thân bần bần hèn hèn để dễ hoà mình vào người dân, sau đó tự che dấu tiên khí và pháp lực. Sau khi đã hoá trang xong xuôi, hai người cùng sóng vai bước vào làng. Quả nhiên mọi người có vẻ niềm nở hơn, ít nhất đã có người mời họ mua hàng. Zanis và Valhein cố tình chọn chỗ đông người để nói chuyện. Valhein hắng giọng:

- Này người anh em, tối nay giờ Dậu lên rừng săn chim đi. Nghe nói dạo này có nhiều chim quý được giá lắm đó.

Valhein ăn nói hào sảng khoác tay qua vai Zanis làm ra vẻ rất thân thiết. Zanis lâu rồi không bị đụng chạm nên cả người nổi da gà, cố nhịn xuống cảm giác khác lạ, y tiếp:

- Được. Vậy ta chuẩn bị ít mồi, đêm nay chúng ta đi.

Ngay khi đoạn hội thoại kết thúc, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ. Valhein giả bộ khó hiểu nhìn ngó:

- Có gì lạ sao? Đi săn thôi mà.

- Này...ngươi không sợ sao?- Một người bán hàng rong vỗ vai Valhein hỏi. Gương mặt người phụ nữ đứng tuổi biểu cảm rất không tốt, tông giọng trầm xuống như khó hiểu lại pha chút lo lắng như thể việc Valhein sắp làm là một điều khó tin và điên rồ đến mức chết người.

- Sợ gì chứ? Thanh niên trai tráng có gì phải sợ!- Valhein mặt ngẩng cao song song với bầu trời, giọng thượng đẳng tự tin đến mức khiến người ta khó chịu. Chỉ có người biết sự thật như Zanis thì vừa thấy buồn cười vừa thấy Valhein diễn hơi lố quá rồi.

Bà lão cúi xuống lắc đầu rời đi. Người qua kẻ lại đều nhất mực khuyên hai người đừng đi nhưng hỏi tại sao lại không nói. Cuối cùng Valhein đành trấn an:

- Xin mọi người có vấn đề gì cứ trình bày thẳng, chúng tôi đến để giúp mọi người.

Hắn nói thế nhưng chẳng một ai tin. Valhein huých Zanis một cái ý bảo y mau hỗ trợ. Zanis chỉ đơn giản đưa tay ra điều khiển cốc nước đến gần mình vậy mà ai cũng há hốc mồm. Lúc sau đột nhiên họ quỳ rạp xuống lạy hai người như lạy thánh. Valhein vội vàng đỡ họ lên gặng hỏi vấn đề. Chỉ thấy trưởng làng từ đâu bước đến vẫy vẫy bọn họ đi theo ông. Không biết tại sao nhưng trên đường đến nhà mình, trưởng làng không hé răng bất cứ một câu nào. Đến nơi lão chỉ đưa một bức hình vẽ một con hổ trắng lớn với 100 vằn máu ở trên tai, bên cạnh toàn những hồn ma vất vưởng và dưới chân nó là đầu lâu hộp sọ.

Người khác thì có thể khó hiểu nhưng Zanis và Valhein chỉ cần nhìn qua là biết vấn đề làng này gặp phải là gì. Chính là hổ trành. Cho những ai không biết thì hổ trành chính là một con hổ thành tinh đã giết rất nhiều người. Loài hổ xưa nay không hề thù dai, chỉ cần cành cây quệt vào tai là sẽ quên đi tất thảy. Thế nhưng hổ trành có 100 vằn đỏ như máu trên tai tượng trưng cho 100 người nó đã ăn thịt, số vằn tỉ lệ thuận với số người. Và những người bị hổ trành giết sẽ biến thành ma trành phải đi dụ dỗ người khác cho hổ trành ăn thịt thì mới có thể đi đầu thai. Nói cách khác chính Valhein hôm đó cũng đã gặp phải ma trành.

Một đêm trời không trăng sao, gió lặng. Trên đường làng vắng tanh lại có một tên say khướt vừa cầm bình rượu vừa nghêu ngao. Hắn siêu siêu vẹo vẹo chân trước đá chân sau. Đang sung sướng hát hò thì chợt hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít lại mềm mại vang lên bên đường. Bản tính tò mò lại đang có men trong người khiến hắn bạo gan hẳn. Hắn đến gần nhìn kĩ lại thì ra là một cô gái rất xinh đẹp. Váy áo lả lơi chỗ cần che thì không che, một dáng vẻ liễu yếu đào tơ nhưng lẳng lơ quyến rũ thì gã đàn ông nào có thể bỏ qua. Y như rằng tên này mắt sáng thành một đoàn lân la lại gần hỏi han:

- Này cô nương...ức...ức...sao lại ngồi đây khóc...ức một mình thế?

Cô gái ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước e lệ mà rằng:

- Dân nữ...dân nữ bị trật chân...đau quá không đi được.

Vừa nói cô vừa kéo cao vạt váy để lộ đôi chân thon dài mượt mà. Chỉ chờ có thế, tên say rượu tỏ vẻ anh hùng, hắn vỗ ngực trong tiếng nấc do say mềm:

- Cô nương cứ yên tâm, ta sẽ...ức...cõng cô...ức...về tận nhà...hahahaa...

Nụ cười tà mị nở rộ trong tối, tiếng người con gái cất lên:

- Vậy...cảm phiền công tử.

Nói rồi cô ta nhích người lên lưng tên say xỉn. Đôi tay thô ráp của hắn nắm vào bên đùi mịn màng nhưng lạnh lẽo của người con gái phía sau. Vừa đi hắn vừa hỏi:

- A, nhà cô nương...ức...ở đâu vậy?

Người phụ nữ không nói, chỉ đưa tay về phía rừng cây tối đen như mực cảm giác chỉ cần đi vào là sẽ không thể ra được nữa. Người đàn ông vì mệt mà rượu đã tỉnh vài phần nhưng không hiểu tại sao thân thể không nghe theo ý mình mà cứ từng bước tiến sâu hơn vào nơi tối tăm đó. Hắn rùng mình thở dốc hỏi:

- Đến nhà cô chưa...hộc hộc...?

Cô gái khẽ lắc đầu, tay siết cổ người đàn ông thật chặt. Cuối cùng người kia không chịu được nữa liền ngã khuỵ xuống. Tiếng gầm gừ như vang vọng từ cõi địa phủ vang lên khiến người đàn ông giật mình. Quay lại đằng sau thì không còn là người phụ nữ xinh đẹp nữa mà trở thành một hồn ma hốc hác, cổ bị cắn rách bươm, giòi bọ bò lúc nhúc, mắt mũi ộc ra chất lỏng màu đen kinh dị, tóc đen xoã dài còn nửa đầu, chân tay lòi cả xương. Hắn kinh sợ hét toáng lên chạy thục mạng. Thế nhưng chạy mãi hắn vẫn quay lại chỗ con quỷ như thể bị ai dẫn lối vậy. Khi người đàn ông thấm mệt, con quỷ nữ đến gần, phía sau cô ta là một con hổ trắng lớn thở phì phì ra cái mùi chết chóc.

Nữ quỷ dần lùi lại cho con hổ tiến đến. Con hổ càng đến gần, không khí xung quanh càng lạnh lẽo, những âm hồn khác cũng dần hiện lên mà đa số đều bị cắn cổ mà chết. Đây chính là cách giết người đặc trưng của hổ trành. Những con ma trành vây khốn giống như một trận pháp không cho người đàn ông thoát ra. Con hổ nhào lên định cắn cổ người đàn ông thì "phập" một tiếng. Trong không khí thậm chí còn nghe mùi máu phun ra. Con hổ gầm lên giận giữ nhìn quanh. Zanis rẽ đám ma trành bước vào, tay đỡ Valhein đang đóng giả làm người đàn ông đứng dậy. Valhein lột mặt nạ, phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo than vãn:

- Sao mà chậm quá vậy? Chút nữa là bị nó cắn cổ rồi, biết mồm nó hôi lắm không hả?

Zanis dở khóc dở cười, không lo tính mạng chỉ lo mùi có dễ ngửi hay không. Quả nhiên chỉ có thể là Valhein mới khiến y trăm năm vẫn đánh nhau dai dẳng. Cây thương của Zanis dù đâm trúng con hổ nhưng nó vẫn còn sức do hấp thu những linh hồn ma trành. Nó cắn cây thương rút phăng ra, ngay lập tức vết thương liền lại. Con hổ gầm lên, đôi mắt đỏ lòm lao đến mở cái miệng lớn toàn máu tanh và nước dãi phi vào phía hai người. Zanis ôm Valhein kịp tránh né. Y điều khiển cây thương trở về, Valhein gọi vũ khí bắn mưa đạn về phía hổ trành nhưng đạn dù có bắn, thương dù có chém thì những vết họ để lại trên người hổ trành đều lành lại ngay tức thì. Valhein bao năm viễn chiến nên khi bị áp sát có phần lúng túng nên dính một chưởng cào của hổ trành. Zanis thấy vậy không biết máu từ đâu dồn lên não, cảm giác phẫn nộ tột độ xuất hiện. Long Huyết được kích hoạt, tốc độ của Zanis tăng lên. Hạ một đòn Long Kích vào chính giữa đầu con hổ và Long Hống chặt đứt phăng đầu nó. Linh hồn hổ trành trực tiếp vỡ tan không thể siêu sinh.

Valhein ngồi trên đất, vật vã vì vết thương sâu hoắm máu chảy ồ ạt. Zanis vội vàng ngồi xuống ôm bờ vai bị thương của Valhein, y nói:

- Xin mạn phép.

- Hả?!

Valhein chưa kịp hiểu gì chỉ thấy Zanis xé hẳn vai áo của hắn, để vết thương loã lồ trong không khí sau đó cúi xuống và ngay chỗ vết thương của hắn liền nhói lên đau xót. Valhein giật nảy mình khẽ rên mấy tiếng vì đau. Đằng sau, Zanis đang liếm lên từng đường cào đến mất thịt trên vai Valhein. Thấy lạ cộng ngại ngùng, Valhein cố gắng vùng vẫy nhưng Zanis nào có chịu. Y ôm Valhein thật chặt như bao bọc, đầu lưỡi mềm mại du di trên vết thương, thấm thoá dịch xuống. Một lúc sau bốn vết cào liền khép miệng, cảm giác đau đớn đã vơi đi nhiều. Valhein thở dốc đẩy Zanis nói:

- Được...được...ổn lắm rồi. Ngươi dừng lại...

Nhưng Zanis như không nghe thấy vẫn cứ là liếm duện lên bờ vai trắng nõn đã không còn vết tích gì. Valhein đỏ mặt thẳng tay cốc đầu Zanis một cái thật đau điếng và đẩy y ra. Lúc này Zanis như tỉnh lại từ cơn mê, thấy Valhein áo rách tả tơi, mặt đỏ như cà chua tức giận nhìn mình. Y biết bản thân quá trớn mất kiểm soát bèn cúi đầu không nói gì. Trời ạ, cái bản mặt này, chính cái bản mặt này làm Valhein không thể lớn tiếng mắng mỏ câu nào. Hắn thở dài nói:

- Đa tạ đã chữa thương cho ta, ngươi có sao không?

Zanis lắc đầu không nói gì thêm. Hai người ngồi như thế đến khi đằng Đông hửng sáng bắt đầu quay về làng. Sau khi nghe tin hổ trành đã bị giết, Zanis còn xách cái đầu của nó đến cho mọi người xem. Đúng là đầu của hổ trành, hai tai còn 100 vạch máu đỏ đây. Người dân tung hô nói muốn đền đáp nhưng ngoại trừ một bàn đồ ăn ngon thì Zanis và Valhein đều không lấy thêm gì. Họ còn bày cách giúp người dân tránh tà ma mỗi khi vào rừng hoặc ban đêm.

Tối hôm đó dù nằm trên giường ấm nệm êm, không còn màn trời chiếu đất mà Valhein không thể ngủ nổi. Hắn nhớ tới ánh mắt Zanis lúc hắn bị thương. Ánh mắt đó như thể ánh mắt của phụ thân khi nghe tin mẫu thân bị thương vậy. Lo lắng đến điên dại. Mà bản thân Valhein khi được Zanis chữa thương bằng nước miếng của rồng vì nước miếng của rồng có khả năng làm lành ngoại thương, chính hắn lúc đó đã...cứng khi mà cơn đau tan biến. Nhận thấy sự khác lạ của chính mình nên Valhein mới cực kì hoảng hốt. Vò đầu bứt tai, Valhein nhất quyết ép bàn thân vùi vào gối và đi ngủ.

Trong khi đó Zanis đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Y nghĩ đến mùi vị máu của Valhein. Nói thế nào nhỉ? Nó giúp y kiềm chế được cơn khát nước. Nói gì thì y vẫn là rồng, dù cho có là rồng thần thì cũng phải ngâm nước ít nhất 2 ngày một lần nếu không sẽ hiện nguyên hình và nếu không có nước thêm hai ngày nữa thì sẽ mất kiểm soát và yếu dần đi. Đáng lẽ hôm nay Zanis đã hiện nguyên hình nhưng may mắn sau uống được chút máu của Valhein, mọi thứ lại trở về nguyên trạng. Không những cơn khát được thoả mãn mà linh lực dường như cũng dồi dào hơn. Nhớ dòng cái thứ chất lỏng đỏ ngọt ngào làm hầu kết Zanis trượt lên trượt xuống. Y thở dài cầm hồ lô nước đổ thẳng vào mặt cho tỉnh. Nghĩ thầm những ngày sắp tới có lẽ còn chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com