Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ma da

Rời khỏi ngôi làng trên núi, Zanis và Valhein tiếp tục đến một địa điểm khác. Trên đường đi, Zanis đã gửi công đức đến trụ trời tích dần vào để tạ lỗi. Valhein vừa đi vừa choàng tay ra sau đỡ đầu hỏi:

- Từng chút một thế này, muốn xong có khi ta với ngươi phải chuyển kiếp để trả nợ cũng nên.

Zanis không nói gì, trong lòng âm thầm nghĩ Valhein nói rất đúng. Trụ trời là vật thiêng liêng, dăm ba con hổ trành, đánh bại nó thì bù được bao nhiêu. Tuy nhiên muốn làm việc lớn trước hết phải thạo việc nhỏ. Xác định đây là một cuộc hành trình dài, Valhein và Zanis không có căn cứ để than thở. Họ cứ đi như vậy đến khi gặp được những khúc sông ngoằn ngoèo, người dân đi lại tấp nập. Chà, một làng chài đây mà. Hai người thuê một con thuyền đi vào làng. Người dân ở đây hào sảng, chất phác và cũng thân thiện hơn nhiều so với ngôi làng trước đó.

Họ đi trên đường làng, các cô gái lập tức phải ngoái nhìn trầm trồ e thẹn. Nhất là Zanis vì y mang vẻ đẹp cực kì công tử và thần thái thì ngút trời. Valhein biết tình huống đang xảy ra, nhìn sang Zanis mà y vẫn cứ mặt lạnh, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của những thiếu nữ xinh đẹp si tình. Hắn huých huých tay y, Zanis nhíu mày nhìn hắn ý hỏi hắn muốn gì. Valhein cười tà hất mặt về phía các cô gái nói:

- Xem kìa, ngươi nỡ nhẫn tâm với họ sao?

- Ta phải có tâm à?- Zanis nói một câu nghi vấn nhưng đã âm thầm khẳng định.

Valhein giả bộ chán nản gác tay ra sau gáy nói bâng quơ:

- Mấy nàng kể ra cũng tội, không thể nhào vào thổ lộ thẳng thắn. Ta mà có ý trung nhân vô tâm như ngươi thì chắc chắn sẽ bắt đi luôn chứ chả đợi ngươi có tâm.

Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng Valhein đâu có ngờ sau này nó đã thực sự in vào lòng Zanis. Nhưng bây giờ y chỉ nhàn nhạt:

- Thấy tội thì ngươi cưới các nàng, tạo phúc cho họ gửi đến trụ trời có lẽ Nữ đế cũng mừng.

Biết mình bị nói kháy nhưng không làm được gì, Valhein ngậm ngùi ghi hận nghĩ rồi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời. Họ tìm một khách điếm, thuê hai phòng có gì tiện cho nghỉ ngơi ở lại. Tuy nhiên lúc đang ngồi ăn, chợt nhĩ lực nhạy bén của họ đã nghe ngóng được câu chuyện mấy người trong đây đang xì xào bàn tán.

Một người đàn ông cầm chén rượu nói:

- Các ngươi biết gì không? Khúc sông gần miếu cô Ba lại có người chết đuối đó. Lần này lại là nam.

- Nghiệp quá mà, nghiệp quá mà! Tính ra đến giờ là 7 người nam rồi đó...- Một người khác than vãn.

- Nghe bảo thằng Bốn đấy tối qua ăn uống say be bét với đám bạn phá làng phá xóm của nó. Đêm mò về qua sông xong sáng nay người ta qua thấy xác nổi lềnh phềnh ở miếu cô Ba đó.- Người khác sợ hãi kể lại.

Nghe qua là biết việc của hai người đây rồi. Ăn uống xong Zanis và Valhein quốc bộ ra miếu cô Ba cạnh bờ sông. Đây là một cái miếu khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và vẫn còn thơm mùi hương khói. Chứng tỏ người dân ở đây đối xử không tệ với người này nhưng sao oán khí toả ra vẫn dày đặc như vậy. Valhein đi một vòng xem xét quanh miếu, Zanis thì ra đoạn sông gần đó tìm tòi. Khi Valhein kết luận được chút gì đó, tính qua chỗ Zanis bàn bạc mà thấy y từ dưới nước trồi lên, trên người mặc mỗi chiếc quần, áo trong ngoài gì cởi hết để trên bờ rồi. Có lẽ tiếp xúc với nước lâu và với lượng lớn, trên người Zanis lấp lánh vảy vàng lục như toả sáng.

- Ngươi có chuyện gì?- Zanis mặc tạm áo che thân, thấy Valhein đứng ngây nên hỏi han.

Valhein rời mắt khỏi những chiếc vảy bóng loáng trên người y, hắn đến gần nói:

- Chỉ là phát hiện có mấy tên đạo sĩ quèn đã chôn xác ở đây, có điều ta không thấy linh hồn của họ. Có rêu trên người ngươi...hức...ui da...

Chưa kịp lấy sợi rêu ngứa mắt trên người Zanis mà Valhein đã bị y mạnh mẽ hất tay ra, Zanis nghiêm túc:

- Nước sông ở đây rất bẩn, đừng chạm vào người ta. Chúng ta tìm chỗ nhóm lửa hong đồ rồi ta giải thích cho ngươi sau.

Tuy nghe Zanis nói là thế, bản thân cũng đánh nhau với y vô số lần nhưng không hiểu sao ngay bây giờ Valhein cảm thấy có chút tủi mà vết thương hình như đau hơn mọi lần hay sao ấy. Hắn buông lỏng bàn tay vừa bị hất đã ửng đỏ nhức nhức xuống lẽo đẽo đi theo Zanis. Họ chọn một nơi thoáng đãng nhóm lửa to, Zanis cởi hết quần áo vắt lên cáng gỗ phơi, bản thân biến thành một con rồng nhỡ đi xung quanh đám lửa vài vòng. Sau khi thấy đã ổn y mới dừng lại, Valhein ngồi nãy giờ không nói gì Zanis đành mở miệng bắt chuyện trước:

- Vừa nãy ta lặn xuống sông thấy ở đoạn gần miếu nhất có xác của một cô gái trương phình trong nước, cổ bị gãy nhưng chưa phân huỷ, cũng không nổi lên, không sinh vật nào sống xung quanh cả. Theo dự đoán đó có thể là cô Ba trong lời kể của mọi người.

- Thế nên ngươi mới đi đi lại lại quanh đám lửa nãy giờ để xông người. - Valhein gật gù như hiểu ra. Điều này thực cũng dễ hiểu thôi. Ai cũng vậy khi đi đám ma về hay làm gì liên quan nhiều đến thế giới bên kia thì đều phải xông người qua lửa cho đỡ lạnh, tăng khí dương, giảm khí âm trong cơ thể.

Zanis gật đầu, như hết chuyện để nói, y ngoan ngoãn nằm bên ngọn lửa một lúc. Chợt thấy cơ thể mất thăng bằng, té ra là Valhein nhấc y lên. Hắn vuốt ve lớp vảy cứng mát lạnh dù đang hong lửa của Zanis. Zanis dãy nảy ra không chịu liền bị Valhein túm cái mỏ rồng lại. Vừa sờ hắn vừa cảm thán:

- Thật mượt nha, lấp lánh lấp lánh thích thật đấy. A, còn sừng rồng nữa nè, cái này sẽ mãi mãi dài ra sao?

Ngay khi ngón tay Valhein chạm vào sừng rồng, ngay lập tức thân thể trần truồng của nam nhân hiện ra đè hắn xuống, Zanis kéo hai tay Valhein khoá trên đầu, thân luồn vào giữa hai chân hắn tạo áp lực. Zanis nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

- Càn quấy!

Mặt y dù không có dấu hiệu nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Valhein không những không sợ hãi mà còn trêu đùa:

- Rồng cũng biết ngại nữa kìa haha, đánh nhau bao nhiêu năm ta không biết ngươi đáng yêu vậy luôn đó! Hahahaa...

Tiếng cười giòn giã vang lên ngay lập tức im bặt khi mà gương mặt tuyệt mĩ kia chợt phóng to trước mắt Valhein. Hơi thở man mát khẽ phà vào chóp mũi rồi tản ra hai bên má Valhein, đôi môi mỏng hồng hào cách môi hắn có một đốt ngón trỏ ngắn ngủi chỉ cần cúi nhẹ chút nữa là chạm. Đối mặt với đôi mắt phượng sắc lẹm lại quyến rũ thế kia, Valhein lập tức ngại ngùng, máu dồn lên mặt không kiêng nể biến hắn thành quả cà chua trong mắt Zanis. Valhein đẩy mạnh một cái tách khỏi chỗ Zanis. Y hừ lạnh biến lại thành rồng rồi cuộn tròn lại ngạo nghễ ngồi đó trông vừa kênh kiệu vừa đáng ghét. Valhein tức xì khói thầm ghi thù mai sau trả dần.

Ngồi thêm chút nữa đồ của Zanis cuối cùng cũng khô ráo, hiện tại vảy trên người y cũng biến mất, trả lại một Zanis nhìn qua như một người phàm trần đẹp đẽ mà thôi. Tính rời đi mà từ trên trời loé một tia sáng trắng đánh xuống chỗ bọn họ đứng một cái. Valhein lộ rõ biểu cảm vui vẻ:

- Violet, ngươi đến thăm ta à?

- Ai nói đến thăm ngươi? Ta là đến xem Zanis ca ca thế nào thôi.- Violet xinh đẹp xuất hiện từ màn khói trắng. Thấy Zanis cô liền chạy đến bám lấy y nhưng như cả tỷ lần trước vẫn bị y khéo léo đẩy ra tạo khoảng cách.

- Ngươi không ở chỗ Lưu Thuỷ ( Liliana) đại nhân học hành mà đến đây làm gì?

Nghe Zanis hỏi, Violet bĩu môi nhích lại gần nói:

- Ngài ấy dạo này bận ở Trụ trời nên ta mới có cơ hội hạ phàm thăm huy đó.

- Chứ không phải ngươi chưa làm xong bài tập của ngài mà đã trốn đi chơi sao?- Zanis liếc đôi mắt lạnh nhạt về phía Violet muốn khiến cô triệt để hết hi vọng với mình nhưng có lẽ Violet đã quá quen, cô vẫn kéo gần khoảng cách với Zanis lân la:

- Bị ca ca đoán trúng rồi hì hì, muội đem bánh hoa đào đến cho Zanis ca ca nè. Phải ăn đồ phàm trần chắc cực khổ cho ca ca lắm.

Zanis không nhận bánh nói:

- Ta ăn rất tốt, hơn nữa không thích bánh này, ngươi cầm về đi.

- Ơ vậy bình thường huynh cứ hay đem bánh hoa đào ở yến tiệc về làm gì? Muội không tin ca ca không thích bánh này!- Violet không cam tâm khẳng định chắc nịch.

Zanis thở dài không biết làm sao với Violet nữa. Chợt quay sang Valhein bị cho thành người ngoài cuộc nãy giờ, Zanis lấy lại túi bánh từ tay Violet sau đó đuổi người:

- Bánh ta nhận, ngươi về đi.

Violet tính than thở rằng Zanis ca ca thật lạnh lùng như mọi khi nhưng như cảm thấy gì không đúng, cô lập tức không từ mà biệt trong nháy mắt biến mất. Valhein khó hiểu hỏi:

- Hình như còn muốn nói thêm gì mà? Sao đã đi nhanh vậy?

- Phát hiện Lưu Thuỷ đại nhân sắp về chứ sao. Ngươi ăn đi.- Zanis giải thích, một mặt đưa hết số bánh thơm mịn cho Valhein và không nói gì thêm rời đi.

Valhein cầm bánh đơ một lúc, lấy bánh từ túi ra cắn một miếng cảm nhận. Chà, nó vẫn ngon như ngày còn ở trên thiên đình tự nhiên cung nữ đem bánh vào cho hắn trong khi hắn không yêu cầu còn nói là ai đó tặng, chỉ để lại mảnh giấy nói cho hân chứ không đề tên. Đặc biệt bánh được mang đến với số lượng lớn, lại luôn là loại hảo hạng làm riêng cho những buổi yến tiệc xa hoa. Valhein không thích những nơi lễ nghi như vậy nên ít đến, dĩ nhiên bản thân dù thích đồ ngọt nhưng số lần được ăn bánh ngon như vậy cũng không nhiều. Đột nhiên có người tốt bụng tặng vậy hắn cứ vui vẻ nhận thôi, nghĩ nếu người kia có ý tốt với hắn thì hai người sớm muộn cũng gặp nhau. Âu cũng là do duyên nợ mà.

Nghĩ đến đây cảm giác nhớ nhung từ đâu dâng lên trong tâm trí. Valhein chỉ biết thứ hắn nhớ không phải thiên đình lộng lẫy xa hoa, không phải cảm giác làm thận tiên thượng đế mà cũng chẳng phải cái bánh này đâu.

Vậy anh nhớ ai? Nhớ người đưa bánh à? Anh có biết người ta là ai không?😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com