Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quỷ Cẩu

Sau khi đưa công lao của mình gửi đến trụ trời, Zanis và Valhein tiếp tục cuộc hành trình. Valhein vừa đi vừa nghĩ ngợi. Dạo này hắn thấy Zanis hơi lạ, rằng tần suất y quan tâm hắn nhiều hơn, thậm chí có chút gọi là chăm sóc thái quá. Như trưa nãy họ đến một quán để ăn cơm, vì lâu rồi không ăn cá nên Valhein rất hào hứng muốn gọi món. Trong lúc ăn không may hắn hóc một cái xương nhỏ, Zanis tỏ vẻ không hài lòng trách cứ hắn. Đương nhiên không phải kiểu phê bình thậm tệ, Valhein thấy giống như...vì quan tâm quá mà lo lắng ấy. Bằng chứng là cả bữa trưa Zanis chỉ ngồi gỡ cá cho Valhein ăn, cuối bữa Valhein còn phải ép y ăn thêm hai bát cơm vì hắn ăn xong rồi mà bát của y vẫn trắng tinh y nguyên không dính một hạt cơm chứ đừng nói thức ăn.

Ăn xong, họ rời khỏi quán đi dọc theo con đường nhộn nhịp. Nơi đây như một thiên đường ẩm thực vậy, chợ và hàng quán nghi ngút khói, mùi thơm lan toả trong không khí khiến bất cứ cái bụng nào cũng có thế đói cồn cào. Đặc biệt ở nơi sầm uất đó có một quán ăn cực kì đông khách, người ta xếp hàng dài nhao nhao đòi mua hàng. Chủ quán còn phải cho người ra ổn định khách. Tò mò, Valhein hỏi một người trong hàng:

- Cho hỏi ở đây bán gì mà nhiều người muốn mua vậy bác?

- À, cậu thanh niên này không phải người ở đây hả? Cửa hàng này là của lão Phùng thịt chó có tiếng lắm đấy. Ngày bán đến đêm mà cũng không xuể, mà có những người xếp hàng cả ngày còn không có thịt để mua.- Người đàn ông trả lời sau đó nhanh chóng lấn lên để xem còn bao nhiêu người nữa đến lượt mình, hoàn toàn không để tâm đến Zanis và Valhein nữa.

Zanis khẽ nhắm mắt một cái rồi mở ra, tròng mắt sáng bừng chớp nhoáng nhìn quanh cửa hàng to đồ sộ. Tuy nhiên mắt thần long của y không phát giác ra điều gì lạ thường, Valhein ngó sang chỉ thấy Zanis lắc đầu khó hiểu. Chợt một thiếu niên chạy qua, Zanis lập tức ngoảnh đầu nhìn chằm chằm vào con chó chạy cùng cậu. Con chó trắng dường như cũng biết được có người nhìn mình, nó dừng lại đột ngột ngoảnh đầu đối mắt với Zanis nhưng chưa được mấy giây liền tiếp tục chạy thục mạng.

- Có chuyện gì sao Zanis?- Valhein dò hỏi.

- Ừm, nơi này không phải không có ma quỷ mà là do sát khí quá nặng, ma quỷ không dám tới gần.- Zanis phân tích.

- Hừm, làm gì mà khiến sát khí nặng như vậy?- Valhein tự hỏi và ngay trong đêm đó họ đã có câu trả lời.

Valhein và Zanis thuê chung một phòng tại khách điếm trung tâm. Sau bao lần cãi cọ về việc chung giường chung phòng cũng như không lần nào có thể tách nhau ra thì hai người đã nguyện ý ở cùng với nhau, thậm chí hiện tại Zanis cũng đã yên phận nằm trên cùng một chiếc giường với Valhein. Tối đó dù mọi vật đã chìm trong yên tĩnh nhưng thính giác nhạy bén của Zanis và Valhein vẫn phát giác ra điều dị thường. Tiếng tru chéo, tiếng máu phun ra từ động mạch, tiếng gầm gừ khi lại như thống hận lúc lại thể tuyệt vọng của dã thú. Cuối cùng giấc ngủ ban đêm của họ cũng phải hi sinh. Mặc đồ lại đàng hoàng, hai người cùng phi đến nơi phát ra oán thán và sát khí rùng rợn đó.

Xa xa khỏi nơi nhộn nhịp đến vùng vắng vẻ một chút, trước một ngôi nhà có cái sân rộng vẫn còn đốt đèn sáng choang. Những xác chó chất đống ở trên một cái nia còn đẫm máu, những con chó khác trong chuồng đang chờ đến lượt và những con chó đang bị cắt tiết. Thì ra đây là lò mổ, có người lớn tiếng gọi:

- Phùng Văn Hổ, đã đủ 10 con rồi đó.

- Cứ tiếp tục đi, ngày nào chả thiếu.- Tiếng lão già tỏ vẻ không quan tâm, phất tay cho xong việc.

Trong khi đó, Valhein và Zanis đừng ở trên một cái cây gần đó đã chứng kiến và nghe thấy hết. Vậy ra đặc sản thịt chó của nơi này đều đến từ lò mổ nhà lão Phùng. Bỗng Valhein kéo kéo tay Zanis, hắn chỉ về phía mái nhà nơi lò mổ:

- Ngươi thấy không? Sao lại có cái bóng đi khập khiễng trên đó? Lại còn đội nón mê.

Zanis mở mắt thần nhìn theo nhưng thứ đó ngay lập tức biến mất. Không thể đứng im được nữa, Valhein và Zanis giả dạng làm người mua thịt chó buôn đến lò mổ mua trực tiếp. Valhein đánh lạc hướng Phùng Văn Hổ, Zanis đi điểm huyệt ngủ từng người một, xong xuôi họ thả hết những con chó còn lại bị nhốt và những con bị giết rồi thì đem đi chôn và đọc kinh siêu thoát cho chúng.

Sáng hôm sau, nhà lão Phùng không có thịt chó bán và lấy lí do là bị trộm mất. Người dân phẫn nộ lạ kì, họ đến chửi rủa, đập cửa, thậm chí là ném rác vào cửa nhà lão đòi lão phải đem thịt ra ngay lập tức. Tuy nhiên, lão Phùng chỉ có thể đóng cửa im lìm trong nhà. Lão lớn tiếng chửi bới người làm và đập phá đồ đạc. Phải biết là lão đã đầu tư rất nhiều vào số lượng chó thịt hôm qua, vậy mà một đêm mất sạch không rõ lí do, đành rằng con sống bị bắt đây con thịt rồi cũng bị lấy mất và ông quy tội cho hai vị khách hôm qua đến giở trò, cho người đi lùng sục khắp nơi.

Nhà lão có một cậu con trai tên Phùng Văn Báo. Ngược lại với cha mình, cậu rất yêu động vật và từ khi có nhận thức đã không ăn thịt chó nữa. Mẹ cậu mất sớm nghe nói do đột tử mà không hiểu sao lúc chết bị cắt ở động mạch như động vật bị giết thịt, tay chân chỗ nào cũng có vết cắn sâu hoắm của loài thú. Nhà cậu ta nuôi duy nhất một con chó trắng để giữ nhà cậu ta xin được của cha mình từ lò mổ. Cha cậu đồng ý chỉ vì con chó đó đã già, thịt sẽ dai và nhiều mỡ không ngon nên mới cho cậu. Đó là những thông tin Zanis và Valhein đi thu thập được từ các bà, các mẹ hay đi tám chuyện.

- Ngươi nghĩ tại sao chỉ vì không được ăn thịt chó một ngày mà bọn họ lại phẫn nộ đến thế?- Valhein chỉ vào đoàn người nhốn nháo xa xa trước quán nhà ông Phùng.

Ngẫm nghĩ một chút, Zanis nói ra nghi ngờ của bản thân:

- Có lẽ thịt được tẩm chất gây nghiện. Ngươi có biết đến cây cần sa và hoa anh túc không?

- Ừm cũng có thể, chứ không đâu tự dưng nhà lão lại bán được số lượng lớn thế mà đến nỗi ngày nào cũng có người mua đều đều. Hôm qua chúng ta nhìn 10 con trên nia là số lượng ít nhất, 1 ngày 10 con ư? Vô lí.- Valhein phân tích.

Zanis gật gù, chuyện này quả thực còn nhiều cái phải giải quyết mà cách tốt nhất có lẽ là đến tận nhà lão xem sao. Trước khi đi, Valhein đã ấn Zanis lại ngồi xuống ghế để bện nốt đoạn tóc dài nhưng khá ít ở sau gáy y. Tóc Zanis trắng phau như lông ngỗng nhưng từ đoạn gáy lại có chút tím nhạt làm dấu ấn, tuy không dài và mượt như tóc Valhein nhưng đảm bảo vẫn rất mềm và đẹp. Nâng bím tóc trên tay, Valhein khẽ cười bảo:

- Ta nghĩ nên hoá trang tiếp rồi, lão đang truy vết mình khắp nơi đó.

- Vậy ngươi mất công bện tóc cho ta làm gì?- Zanis ngẩng đầu lên khó hiểu.

- Vì ta thấy tóc ngươi đẹp hahaa...- Valhein vuốt bím tóc đặt trước ngực Zanis.

Nhìn lọn tóc được tết gọn gàng, Zanis thầm thấy vui trong lòng. Hoá trang của họ chính là đổi màu tóc, ăn mặc bần bần và làm da đen sạm đi mấy tông. Sau một hồi thăm hỏi dò tìm, Zanis và Valhein cuối cùng cũng thấy nhà lão Phùng. Lúc đó lão đang mắng con trai té tát và phạt không cho cậu ăn cơm. Phùng Văn Báo quỳ trong sân khóc thút thít, dù không được ăn cơm nhưng vẫn ngó xem cha có đang để ý mình không, lén lấy ra mấy khúc xương cho con chó trắng mũi đỏ nằm dưới tán cây ăn. Con chó này thực lạ, trông có vẻ mỏi mệt dù động vật bình thường thấy chủ bị mắng thì phải sủa, không chí ít cũng năng động hơn. Tuy nhiên con này lại tìm chỗ râm để nằm, cả người trông rất uể oải, chỉ lúc được ăn mới chịu ngóc dậy, ăn xong lại nằm tiếp.

Quan sát đủ lâu, Zanis và Valhein quyết định đi vào để diễn kịch.

- Đây có phải nhà của ông Phùng Văn Hổ không?- Valhein khẽ đổi giọng hỏi.

- Đúng, đây là nhà tôi. Hai người đến có chuyện gì? Hôm nay không có thịt chó đâu!- Lão ta nói bằng giọng cộc cằn có vẻ như vẫn chưa nguôi giận.

- À, chúng tôi thấy tờ thông báo của ông ở ngoài chợ. Cho chúng tôi hỏi có phải đó là hai người một vừa lùn vừa béo, một vừa cao vừa gầy không?- Vì giỏi ăn nói hơn nên Valhein đã đảm nhiệm hết vai trò diễn kịch. Có lẽ hắn biết nếu để Zanis thì y sẽ không mở miệng mà trực tiếp đấm một quyền vào mặt lão già này.

- Đúng vậy đúng vậy, hai vị biết mấy tên đó ở đâu sao?- Nghe đến thông tin cần thiết, lão Phùng lập tức đổi thái độ, cổng cũng mở rộng hơn ý muốn đón tiếp hai người.

Valhein và Zanis cũng rất tự nhiên đi vào, vừa đi vừa nói họ thấy hai người đó ở một khách điếm ngoại thành cách đây khá xa. Ngay lập tức lão Phùng cho người lùng sục, lão còn đem tiền ra để đền đáp y như trong tờ thông báo thế nhưng Zanis và Valhein không nhận, chỉ ở lại xin một bữa ăn. Lão ta đương nhiên chấp thuận vì một bữa đối với lão còn rẻ hơn số tiền lão bỏ ra trả hai người. Trong khi Zanis vào nhà để thăm dòm thì Valhein bên ngoài hỏi chuyện của cậu con trai lão.

- Này nhóc, sao lại bị cha phạt thế?- Valhein ngồi hẳn xuống đối mặt với cậu bé.

- Dạ có nói anh cũng không tin đâu.- Phùng Văn Báo thở dài trông có vẻ rất bất lực.

- Nhóc chưa kể làm sao biết ta tin hay không?- Valhein trấn an.

Ngó nghiêng một chút đảm bảo cha không ở đây, Phùng Văn Báo bắt đầu kể lại bằng ánh mắt lo sợ và giọng điệu rụt rè:

- Anh có tin vào ma quỷ không?

- Có thờ có thiêng có kiêng có lành.- Valhein gật gù buông một câu khá rõ ý tứ.

- Chuyện là tối hôm qua, lúc nửa đêm em muốn ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đó chỉ có mình em ở nhà vì cha ở lò mổ. Em ra sân tính đi vệ sinh thôi nhưng không thấy con chó vẫn xích ở gốc cây đâu, em cố tìm nhưng không thấy. Bỗng em nghe thấy trên mái nhà có tiếng lộc cộc anh ạ. Em nghĩ là trộm nên trốn một góc ngó lên xem. Thì...thì em thấy có một thứ đang uống ánh trăng, nó đội nón và cầm gậy đấy anh, cứ hướng về phía mặt trăng mà hút. Sau đó em thấy nó cứ lộc cà lộc cộc đi lại trên mái nhà, nó đi không vững đâu anh, như kiểu khom lâu ngày mà bị bắt đứng thẳng ấy. Em sợ quá đái cả ra quần nhưng trốn ở đó không dám nhúc nhích rồi ngủ quên trong góc lúc nào không hay. Sáng nay em kể với cha thì cha bực mình kêu em nói linh tinh rồi phạt em.- Phùng Văn Báo tuy quỳ dưới nắng mà cả người khẽ run lên.

Valhein hơi nhíu mày, đem câu chuyện của cậu nhóc ghi lại hết trong đầu, lấy cái mũ của mình cho nhóc đội rồi bảo:

- Anh sẽ xin cho em được vào ăn cơm, nhé.

Phùng Văn Báo lắc đầu:

- Không anh ơi, em không ăn đâu. Toàn thịt chó, thấy ghê lắm.

- Vậy xin cho vào nhà, đừng đứng dưới nắng nữa nhé.- Đang tươi cười với cậu nhóc chợt Valhein quắc mắt nhìn con chó đang hóng chuyện.

Đôi mắt nó đang đỏ ngầu chợt thấy Valhein lừ lại mình liền quay đi giả bộ ngủ. Valhein như ngộ ra gì đó, hắn quay vào nhà tìm Zanis. Lúc này Zanis đang đứng nói chuyện với Phùng Văn Báo:

- Không thể nào, chuyện vô lí vậy sao có thể xảy ra chứ? Cậu cứ khéo đùa.

- Tôi nói nãy giờ đều nghiêm túc. Vợ anh chết không phải do bệnh, mà là do thứ khác. Anh không thấy bức di ảnh này càng càng trông càng đau đớn và xuất hiện nhiều vết thương sao?- Zanis vừa nói vừa hất mặt về phía bức di ảnh người vợ trên bàn thờ nghi ngút khói.

- Ý cậu là sao? Không phải nói là do ma quỷ làm đấy chứ?! Dẹp đi! Đừng có hòng lừa tiền ta, mấy lão đạo sĩ dởm như chúng mày toàn dùng ma doạ thiên hạ, biến biến!- Lão không những không cảm kích, không suy nghĩ mà còn lớn tiếng đuổi người khiến Valhein và Zanis không thể không ra về.

Nhưng trước khi đi, Valhein có đưa cho Phùng Văn Báo một lá bùa nói là đêm ngủ hãy dán nó lên trán và dù có nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được mở miệng hay lên tiếng, phải giữ tấm bùa trong người, từ giờ đến tối không được lại gần con chó trắng trong nhà nữa. Cậu bé dù không hiểu nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Valhein, cậu vẫn gật gật nghe lời. Sau khi hai người rời đi, có một đôi mắt đỏ thẫm như máu đã dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com