Chương 7: Bùa yêu?!
Địa điểm tiếp theo của Valhein và Zanis là một khu đô thị khá sầm uất, hàng quán thậm chí là khách và thương nhân nước ngoài không hề hiếm. Những tiếng rao bán kèm nhạc cụ nổi lên như muốn thu hút người ta vào mua làm nơi này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên có một điều kì lạ là nơi này toàn nam, nhìn trong bán kính một dặm không hề thấy bất cứ một nữ nhân nào, cùng lắm được hai, ba đứa trẻ bé tý còn chập chững tập đi. Điều này đã khiến Valhein chú ý, hắn kéo kéo tay áo Zanis hỏi nhỏ:
- Này, ngươi có thấy điều gì kì quái không?
Zanis khẽ gật đầu, có vẻ y còn nhận ra sớm hơn cả Valhein, bản thân cũng đang nhìn xung quanh xem có vấn đề gì. Đi một lúc bỗng họ nghe thấy có tiếng người hú hét xôn xao cả lên. Từ xa, Zanis và Valhein nhận ra có một đám đàn ông tầm 20 người đang nhao nhao dưới chân một lầu cao làm bằng gỗ quý toả hương thơm ngát. Trên lầu, một mỹ nữ mặc áo cưới đang đứng bên lan can, bàn tay trắng muốt cầm một quả cầu đỏ thẫm. Chà, nữ nhân ở đây hiếm đến nỗi chọn chồng mà cứ như lễ hội vậy sao? Người con gái có vẻ chưa tìm được ai ưng ý, nàng đảo mắt một hồi thì thấy không xa có hai người đàn ông anh tuấn, tiêu sái, khí chất ngút trời. Có vẻ đã nhắm đến họ, nàng dùng lực ném quả cầu. Trong lúc đó, Zanis đang nhắc nhở Valhein về việc đêm qua ngủ cứ rúc đầu vào cổ y, Valhein thì chối bay chối biến kêu rằng mình ngủ rất ngoan, không có như Zanis nói.
- Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng, ngươi ngủ rất nghiêm túc.- Zanis thoả hiệp vì dù sao y cũng khá tận hưởng việc đó. Tuy nhiên y chỉ thấy lạ. Valhein đường đường là một danh tướng, việc ngủ một mình có lẽ đã quen, thế nhưng lúc ngủ với y không những ngủ say, ngủ ngon mà còn không thèm đề phòng gì. Điều này làm Zanis vừa thoả mãn nhưng cũng rất lo lắng. Y không biết liệu đối với người khác thì Valhein có thế không.
- Chiếm lấy hắn! Biến hắn thành của riêng! Nếu không hắn sẽ ngủ bên cạnh người khác! Hắn sẽ rúc vào cổ người khác.
Giọng nói lạ kì kia lại vang lên trong tâm trí Zanis khiến y nhíu mày sâu. Y đáp trả nó:
- Câm mồm!
"Bộp"! Zanis bị tiếng động kéo ra khỏi suy nghĩ, Valhein thở phào:
- Ngươi làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Ta mà không nhanh tay là thứ này đập vào đầu ngươi rồi đó.
Vừa nói Valhein vừa đưa Zanis xem quả cầu có ý định rơi vào người Zanis. Zanis chưa kịp phản ứng mà xung quanh đã nhốn nháo, mĩ nữ xinh đẹp được mọi người nhường đường, đằng sau nàng còn có mấy thị vệ nữa. Cô gái nhận quả cầu từ tay Valhein, miệng cười duyên ngọt ngào:
- Nếu công tử đã bắt được trái cầu vậy số phận đã cho ta nên duyên với công tử. Xin hỏi quý danh của công tử?
Valhein ngơ ngác toàn tập, Zanis kéo Valhein về đằng sau, y lấy thân che trước mặt hắn rồi lạnh lùng xen vào:
- Cô nương có hiểu lầm gì đó ở đây. Chúng tôi không tham gia hội kén rể của cô nương. Xin cô nương hãy trao quý quyền này cho người khác.
Valhein đằng sau kéo tay Zanis muốn hỏi vấn đề xảy ra nhưng chưa kịp hỏi đã cảm thấy y nắm tay mình còn chặt hơn như thể không muốn giao hắn ra. Cô gái xinh đẹp hơi nhíu mày nhưng chỉ là thoáng qua, tiếng xì xào bàn tán của mọi người vang lên:
- Trời ơi, có phúc mà không biết hưởng kìa. Đó là Lâm cô nương của Lâm gia đó không biết sao?
- Đúng đó, đúng đó, được cái tượng mạo khôi ngô mà không biết gì chậc chậc....
Nói chung là rất nhiều và đa số nói Zanis là kì đà cản mũi và kêu Valhein không biết điều. Zanis có vẻ rất cưng rắn, thấy không lay chuyển được Zanis, Lâm cô nương không bỏ cuộc, nàng ngó ra đằng sau đối tượng bắt được quả cầu của mình dịu dàng nói:
- Có lẽ ngài không đồng ý, nhưng ta muốn hỏi vị bằng hữu của ngài- người đã bắt được nhân duyên của ta. Xin ngài đừng cản bước tiểu nữ kết duyên.
Thật ra mới đầu ý định của Lâm cô nương là Zanis vì xét về ngoại hình, Zanis có vẻ toả sáng hơn, tuy nhiên Valhein lại là người bắt được cầu mà nãy nói chuyện thấy Zanis quá lạnh lùng, Valhein nhìn có vẻ dịu dàng hơn nên nàng càng chắc chắn Valhein với mình là do trời định. Nghe hai chữ kết duyên, giọng nói xảo quyệt trong đầu Zanis lại vang lên:
- Ngươi thấy chưa? Xung quanh người đó không thiếu đối tượng. Ngươi nghĩ ngươi giữ được hắn sao? Lâm cô nương này rất xinh đẹp, không chừng hắn cũng phải lòng cô ấy rồi.
- Không!- Bỗng nhiên Zanis hét lên một tiếng như tiếng gầm mãnh liệt.
Valhein và Lâm cô nương còn phải giật mình, những người xung quanh thì hoảng sợ lùi lại, không ai dám ho he. Valhein thấy tình hình không ổn bèn kéo Zanis lại gần mình dỗ dành:
- Zanis, bình tĩnh chút, thu bớt khí tức lại, ngươi đang mất kiểm soát đó.
Tuy nhiên Zanis có vẻ không nghe thấy, y gắt gao nhìn chằm chằm Lâm cô nương như thù địch doạ cô gái sợ hãi lui về sau mấy bước, thị vệ của cô cũng rút kiếm chĩa thẳng vào người Zanis. Zanis tính tiến lên dùng tay không bẻ kiếm nhưng bị Valhein ngăn lại. Hắn vội vã cúi đầu xin lỗi Lâm cô nương rồi ôm mặt Zanis gọi:
- Zanis! Zanis! Ngươi sao vậy? Tỉnh lại nào! Zanis!
Zanis quay sang đối mắt với Valhein, Valhein chợt nhận ra đôi mắt bình thường lãnh tĩnh, hôm nay lại xao động như có hàng ngàn ngọn lửa bùng lên từ đáy. Valhein lo lắng ra mặt, Zanis có vẻ đã nhận ra nên y từ từ bình tĩnh lại. Zanis thở dài gục mặt vào vai Valhein như mất lực, Valhein hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ vỗ ra chiều an ủi. Lâm cô nương dù có chút kiêng dè Zanis nhưng vẫn đánh bạo lên bắt chuyện với Valhein:
- Đây là bằng hữu của công tử sao? Có vẻ ngài ấy không thích ta.
Valhein cười gượng gạo:
- Xin Lâm cô nương thứ tội, bằng hữu của ta ít khi giao tiếp với người lạ nên không biết cách cư xử đúng đắn, xin Lâm cô nương rộng lượng bỏ quá cho.
Nghe Valhein nói năng lịch thiệp, Lâm cô nương càng có hảo cảm, nàng e thẹn cầm trái cầu đỏ nói tiếp:
- Ta là Lâm Minh Thư, không biết quý danh của công tử là gì?
- Tại hạ là Valhein...A!- Đang trả lời đột nhiên Valhein thấy nhói ở lưng, thì ra Zanis đang nhéo hắn. Có vẻ y không muốn hắn giao du với Lâm Minh Thư.
- Valhein công tử! Có chuyện gì vậy?- Minh Thư lo lắng hỏi han quan tâm.
Valhein cười gượng xua tay ý bảo không có gì, tính rời đi thì bị những tên lính kia chặn đường. Zanis tối tăm mặt mày muốn động thủ nhưng bị Valhein cản lại, hắn quay sang Lâm Minh Thư đứng đoan trang, cười dịu dàng mà hỏi:
- Ý Lâm cô nương là sao?
Lâm Minh Thư uyển chuyển trả lời:
- Công tử đã bắt được trái cầu duyên của ta, vậy chính là phu quân tương lai của ta rồi.
Lúc này Valhein mới hiểu ra, nguyên lại Zanis muốn ngăn cản vì y đã hiểu chuyện này trước hắn một bước. Zanis quét mắt xung quanh từ thị vệ của Lâm Minh Thư đến bản thân cô, y lạnh lùng châm chọc:
- Đời người con gái nên biết quý trọng, nói muốn gả đi liền phó mặc cho một quả cầu rẻ tiền sao? Ta không biết muốn cưới vợ giờ dễ như thế.
- Ngươi...!- Lâm Minh Thư tức nghẹn họng vì câu nói của Zanis. Phải biết cô là con gái duy nhất của nhà họ Lâm có tiếng tăm và giàu có nhất vùng này. Từ bé đến sống trong nhung lụa, được coi là cành vàng lá ngọc ai ai cũng phải cúi mình khi nói chuyện, nâng niu khi đối xử thế mà hôm nay lại có một tên cả gan dám phán xét cô?!
- Hỗn xược! Mau bắt tên đó lại! Dám hỗn láo với Lâm cô nương sao?!- Một tên thị vệ trong đó hét lên. Những tên khác ngay lập tức vây lấy Zanis và Valhein.
Zanis dù rất muốn tiến lên cho bọn người này lên chầu trời nhưng Valhein năm lần bảy lượt ngăn cản nói nếu họ giết người thì sẽ tạo nghiệp nặng hơn, lúc ấy bao nhiêu công sức tích đức sẽ đổ sông đổ bể hết. Valhein chắn trước mặt Zanis thương lượng:
- Lâm cô nương xin hãy bình tĩnh, chuyện này vốn là của ta với Lâm cô nương, không liên quan đến bằng hữu của ta. Xin Lâm cô nương giơ cao đánh khẽ, ta tình nguyện cùng Lâm cô nương giải quyết việc này.
Lâm Minh Thư nghe vậy liền mát lòng mát dạ lắm, nàng lại trở về dáng vẻ xinh đẹp đoan trang nói:
- Thật không hổ là phu quân tương lai của ta, vậy giờ chúng ta về phủ của cha ngay thôi.
- Lâm cô nương cứ bình tĩnh, trước hết tại hạ cần chuẩn bị, nếu Lâm cô nương chưa yên tâm thì có thể để thị vệ theo chúng ta đến khách điếm.- Valhein tiếp tục hạ mình nói chuyện.
Lâm Minh Thư đánh giá tình hình một chút rồi gật đầu đồng ý vì trong tâm trí của nàng luôn khẳng định một điều rằng kiểu gì Valhein cũng phải đồng ý. Nếu không nàng sẽ nhờ cha, việc này không khó. Trước khi đi, Zanis quay lại một tay bẻ lưỡi kiếm của một thị vệ ở đó cong veo khiến tên này hoảng sợ đến thất thần, đương nhiên chuyện này bị nhiều người chứng kiến kể cả Lâm Minh Thư. Nàng nhìn theo bóng hai người rời đi, trong lòng dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Zanis và Valhein được hộ tống đến một khách điếm sang trọng gần đó. Hộ vệ của Lâm cô nương chỉ buông tha khi họ bước chân vào phòng. Valhein dựng một kết giới đơn giản, đóng cửa phòng cẩn thận sau đó kéo Zanis ngồi xuống nghiêm túc hỏi:
- Zanis, sao vừa nãy ngươi kích động vậy?
Hiện tại tâm trạng Zanis chẳng khá hơn là bao nhưng dù sao không đến nỗi muốn giết người như lúc nãy. Zanis ép sự hỗn độn tận sâu trong lòng xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trả lời Valhein:
- Vì ta biết cô ta muốn thú ngươi. Chuyện này nhất quyết không thể xảy ra.
Valhein gật gù, Zanis nói cũng đúng thôi vì họ đang làm nhiệm vụ thiên đình giao cho, hơn nữa bản chất họ là thần thì làm sao nên duyên được với người phàm, có điều dường như Valhein vẫn cảm thấy Zanis phản ứng thái quá. Hắn khuyên nhủ:
- Làm gì thì làm nhưng không được giết người. Chúng ta tuyệt đối không thể giết họ, nếu không có ở nhân gian 9 kiếp cũng không thể trả hết nghiệp quả.
Nghe Valhein phân tích, tâm trạng Zanis liền chùng xuống. Đúng là hiện tại y mới phát giác bản thân đang dần trở nên cáu kỉnh vô cớ, thậm chí đang nổi lên những ham muốn bất thường đối với Valhein. Điều này liệu có liên quan đến vảy ngược của y không? Trước đây mẹ Zanis từng nói vảy ngược nếu trao đúng người thì sẽ khiến loài rồng như Zanis mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên muốn được như vậy thì từ khi vảy ngược bị tác động như một cách mở phong ấn thì sẽ có một cái gọi là "tâm ma" xuất hiện. Nếu muốn giải trừ được nó thì cả người đánh dấu phải thực sự yêu, chấp nhận một lòng muốn cứu rồng và bản thân con rồng cũng phải đủ mạnh mẽ còn không thì kết cục chỉ có một là chết. Chính vì vậy trong lịch sử loài rồng, số cá thể mở được phong ấn vảy ngược là rất ít, thậm chí đếm trên một bàn tay cũng không hết.
Mà hiện tại Zanis đang bị quấy nhiễu bởi giọng nói kia, lẽ nào y đang đối mặt với "tâm ma" hay sao? Thấy Zanis mất tập trung, không trả lời mình, Valhein quơ quơ tay trước mặt y để gọi nhưng đột nhiên bị Zanis bắt lấy. Y nhìn hắn bằng đôi mắt hoang mang hơn bao giờ hết, Valhein dường như đọc được cảm xúc của Zanis, hắn nắm vai y hỏi dồn:
- Này Zanis! Ngươi sao vậy?! Zanis!
Lúc này Zanis như tỉnh mộng, y lắc đầu mấy cái trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu nhắc nhờ Valhein thay đồ rồi đi giải quyết cô gái kia. Valhein dù còn hoài nghi nhưng thấy Zanis vẫn bình thường nên đành gác chuyện này sang một bên.
Valhein lấy ra bộ y phục mới mua lúc sáng, tính sẽ mặc thay cho hôm sau ai ngờ nay đã có dịp. Chính tay Zanis chọn cho hắn, bộ y phục lấy màu trắng vàng làm chủ đạo, hình rồng lấp lánh chạy dọc vạt áo tạo sự quyền quý uy nghiêm, đai lưng đen nạm hổ phách khiến khí thế của Valhein toả ra rực rỡ hơn bao giờ hết.
- Zanis, thắt giúp ta đai áo, ta không thấy gì.- Valhein từ trong buồng thay đồ gọi với ra.
Zanis đặt chén trà xuống đi vào. Nhìn Valhein trong bộ đồ do chính tay mình chọn, Zanis cảm thấy thoả mãn lạ thường. Tuy nhiên nghĩ đến hắn mặc nó đi gặp người khác, Zanis thực muốn tự tay lột nó ra. Y từ đằng sau vấn tóc của Valhein qua một bên, cẩn thận thắt đai lưng cho hắn. Ngẫm nghĩ một chút, Zanis đột nhiên cúi xuống cắn lên cần cổ Valhein một cái. Valhein không phản ứng kịp, khẽ rên rỉ mắng:
- Ưm...a...Zanis! Làm cái gì vậy hả?! Đau...ức...
Zanis không nghe, một tay gã nắm cằm Valhein, một tay ôm vòng qua eo hắn ép hắn dính chặt vào mình. Valhein muốn dãy giụa nhưng không hiểu sao cơ thể như mất lực, ngoại trừ mắng mỏ trên miệng thì hắn không thể làm gì được nữa. Zanis cắn xong liền liếm mút nhẹ nhàng cho chút máu rướm ra từ vết thương đỡ xót. Xong xuôi mới thả Valhein ra giải thích:
- Ta thấy cô gái kia có vấn đề, dùng cái này đề phòng trường hợp ta không thể vào trong vẫn có thể đánh giá tình hình giúp ngươi.
Valhein hiện tại đang phải dựa vào người Zanis làm cột chống, không cần biết lời giải thích của y có bao nhiêu hợp lí, hắn nhéo tay y khẽ trách cứ:
- Không còn cách nào khác sao mà phải cắn ta?
Thế mà Zanis đáp lại tỉnh bơ:
- Không còn.
Một lúc sau họ bước ra cửa, rời khỏi khách điếm. Trên đường đi đến phủ của Lâm gia, ai cũng phải ngoái đầu nhìn Zanis và Valhein ít nhất một lần. Lúc nãy rất nhiều người biết đến vụ chọn phu quân lùm xùm của Lâm Minh Thư, tuy nhiên giờ thấy Valhein một bộ dáng khôi ngô tuấn tú lại quyền quý như vậy đã có những lời đánh giá rằng họ xứng đôi. Điều này vừa vặn bị Zanis nghe thấy hết. Cuộc đời vốn dĩ Zanis chưa từng đố kị vì trước đây y đường đường là Minh Chung Long Đế, đã là thiên tướng lại còn là vị vua tương lai của Long tộc, sức mạnh, địa vị, tiền tài đều không thiếu vậy nên đâu cần hơn thua với ai. Chỉ trừ có Valhein năm nào cũng đòi đánh nhau như Sơn Tinh Thuỷ Tinh còn lại mọi thứ đều hoàn hảo. Ấy thế mà bây giờ thấy những người phàm bé nhỏ nói Valhein và Lâm cô nương trời sinh một cặp thì Zanis lại nghĩ rằng Valhein đúng là trời sinh nhưng Lâm cô nương kia thì không. Cô ta có tu 9 kiếp cũng không bám nổi tới gấu áo Valhein chứ đừng nói nên duyên nên phận với hắn. Quá trình hơn thua chỉ kết thúc khi Zanis bị chặn ngoài cửa không cho vào đúng như dự đoán.
Zanis bị đuổi ra ngồi ở ghế trong hoa viên, tuy nhiên y chẳng bận tâm. Zanis tập trung linh lực ứng vào vết thương mình để lại trên cổ Valhein để quan sát mọi chuyện. Valhein lúc này đang ngồi cùng Lâm Minh Hoắc- gia chủ Lâm gia và con gái ông ta- Lâm Minh Thư. Lâm Minh Hoắc có vẻ rất hài lòng với Valhein, ông ta ngồi tựa vào thành ghế chạm rồng phượng ngậm ngọc phía sau, giọng nói uy quyền phát ra rõ ràng:
- Đây là Valhein công tử sao? Nghe nói ngươi đã bắt được trái cầu duyên của Minh Thư.
Valhein khẽ cười gật đầu không phủ nhận nhưng hắn giải thích:
- Dạ thưa phải, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm thưa ngài. Ta là người ở nơi khác đến, không hiểu phong tục nơi đây nên lúc Lâm cô nương ném cầu là do ta muốn đỡ không cho nó rơi trúng bằng hữu nên mới ra cơ sự này.
- Chàng...- Không nghĩ Valhein thẳng thắn như thế, Lâm Minh Thư nghẹn họng bực tức.
Nghe Valhein nói, Lâm Minh Hoắc rõ ràng không vui. Ông ta không ngờ có người chê bai con gái ông kể cả khi nhìn thấy gia tài của ông. Lâm Minh Hoắc tối tăm mặt mày, giọng nói trầm đi thấy rõ:
- Ngươi nhặt trúng cầu cũng phải là do con gái ta có ý ném. Giờ ngươi nói như thế khác nào coi con gái ta như một trò đùa?!
Biết Lâm gia chủ đã hiểu sai ý mình, Valhein vội vàng xua tay giải thích:
- Ta không hề có ý đó thưa ngài! Chỉ là ta không có tiền đồ, cũng không có tài cán gì, hiện tại đang cùng bằng hữu phiêu bạt có chuyện quan trọng cần làm nên không thể thú Lâm tiểu thư. Xin Lâm gia chủ thứ lỗi. Không giấu gì ngài, y phục mặc trên người đây cũng là do được một vị bằng hữu tặng chứ ta nào có tiền mà mua.
Nghe đến không có tài cán, không có tiền đồ lại còn nay đây mai đó, đến bộ quần áo cũng là người khác cho, Lâm Minh Hoắc hạ hoả đi hẳn. Ông ta bắt đầu nghĩ tên này thật biết điều lại rất thành thật, sợ chèo cao nên không dám thú con gái mình. Vậy do con gái mình nhìn nhầm người. Lâm Minh Thư nghe Valhein nói vậy vẫn cứng đầu, nàng đứng lên nói:
- Không cần! Chàng không địa vị, không gia tài thì nhà ta có hết! Chàng về với ta kết thúc cuộc sống lang bạt, sống trong giàu sang phú quý cũng được mà! Chỉ cần là chàng yêu ta!
Valhein toát mồ hôi hột, bản thân hắn không nghĩ Lâm cô nương này lại cố chấp đến thế, tự hỏi rốt cuộc mình có gì khiến cô ta si mê nhỉ. Lâm cô nương thì nói vậy chứ Lâm Minh Hoắc thì không không còn chút thiện cảm nào với Valhein rồi đấy. Ông tức giận đập bàn:
- Minh Thư! Ngồi xuống! Ta sẽ nói chuyện với con sau! Còn Valhein công tử, mời cậu đi cho! Chúng tôi không có nhu cầu đón tiếp thêm!
- Cha!- Minh Thư rõ ràng không hài lòng với quyết định của Lâm Minh Hoắc. Nàng đã thích Valhein từ cái nhìn đầu tiên và không thể không có được hắn. Bản tính này sinh ra từ việc khi còn bé, nàng đã được nuông chiều mọi thứ, không thiếu cái gì nên mới để cho cô cái quyền ương bướng như vậy.
Như chỉ chờ có câu đuổi của Lâm Minh Hoắc, Valhein lập tức cáo lui. Bước chân ra khỏi đó, bỏ lại tiếng ồn ào to nhỏ của cha con Lâm gia, Valhein tìm kiếm bóng hình Zanis. Thấy y đứng bên những chậu hoa quý, Valhein có chút cảm khái. Zanis đứng giữa vườn hoa đủ màu sắc xinh đẹp dưới nắng, đàn bướm uyển chuyển quấn quýt xung quanh y, Zanis một bộ dáng như tiên nhân giáng trần nhìn ngắm nhân gian. Không gian dù có mĩ miều đến mấy cũng chỉ làm nền cho Zanis mà thôi. Y đẹp!
- Zanis, ngươi thích chúng sao?- Valhein gọi y, tay chỉ vào những chậu hoa.
Zanis nghe Valhein gọi, y ngước lên rời khỏi nơi đó lắc đầu:
- Thiên giới không thiếu, đi thôi.
Zanis cùng Valhein sóng vai rời khỏi Lâm gia. Trên đường quay lại khách điếm, Valhein mua vài cái bánh thanh dài ăn do thấy lạ. Zanis quay sang thấy Valhein ăn ngon lành, y bắt đầu kể về những điều quái dị trong Lâm gia.
- Vườn cây đó có một cây rất lạ.
- Hửm, lạ làm sao?- Valhein vừa ăn vừa hỏi.
- Ở Lâm gia có rất nhiều cây cảnh quý, chứng tỏ gia chủ có thú chơi cây cảnh và cực kì yêu thích chúng. Thế nhưng lại có một cây nhìn như sắp chết ở một góc không đáng chú ý.- Zanis giải thích, tay nhẹ nhàng lau vụn bánh trên miệng Valhein.
Valhein dường như đã quen với chăm sóc của y nên mặc kệ, hắn tiếp lời:
- Hừm, ngươi cảm thấy thế nào?
- Nền đất của những cái cây xung quanh có dấu hiệu ẩm ướt của nước nhưng riêng chậu cây đó lại không có gì. Chỉ là...sát gốc cây có màu nâu thẫm như máu khô. Hơn nữa, trong căn nhà đó sát khí dày đặc dù đang ban trưa, ngươi nghĩ xem có nên nghi ngờ?- Zanis nhíu sâu mày giải thích.
Valhein vẫn tiếp tục đưa cái bánh cuối cùng lên miệng, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Vậy làm sao chúng ta thăm dò tiếp đây? Ta đã bị đuổi cổ rồi.
Zanis nhìn Valhein, bất chợt gã cúi xuống cắn phần bánh bị thừa ra từ miệng Valhein khiến hắn đứng hình. Zanis vừa ăn bánh vừa ngắm biểu cảm thú vị của Valhein, y khẽ cười:
- Bánh ngon, không phải lo, quan sát thêm một thời gian nữa sẽ tự có cách thôi.
Valhein đỏ mặt nuốt miếng bánh còn lại vào bụng, lòng khẽ trách cứ Zanis giỏi trêu chọc người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com