Chap 15
Bình thường từ Mộ thành tới Thiên Anh Thành cũng phải mất hết 10 ngày lộ trình nếu có ma thú phi hành thì cũng mất hết 7 ngày vậy, nhưng nhờ vào 8 con thánh thú mà chỉ có 1 ngày rưỡi thì đã tới nơi, vì vậy thời gian cho tới báo danh còn tận nữa tháng. 6 người vẫn trụ ở Thiên Hàn nhưng vì tránh phiền phức không nên tới mà 6 người phải ở lầu 5. Từ khi trụ ở Thiên Hàn của Mộ thành thì các nhân viên đều biết Thiên Tuyết sẽ tới vì vậy đã sớm sắp xếp phòng cho 6 người. Các nhân viên chỉ biết có 2 tã, hữu hộ pháp và một đại nhân lớn nào đó trong Thánh điện tới chứ không hề hay biết vị đại nhân đó chính là Thánh Vương mà bọn họ ngày đêm sùng bái, cung kính. Lúc ở cửa thành thì mọi người ai ai cũng chú ý xe của của 6 người, điều đó là lẽ đương nhiên 8 con thánh thú kéo xe, còn xe cấp bậc không rõ nhưng liền nhìn đã biết là rất cao, nguyên liệu tạo thành cũng quý hiếm vô cùng có tiền cũng không mua nổi. Xe dừng trước Thiên Hàn khách sạn, Trước xe có một cô nương tuổi tầm 18~ 19 tuổi, bạch sam y đung đưa theo gió cảnh tượng rất động lòng người, dung mạo thanh tao, ôn hòa, xinh đẹp vô cùng dù là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Anh thành cũng không bằng, bên phải nàng là một cô nương bằng tuổi với cô nương lúc nãy. Nàng một hồng y rất có sức sống, dung mạo lại y như đút với cô nương bạch sam y, cái khác có lẽ chính là khí chất cô nương này không có ôn hòa, thanh tao mà mang theo nét thanh thuần, quyến rũ kèm theo dễ thương như loli rất đặc biệt. Hai người ở gần nhau không ai lấn át ai mà lại hòa hợp cùng nhau làm cả hai nổi bật hơn. Lái xe là một thanh niên tuổi cỡ 20, một thân hắc y, dung mạo tuấn mỹ cực kì nhưng khí chất lại âm u, lạnh lẽo khiến người không dám đến gần và thưởng thức dung mạo. Bước xuống xe trước tiên là một thanh niên17 tuổi mặc xám phục tuy không quá nhiều hoa văn nhưng chất liệu chính là thượng đẳng khuôn mặt tuấn mỹ không thua gì thanh niên hắc y kia, trên người tỏa ra sự cương nghị, chính trực cùng nghiêm túc làm người ta cảm giác rất đáng tin. Tiếp theo là cô nương dung mạo thanh lệ xuất trần rất xinh đẹp, tóc được cột lên cao nên nhìn vào anh khí vô cùng, trên người vàng y, tuổi độ là 16, tiếp theo là cô nương khi nàng vừa bước ra thì ai ai cũng nhìn nàng, tử phát được làm kiểu đơn giản, đôi lam mâu tĩnh lặng không gợn sóng, rất thu hút, trên người thanh y rất hợp với tóc cùng mắt của nàng, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành khí chất lãnh đạm, thuần khiết còn mang theo cao quý làm người không thể dời mắt. Người qua đường nghĩ trong xe đã không còn ai nhưng khi thấy thiếu niên hắc y cùng hai cô nương sinh đôi cứ như đang đợi ai đó thì họ thấy một cái băng cơ ngọc cốt bàn tay vươn ra vén rèm thì họ liền nghĩ là một cái mỹ nhân nhưng không ngờ biết ra lại một cái thiếu niên. Khi thiếu niên đã bước ra liền khiến tất cả người ở đó kinh diễm, bạch kim phát hơi dợn lên chút màu đỏ tung bay theo gió, tóc hai bên tai được thắc rồi cột ra sau chỉ còn vài lọn tóc ở trước vai. Một đôi huyết mâu yêu nghiệt, mắt phượng mị hoặc mà lại không hề có bất kì cảm xúc gì bên trong, mài kiếm, mũi cao,,môi anh đào hồng hào hơi chu chu khiến người ta rất muốn chà đạp lên, da thịt khuynh thế bạch ngọc dù là da em bé cũng không bằng, gương mặt lạnh lùng vô cảm càng làm vẻ đẹp yêu mĩ câu hồn. Một thân đỏ phục, trường bào có viền áo là các sợi chỉ bạch kim tạo thành một con rồng sống động, ở tay áo có một đóa mạc đà la được thêu thành từ những sợi chỉ bạch kim. Y phục chỉ tới vai để lộ xương quai xanh tinh tế bộ ngực lúc ẩn lúc hiện. Khí chất lạnh lùng, băng hàn, cao quý kèm theo là yêu dị cùng tà khí.
Người qua lại ở đó điều ngơ ngát với dung mạo của Thiên Tuyết thì đoàn người của cô đã sớm bước vào trong khách sạn. Tiểu nhị nhìn thấy hai tã, hữu hộ pháp đi theo phía sau thiếu niên có khuôn mặt yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành đó thì biết là vị đại nhân lớn trong Thánh Điện liền chạy tới hành lễ:
- Tiểu nhân qặp qua Phượng thiếu gia. Hàn Nhu tiểu thư, Hàn Tuệ tiểu thư, các vị. Tiểu nhân đã sớm chuẩn bị phòng mong các vị không chê.
- Không cần đa lễ như vậy đâu có sắp xếp liền tốt rồi. Hàn Tuệ nói với tiểu nhị. Không cần đợi tới thiếu gia người này nói thì chắc mặt trời mọc hướng tây hết cả rồi, còn tỷ tỷ tuy ôn nhu nhưng không giỏi về giao tiếp chi lắm nên nàng liền phải gánh việc giao tiếp này.
( Mọi người đừng ngạc nhiên với việc Thiên Tuyết được xưng là Phượng thiếu nga. Thiên Tuyết họ Hàn là đúng nhưng vì Thiên Tuyết nhà ta không muốn lộ ra họ Hàn nên chỉ trừ tã, hữu hộ pháp, 6 vị điện chủ và các Thượng lão ra thì không ai biết Thiên Tuyết nhà ta họ Hàn cả. Thượng lão là ai thì sắp tới mọi người sẽ rõ)
- Ân, tiểu nhân liền dẫn các vị lên phòng. Tiểu nhị cung kính dẫn đường thì lại bị một giọng nói làm đừng.
- Khoan đã, phòng của các ngươi bổn tiểu thư muốn. Một giọng nói chanh chua vang lên khiến mọi người sửng sốt chỉ trừ Thiên Tuyết khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi khi.
- Vị tiểu thư này ngại quá phòng đã được các vị đây lấy trước rồi nên mong tiểu thư có thể tìm phòng khác. Tiểu nhị hòa nhã nói với vị tiểu thư kia nhưng trong lòng đã mắng chửi không ngừng mấy đại nhân đây là dạng gì người mà nàng ta nói muốn phòng thực là đầu bị ngật nước mà.
- Bổn tiểu thư không cần biết mấy phòng này bổn tiểu thư đã định. Tiểu thư đó ngang ngược nói.
- Thật ngại quá bọn ta hiện tại không có chỗ tá túc nên mong các vị có thể bỏ qua ham muốn mà nhường phòng cho bọn ta đương nhiên bọn t sẽ đưa 5 vạn kim tệ cho các vị. Các vị nên biết 5 vạn kim không phải là là con số ít đâu. Một giọng nam từ phía bên cạnh vị tiểu thư kia vang lên mang theo cao ngạo cùng khinh thường. Vì vừa mới bước vào nên hai người không thấy tiểu nhị đặc biệt cung kính với mấy người bọn cô nếu không cho mười lá gan cũng không dám.
- Ồ vậy sao vậy tại sao ta lại không hiếm lạ vậy cà thật là lạ nga. Tiểu Ly mở miệng châm chọc, tuy sửng sốt nhưng mấy người bọn họ chưa từng quay đầu lại nên tới khi nghe được có một nam nhân khinh thường thì 5 người đều quay đầu lại nhìn xem ai lại gan to như vậy. Kể cả Huyết đã lộ ra sát khí, không ai được quyền nhục mạ Vương của hắn cả nếu có kẻ đó thì dù có chết hắn cũng sẽ giết kẻ đó trước. Nhưng khi thấy cô nhìn hắn thì tâm trạng của hắn mới bình tĩnh lại. Tên công tử vừa mới nói xong thì cảm giác không gian bổng âm u đến lạnh sống lưng nhưng liền đi qua kèm theo thấy được dung mạo của 4 nàng thì liền thành mây bay ngay cả việc Tiểu Ly châm chọc hắn.
Hắn si mê nhìn các nàng khiến các nàng nhíu mày chán ghét:
- Mấy vị tiểu thư đây không biết có thành hôn chưa nếu chưa không biết có nhã hứng làm phu nhân của ta hay không. Hắn rất tự tin với gia thế bản thân nên liền lập tức muốn các nàng làm phu nhân của mình.
- Vị công tử này ngươi chắc là muốn cả 4 bọn ta làm phu nhân của ngươi chứ. Lúc này Hàn Tuệ cũng mở miệng. Thật đáng giận nàng từng nói bản thân chỉ ở bên thiếu gia chăm sóc cho ngài mà thôi vậy mà hôm nay có người muốn nàng làm phu nhân đúng là chán sống.
- Đúng vậy ta là đại thiếu gia của Mông gia còn đây là nhị muội của ta. Ai mà không biết Mông gia nhà ta là đại gia tộc của Tây Á Quốc chứ. Nếu các nàng đồng ý thôi thì các nàng sẽ được ăn sung mặc sướng đến hết đời, đương nhiên các nàng phải nghe lời ta nghen.
- Oh, là Mông nga, biểu ca Mông cái gì đó là gì vậy. Tiểu Ly quay lại hỏi Quân Chí.
- ỪM, Tiểu Ly mông là cái.... muội không nên hỏi mấy thứ đó rất khó nói a. Quân Chí cũng rất phối hợp đỏ mặt nói, thật ra không phải Quân Chí giả bộ đỏ mặt mà vì nghẹn cười đến đỏ mặt a. Khi thấy Quân Chí bày bộ mặt thẹn thùng ra thì Hàn Tuệ, Tiểu Ly đã sớm bỏ cái gì thể diện gì đó mà ôm bụng cười haha, Hàn Nhu cùng Thanh Nguyệt cũng không thể nhịn được cười nhưng không có khoa trương như hai nàng kia.
- Các....ngươi được lắm Mông gia cũng dám chọc quả là chán sống. Tên đó tức đến mặc từ đỏ chuyển sang hắc rồi trắng nhìn thực rất sống động. Còn tiểu thư chanh chua kia lúc nãy còn đang ngạo kiều bây giờ đã tức đến trên đầu khói bay vù vù.
- Được ta sẽ khiến cho các ngươi biết cái gì là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hừ. Tên họ Mông chỉa tay vào mấy người bọn cô nói chỉ là chưa nói hết câu thì đã nghẹn vì đau đớn. Ngón tay chỉa vào bọn họ đã sớm bị bẻ gãy không thương tiếc.
- Ngươi không muốn sống, ân. Từ nãy tới giờ chưa lộ mặt nhưng lại không muốn hắn chỉa tay vào người nên cô liền cho Huyết bẽ gãy tay coi như cảnh cáo nhẹ. ( Chắc nhẹ, nhẹ chỉ sợ chỉ đối với Tuyết nhà ta )
Thấy ca ca mình bị đau thì tiểu thư chanh chua kia thì khôi phục lại chạy tới nhìn xem ca ca. Nàng ta ngước mặt lên câm tức muốn mắng thì nuốt lại vì thấy Thiên Tuyết. "Trời ạ trên đời này sao lại có trai mỹ như vậy còn ngầu nữa ôi chết mất thôi " đó là những lời trong lòng của nàng ta.
* Họ đã khiếm nhã như vậy mà còn mê gái với trai đến quên trời đất lun. Thực là muốn tát cho một cái một người có thấy vậy không*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com