Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Thế kỉ mới sau mạt thế

Cơn mưa thiên thạch mang tới tai hoạ diệt thế, nguyên tố hoá học lạ khiến động vật biến dị, đồng thời những vi sinh vật bé nhỏ không thể thấy bằng mắt thường cũng gieo rắc vô số dịch bệnh.

Nhân loại ngoài tìm cách chữa bệnh còn phải chật vật chống lại động vật biến dị. Nguy cơ ở khắp mọi nơi, vô số động vật biến dị khiến người ta trở tay không kịp, dịch bệnh và thiên tai chặn đứng bước tiến của nền văn minh và nòi giống loài ngoài.

Đô thị phồn hoa chỉ còn là đống phế tích, đất đai màu mỡ giờ hoá chốn địa ngục.

___________

Phương Triệu không nhớ nổi mình đã sinh tồn bao lâu, chiến đấu bao lâu ở nơi như tận thế đó.

Chín mươi mấy? Hay một trăm năm?

Không nhớ nổi.

Trước mạt thế, hắn là một nhà soạn nhạc có chút danh tiếng, sự nghiệp đang lúc phát triển. Ngay khi hắn chuẩn bị công bố tác phẩm mình hài lòng nhất thì tai hoạ diệt thế giáng xuống. Để sống sót, hắn chạy trốn khắp nơi, dần dần lãnh đạo đội ngũ chiến đấu.

Khi những vùng đất bị tàn phá lần lượt được giành về, khi ai nấy cho rằng tai hoạ này sắp kết thúc, phồn hoa sắp trở lại, hắn ngã xuống ngay đêm tối khi trời gần hửng sáng.

...

"Nếu không có ý chí quyết tử, trận chiến này tất bại."

"Vì vậy, 8 tỷ dân trên trái đất đến hiện tại chỉ còn 80 triệu người."

"Lão Triệu, ông nghĩ chúng ta sẽ thắng chứ?"

"Thắng."

"Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ dùng tính mạng của bấy nhiêu con người vẫn không thể đổi lấy thắng lợi."

"Sẽ thắng."

"Thế thì tốt, đến khi thắng rồi, tôi sẽ tìm nơi tiếp tục chăn cừu. Ôi, những nông trường, bầu trời xanh, đồng cỏ lúc bé... mà thôi, chẳng nhớ nổi nữa. Lão Triệu, ông thì sao? Lại quay về soạn nhạc tiếp à?"

"Lại? Tôi chưa từng thôi soạn nhạc."

...

Trong đầu Phương Triệu bỗng vang lên cuộc đối thoại với chiến hữu Tô Mục ngày trước.

Trước lúc chết, tiếng hô hoán của quân lính, tiếng gầm gừ của sinh vật biến dị dường như trôi xa dần, nỗi đau do vết thương chí mạng và bệnh tật mấy chục năm đã biến mất tăm tích, cơ thể dần tìm lại được tri giác.

Cảm nhận sự sống như hồi sinh khiến Phương Triệu nghi hoặc. Rốt cuộc hắn đã hơn trăm tuổi, thương tích bệnh tật vô số, ngón tay còn không toàn vẹn. Cho dù cơ thể trong mạt thế đã biến dị một phần nhờ cơ chế tự phòng vệ, thể chất được tăng cường, song vẫn bị thương tật ảnh hưởng, cộng thêm tuổi cao, cơ thể lúc nào cũng như cỗ máy hoạt động quá tải, không thể nhẹ nhàng dễ chịu như thế này.

Ngay khi Phương Triệu định cẩn thận cảm nhận, não bộ bỗng đau như kim chích, vô số hình ảnh xa lạ xộc lên, chen chúc nhau, tưởng chỉ giây sau sẽ bùng nổ.

Cơ thể dần được kiểm soát, Phương Triệu bừng mở mắt, ngồi dậy há miệng thở lấy thở để từng hơi. Cảm giác mệt mỏi do não bộ quá tải khiến mắt tối sầm, nhưng khi cơn đau đầu dần giảm bớt, thị giác hồi phục, Phương Triệu nhạy bén nhận ra sự khác lạ của hoàn cảnh xung quanh.

Trực giác và cảm quan được tôi luyện qua nhiều lần sinh tử khiến Phương Triệu dù không nhìn vẫn có thể chắc chắn hắn đang ở một nơi xa lạ...

Không đúng!

Không phải nơi xa lạ!

Một hình ảnh hiện lên trong đầu, một hình ảnh dường như rất quen thuộc.

Đây là nơi hắn ở.

Hắn là Phương Triệu, mà cũng không phải Phương Triệu.

Hắn đã chết trong trận chiến mạt thế, nhưng giờ lại hồi sinh, sống lại trong thân xác một người khác cũng tên Phương Triệu.

Sống lại!

Phương Triệu giơ tay lên, quan sát mười ngón tay trẻ trung không thiếu ngón nào, thử cử động đôi chân không có sức nhưng cũng không hề đau đớn hay thương tích.

Đây là một cơ thể trẻ trung, khoẻ mạnh!

Trong đầu không chỉ có kí ức của chính Phương Triệu. Từng cảnh tượng trước khi chết vẫn tường tận rõ ràng, những trải nghiệm chiến đấu, trốn chạy trong gần trăm năm vẫn còn trong tâm trí, nhưng đồng thời còn có thêm kí ức vốn dĩ của cơ thể này.

Một người trẻ tuổi cũng tên Phương Triệu, tuổi chưa quá 23, vừa hoàn thành chương trình đại học.

Đây là một nhà soạn nhạc trẻ tuổi.

Đáng tiếc...

Vừa tốt nghiệp đã bị đá, vừa đi làm thì bị đuổi, bạn tốt những tưởng sẽ sát cánh bên nhau lại phản bội trước lợi ích, cướp đi thành quả sáng tạo suốt ba tháng trời. Nhiều cú sốc dồn dập khiến người này lựa chọn tự sát để giải quyết tất cả phiền não.

Phương Triệu không hiểu nổi. Mạt thế đã kết thúc, được sống trong thế giới tốt như vậy, tại sao phải từ bỏ cuộc sống?

Bị đá thôi mà?

Bị đuổi thôi mà?

Bị cướp tác phẩm thôi mà?

Bị bạn tốt phản bội thôi mà?

Thế đã làm sao?!

Người trong mạt thế phải tìm mọi cách để sống sót, lại đi tự sát vì chút chuyện nhỏ này? Người sống ở mạt thế tuyệt không thể hiểu nổi.

Nhưng rốt cuộc giờ đã là thời bình, người sống ở thời bình thì tư tưởng sẽ khác. Bản thân Phương Triệu cũng từng sống trong thời bình, chỉ là năm tháng ấy đã cách rất lâu, kí ức đã bị vô số máu tanh che mờ.

Người trong thời bình nghĩ thế nào?

Không quan trọng. Bất kể thế nào, cũng là sự đã rồi.

Phương Triệu rà soát phần kí ức còn lại của cơ thể này, thở dài đồng thời tiếc vì cậu ta không biết phấn đấu, gặp chuyện thế này mà cách giải quyết quá bạc nhược, chỉ biết chạy trốn. Cậu ta chết rồi, nhưng người cướp thành quả của cậu ta vẫn sống thoải mái sung sướng, chớp mắt đạt được thành công, cái chết của cậu ta thử hỏi đáng không?

Riêng Phương Triệu thì thấy không đáng. Thù kiếp này báo ở kiếp này, trời mới biết còn kiếp sau không.

Nhưng cậu ta không dám đối mặt tình cảnh trước mặt, Phương Triệu lại khác.

Rốt cuộc, người từng trải qua mạt thế thì tính cách cũng khác với người thời bình.

Càng rà soát kí ức, Phương Triệu càng sửng sốt.

Đúng là có thế giới mới...

Chiến đấu bấy nhiêu năm, sống ở nơi như địa ngục đó bấy nhiêu năm, tất cả đều đáng giá! Khi tìm kiếm kí ức vốn có của cơ thể này, đồng thời Phương Triệu không quên để ý chung quanh. Bất kể khi nào, dù khi đang ở một nơi an toàn, Phương Triệu cũng sẽ không hoàn toàn buông cảnh giác. Đây là thói quen tạo thành từ mạt thế, cũng là một trong những lý do hắn có thể sống sót ở mạt thế bấy nhiêu năm.

Khi tiếng rên bên cạnh càng lúc càng to, Phương Triệu mới tạm dừng việc đọc kí ức của cơ thể này, quay đầu nhìn.

Từ nãy hắn đã nhận thấy trong căn phòng nhỏ này còn một sinh vật khác tồn tại, nhưng không có uy hiếp, cũng không thể hiện ý đồ tấn công. Ở mạt thế, thứ này thường không phải mãnh thú biến dị, vì vậy hắn không chú ý nhiều, bây giờ nghe tiếng càng lúc càng to mới quay sang nhìn kĩ.

Đó là một con chó không lớn lắm, bộ lông dài cỡ ngón tay xoắn lại từng cục, lem luốc không biết là dính cái gì. Nó gầy nhom, nếu cạo hết lông chắc chỉ còn da bọc xương.

Là con chó hoang người này nhặt về trước khi tự sát.

Tối qua sau khi nhặt nó về, cậu ta cho nó bữa cơm cuối cùng. Một nửa phần cơm chính cậu ta ăn, nửa còn lại cho con chó này – cả hai nửa đều bỏ loại thuốc để tự sát mua ngoài tiệm thuốc.

Trên chiếc bàn gần đó đặt một cái bát không, đồ ăn bỏ thuốc trong đó đã bị cơ thể này ăn hết, còn trong cái đĩa của con chó thì vẫn còn nguyên, không động miếng nào.

Trong trí nhớ, hôm qua tình trạng con chó này cũng không tốt lắm, gần như không thể đứng được. Sau một đêm, giờ trông nó đã tinh thần hơn, chỉ là vẫn khó đứng dậy, đang nằm nghiêng một chỗ, đầu ngoảnh lại, cổ vặn ra nhìn Phương Triệu, cái đuôi vẫy vẫy, cặp mắt đen bóng nhìn hắn mong mỏi.

Phương Triệu cử động chân, tuy vẫn không có mấy sức nhưng có thể đi lại.

Hai chân giẫm lên sàn, cảm giác vững chãi từ bàn chân lên tới đỉnh đầu khiến tim Phương Triệu đập nhanh hơn.

Dường như để xác nhận độ chân thật của mọi thứ hiện tại, Phương Triệu đi từng bước cẩn thận và nghiêm túc.

Một bước, hai bước...

Từ sự thăm dò chậm rãi lúc ban đầu rồi dần dần nhanh hơn, mỗi một tế bào trên cơ thể đều trở nên hưng phấn bởi cảm xúc từ bộ não.

Chết mà sống lại, là may mắn nhường nào!

Đi đến chỗ con chó kia đang nằm, Phương Triệu ngồi xổm xuống nhấc cái đĩa không biết làm từ vật liệu gì và cả chỗ đồ ăn đặc sệt đã bị bỏ thuốc trên đó vào thùng rác.

Nhìn thấy hành động của Phương Triệu, con chó kia lại có vẻ tinh thần hơn, ánh mắt thêm phần sức sống.

Trong phòng đã không còn thứ ăn được. Phương Triệu dựa theo kí ức của cơ thể lấy một cái bát trong tủ bát. Sờ thử thành bát, chắc chắn đây không phải bất cứ nguyên liệu gì hắn biết. Thoạt nhìn giống gốm sứ, nhưng sờ lại giống nhựa tổng hợp, rất nhẹ.

Trong đầu có một số kí ức mờ nhạt về loại vật liệu mới này, từ kí ức Phương Triệu chỉ biết đây là một loại vật liệu khi gặp điều kiện môi trường phù hợp có thể nhanh chóng phân huỷ mà không giải phóng lượng lớn chất có hại.

Không tìm tòi thêm, Phương Triệu dựa theo trí nhớ ra bồn lấy nửa bát nước để ở trước mặt con chó.

Nó vốn đang nằm, giờ lảo đảo đứng dậy, trông dáng như sắp ngã nhưng vẫn cố đứng vững, ghệ đầu liếm nước trong bát, cái đuôi thi thoảng vung vẩy khe khẽ.

Dù là một con chó hoang cũng có ý chí muốn sống.

Phương Triệu nhìn nó, đoạn chuyển sự chú ý về căn phòng không lớn này.

Không gian khoảng 20 mét vuông, chật chội và bừa bộn, góc phòng đã như một bãi rác, nhưng kí ức trong đầu cho Phương Triệu biết rằng trước hôm qua, góc phòng ấy chính là nơi gọn gàng ngăn nắp nhất căn phòng.

Không gian nho nhỏ chừng 4 mét vuông góc phòng đó là nơi người này sáng tác, những tác phẩm sáng tác trong hơn hai tháng vừa qua đã được hoàn thành chính trong góc phòng chật chội đó.

Nhiều dụng cụ và vật bài trí trong phòng trông rất lạ, đồ gia dụng là loại Phương Triệu chưa từng thấy trước đây. Nhưng hắn có thể thông qua kí ức trong đầu để tìm hiểu tất cả, đến khi tiêu hoá hết trí nhớ, hắn sẽ không còn gặp vấn đề sinh hoạt gì nữa.

Phương Triệu tới một chỗ, ấn một cái nút nhỏ trên tường, một chiếc tủ cao ngang lưng từ mặt tường nhô ra, trên tủ chính là gương.

Phương Triệu không nghiên cứu nguyên liệu làm gương và tủ mà quan sát thật kĩ người trong gương.

Ngoại hình người này có vài nét tương đồng với Phương Triệu. Thực ra Phương Triệu không nhớ rõ bản thân lúc trẻ trông như thế nào, nhưng nhìn gương mặt trong gương vẫn tìm được chút cảm giác quen thuộc, cảm giác không tới từ trí nhớ của cơ thể này mà do trí nhớ của chính Phương Triệu.

Đúng là... có duyên.

Tuy không biết nguyên cớ vì đâu mà hắn có được cơ thể khoẻ mạnh này, đồng thời không đồng tình với cách làm của người này, nhưng đã thừa hưởng cơ thể của người ta, có được trí nhớ của người ta, Phương Triệu tất sẽ có một chút trách nhiệm.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong gương, Phương Triệu nghiêm túc nói:

Mạng sống cậu không cần, tôi nhận.

Thù của cậu, tôi báo!

Nợ của cậu, tôi trả!

Giấc mơ của cậu là trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới? Trùng hợp, tôi cũng vậy.

Thực ra dã tâm của Phương Triệu rất lớn, nhưng rốt cuộc đây là thế giới mới xa lạ nơi hắn không quen thuộc, hùng tâm tráng chí hơn nữa cũng phải được xây dựng trên điều kiện thực tế và năng lực của bản thân. Tâm nguyện trước mạt thế chưa thể hoàn thành, có lẽ ở đây có thể thành hiện thực.

Nói lời đao to búa lớn ai cũng làm được, nhưng trước khi thích ứng hoàn cảnh, hiểu rõ năng lực bản thân, tất cả chỉ là nói suông.

Đẩy tủ về lại tường, Phương Triệu đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ.

Lúc này đã gần tới trưa, bên ngoài cũng đang lúc trời nắng, nhưng dù kéo rèm cửa thì trong phòng vẫn tăm tối, vì, nơi này là Phố Tối. Một khu ổ chuột của dân nghèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com